Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Chương 83



LIÊN THÀNH không thèm cãi nhau với anh nữa, cậu quăng luôn kiếm, ngồi thụt xuống ôm lấy bụng mình mà khóc.

NGÔ THIỄN nhìn thấy bộ dạng đó của cậu vừa thương nhưng lại buồn cười. Anh vờ ho một cái rồi đi lại chỗ cậu ngồi xuống đưa tay xoa đầu cậu.

- Ngoan, không được khóc nữa, khóc nữa xấu lắm.

- Ta mới 20 lại là nam nhân sao có thể sinh con rồi làm mẹ cơ chứ.

- Ngươi 20 nhưng cũng đủ trưởng thành để nhìn nhận mọi vấn đề, như vậy là đủ rồi, không phải bên ngươi còn có ta sao ?

LIÊN THÀNH nghe anh nói thì thầm cười trong bụng, nhưng bên ngoài lại tỏ ra giận hờn. Cậu tay vẫn sờ sờ lên bụng mình, nơi mà hiện hữu trong đó một sinh linh bé nhỏ.

- NGÔ THIỄN huynh nói xem có phải nơi này của ta có một sinh linh đang hình thành không ?

- Đúng. Đó chính là kết tinh tình yêu của ta và ngươi, nghe lời ta không được khóc hay suy nghĩ gì cả. Bây giờ ngươi chỉ việc nghỉ ngơi, lo cho đứa bé là được. Còn lại mọi chuyện đã có ta lo.

NGÔ THIỄN vừa nói anh đưa tay đặt lên bàn tay cậu cùng nhau xoa xoa chiếc bụng phẳng kia. Cậu cười khúc khích nhìn nó rồi lại ngước lên nhìn anh, đôi mắt còn vương chút lệ nhìn anh cười tươi.

- Từ giờ NGÔ THIỄN huynh sẽ chính thức có con nối dõi rồi, ta không còn phải canh cánh trong lòng nữa, cũng không cần phận ý dân.

- Ngốc, được rồi, còn khóc nữa làm tân nương sẽ không đẹp đâu. NGÔ THIỄN ta khômg muốn lấy người xấu đâu.

- Huynh dám ?

- Được rồi, ngươi đói chưa, ta dẫn ngươi đi ăn.

- Ta không muốn ăn, bây giờ ta chỉ muốn ngủ thôi.

- Nhưng ngươi phải ăn rồi mới được ngủ, những thứ sáng giờ không phải đều bị ngươi nôn hết ra rồi sao ?

- Ân. vậy ta ăn một chút thôi nha, được không.

- Được, ta đưa ngươi về Hoàng Ninh cung nghỉ ngơi.

NGÔ THIỄN cởi hắc bào khoác lên cho cậu rồi trực tiếp bế cậu đi, LIÊN THÀNH cũng không bất ngờ về hành động của anh mà còn phối hợp choàng tay qua cổ anh đầu nép xát vào ngực anh ""mà ngủ"".

Cánh cửa chính điện bỗng mở ra, bên ngoài hơn hai chục con người đang lao nhao chạy đứng xếp hai hàng cuối đầu như hành lễ với hai người.

NGÔ THIỄN hơi bất ngờ nhìn họ, anh cứ tưởng họ đã bỏ về hết rồi nhưng lại đứng đây tụ tập nhòm ngó không ra thể thống gì cả. Anh bước ngang qua họ, chỉ để lại một câu chứa đầy hàn khí băng lãnh trong đó.

- Bãi triều.

- Cung tiễn hoàng thượng, độc vương. Chúc mừng hoàng thượng, độc vương.

Sau khi anh bế cậu về đến phòng thì cũng là lúc cậu đã ngủ say rồi, nhìn con mèo nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trong lòng, anh mỉm cười thì thầm nói.

- Đi ngủ thôi nương tử, ta cũng bù ngủ lắm rồi.

Anh bế cậu vào nhẹ nhàng hết sức đặt cậu xuống giường, nhưng như một phản xạ khi con mèo bị mất đi chỗ ngủ ấm áp thì nó sẽ tìm và chui đến chỗ đó. Cậu cũng vậy, vừa đặt cậu xuống hai tay đang choàng qua cổ anh ngay lập tức siết chặt rúc vào cổ anh mà ngủ tiếp.

NGÔ THIỄN bất lực với con mèo con này, anh cũng đành để yên y phục trèo lên giường ôm cậu vào trong lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, sau khi cậu thức dậy thì mặt trời đã lên mấy ngọn tre rồi. Cậu đưa tay dụi dụi mắt kéo chăn lên định ngủ tiếp thì TIỂU TÂM đi vào.

Trêи tay cô bê một chậu nước, cô lắc đầu nhìn công tử mình đặt chậu nước xuống cái ghế gần đó, cô đi lại giường cố gọi cậu dậy.

- Công tử, người định ngủ đến bao giờ, người nhìn thì muội không nó, nhưng bây giờ người đang mang trêи mình một trọng trách lớn nữa đó.

LIÊN THÀNH cố kéo chiếc chăn lại từ tay cô rồi lăng tròn một vòng tạo thành một cái kén chỉ để lộ nửa khuôn mặt ra ủy khuất nói.

- Ta thì có trọng trách gì cơ chứ, ngoài ăn rồi ngủ, muội cho ta ngủ thêm một chút nữa thôi rồi ta sẽ tự động dậy.

- Một chút của người là đến đầu giờ chiều à, công tử của tôi ơi là công tử người dậy giùm ta đi, ăn uống vào. Còn con của người nữa đó.

LIÊN THÀNH bây giờ đã rúc luôn nửa cái đầu còn lại ra ngoài, mặt vẫn ngái ngủ nhìn cô.

- Con nào ? Con nào dám làm phiền ta ?

Cậu còn chưa hỏi xong thì bên ngoài đã có tiếng nói vọng vào, vừa nghe là biết của người nào rồi.

- Là con ngươi đang mang trong người, đừng nói với ta là ngươi quên mất là mình đang mang thai ?

- Ta mang thai ?

- Đúng.

LIÊN THÀNH ngồi bậc dậy nhưng vẫn ở trong kén đó chớp chớp mắt mình hai người. Như nhớ ra chuyện gì đó, cậu mở tròn mắt, lao thẳng lại phía anh tay bám chặt vào cổ anh.

- NGÔ THIỄN, vậy là ta không phải mơ, ta thực sự mang thai, là con của hai chúng ta. Đúng không ?

- Đúng, là thật không phải mơ. Còn bây giờ ngươi mau đi làm vệ sinh, thay y phục cùng ta đến một nơi.

- Là đi đâu ? Sau lại bí mật vậy ?

- Lát rồi ngươi sẽ biết.

Cậu cũng gật đầu rồi nhanh chóng cùng TIỂU TÂM đi thay y phục. Sau khi thay xong cậu cùng TIỂU TÂM bước ra ngoài thì tất cả đã chờ ngoài này rồi.

NGÔ THIỄN nắm tay cậu dắt cậu đến một chiếc xe ngựa được đặt ở bên ngoài Hoàng Ninh cung. Anh không nói gì cả, xuất đoạn đường đi anh luôn di trì im lặng, mắt luôn hướng ra ngoài cửa. LIÊN THÀNH dù thắc mắc nhưng cũng tuyệt đối giữ im lặng, bì cậu biết nếu như anh muốn nói thì đã nói với cậu rồi.

Đoàn xe của anh gồm bốn chiếc xe ngựa, xe anh đi đầu và nó hơi lớn một tý vì chút nữa xe ngựa này còn hiện hữu một người nữa.

Đang ngồi đuổi theo suy nghĩ riêng thì cả hai giật mình bởi tiếng nói của A DOANH bên ngoài vọng vào.

- Hoàng thượng đến rơi rồi.

- À. Được rồi.

NGÔ THIỄN bước xuống trước, anh chỉnh lại y phục rồi mới đưa tay đỡ cậu xuống xe. Trước mặt cậu bây giờ là cánh cửa của phật môn, cậu mang một đống dấu hỏi to đùng trong đầu nhìn anh.

Anh chỉ cười rồi nắm lấy tay cậu, nhìn lại đám người trêи ba xe còn lại đã xuống hết anh mới nói.

- Chúng ta đi thôi, hôm nay ta sẽ đưa mọi người đến gặp một người.

- Là ai vậy ?

- Lát ngươi sẽ biết.

Anh không nói nhiều nắm tay trực tiếp kéo cậu vào trong, tiếp đến thì NGÔ LÃNG - HAN PHONG, NGÔ DIỆN - GIA MINH cũng vào theo và cuối cùng là hai tỷ muội nữ quản và hai tướng soái.

LIÊN THÀNH lo nhìn cảnh xunh quanh để mặc anh muốn dắt đi đâu thì đi đó. Lo đang mãi ngắm cảnh àm cậu lại va phải thứ gì đó, nhìn lại thì ra đó là bóng lưng của anh. Đang định mở miệng lên hỏi thì bỗng anh cất lời.

- Bạch thầy, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ ạ.

- Ta vẫn bình thường, hoàng thượng đến gặp người sao ?

- Vâng, con đến đón người về, dù gì hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi.

- Vậy sao ? Ta quên bén đi mất, bây giờ ta phải đi chuẩn bị lễ, nên hoàng thượng cứ vào thăm người trước vậy.

- Vâng con cảm ơn thầy.

Nói xong anh chắp tay kính cẩn cuối chào sư trụ trì, đợi sư đi xa mới ngất đầu lên, rồi lại nắm tay cậu tiếp tục đi.

Tại một gian phòng, đứng trước của hiện tại là ba người anh em nhà họ Ngô. Cậu đã nhanh chóng xuống đứng cạnh hai huynh đệ nhà mình từ khi nào.

Cốt muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng như cậu họ đều không biết. Đang định quay qua hỏi A DOANH thì cánh cửa lại mở ra làm cậu tò mò nên quên luôn việc hỏi chuyện.

- Mẫu thân.

Đứng đối diện họ là một người phụ nữ tầm 45 tuổi, nhưng nước da của bà vẫn trắng hồng, gương mặt phúc hậu gật đầu chào lại họ rồi nhìn cậu mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện