Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Chương 87



NGÔ DIỆN đỡ GIA MINH vào phòng tiện tay khóa luôn cửa, đặt GIA MINH ngồi xuống lại chiếc ghế lúc nãy.

- Nương tử ta lại hư rồi, giám uống rượu say đến mức này. Phải phạt rồi.

GIA MINH nghe y nói vậy liền ủy khuất, tay vẫn cầm đùi gà đưa lên trước mặt y, chu cái miệng nhỏ của mình lên nói.

- Không phải đều tại chàng hết sao ? Bắt ta phải đợi, bụng ta kêu lên ọt ọt chàng cũng không về. Ta chờ chàng không được nên mới ăn trước, sẵn đang buồn nên ta mới uống chút rượu kia. Không phải ta vẫn để dành đồ ăn cho chàng đây sao ?

NGÔ DIỆN bật cười, rồi đưa tay béo lấy hai má đỏ hồng của GIA MINH. Y không ngờ người này khi uống say lại đáng yêu đến như vậy. Bỗng trong đầu y nảy ra chuyện gì đó, y nhìn GIA MINH cười nham hiểm.

- Vậy nương tử của ta có muốn ta đền bù gì không ?

GIA MINH chu môi suy nghĩ một lúc rồi cười lên như một đứa trẻ. Tay chỉ chỉ vào ngực y, cười cưòi nói.

- Chàng đó, hư lắm nha.....ta phải phạt chàng mới được.

- Vậy nương tử nở lòng nào phạt tướng quân mình sao ?

- Phải a..... ta phạt chàng từ nay về sao không được quên ta, không được hết yêu ta cũng như không được nạp thêm bất kỳ ai nữa, trong tim chàng chỉ có mỗi GIA MINH ta thôi.

- Ta tưởng là chuyện gì ? Vậy còn chuyện nào nữa không ?

GIA MINH lắc lắc đầu, mộ mím lại ý nói không còn gì nữa. NGÔ DIỆN nhếch miệng cười một cái rồi tiếng đến, bế bỗng y lên đi nhanh lại chỗ giường tân hôn của hai người.

- Nếu như đã hết rồi thì ta đến nghi lễ cuối cùng đi.

- Hửm....không phải là xong hết rồi...ưmmm....

NGÔ DIỆN không để y nói hết câu liền áp chế y bằng cái hôn nhẹ nhàng nồng ấm của mình. GIA MINH lúc đầu mắt còn mở to ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp trả lại nó, cho dù có chút vụng về nhưng lại khiến cơ thể cả hai nóng lên đến khó chịu.

Nụ hôn kéo dài đến nổi đến lúc y nhẹ đập lên vai NGÔ DIỆN mới chịu buông tha cho đôi môi tội nghiệp kia của y.

Hơn thở của cả hai gấp gáp, chất giọng khàn đặc vì ɖu͙ƈ vọng đã của NGÔ DIỆN khiến GIA MINH rùng mình. NGÔ DIỆN lại tiếp tục hôn xuống đôi môi đỏ mọng kia, nhưng lần này tay y không để không nữa mà là đang luồng vài bên trong lớp áo của GIA MINH. Y bây giờ như đang muốn thăm dò tất cả đường cong bên trong cơ thể ai kia vậy.

Chiếc áo hỉ lần lược được cởi ra, phơi bày trước mắt y là một thân hình đầy quyến rũ với nước da trắng hồng. Kèm theo đó là chiếc eo nhỏ, y đưa tay mình bóp nhẹ chiếc eo kia một cái.

Rồi tiếp tục hành trình thăm dò của mình, bắt đầu từ miệng, tai và từ từ tiếng xuống chiếc cổ trắng ngần. Y lân la ngặm nhấm tất cả không bỏ xót chỗ nào, nơi nào y đi qua cũng để lại các vết xanh đỏ.

Đi đến đầu ngực y cảm giác có gì đó không phải, nếu là ngực nam nhi sao lại lớn thế này, lại còn mềm mại nữa. Y đưa tay lên thử chạm vào nó, GIA MINH khẽ rùng mình kêu lên một cái.

Y không suy nghĩ nữa liền ở đó treo ghẹo chúng, GIA MINH vì quá mẫn cảm nên đã nhẹ co người lại rồi lại ưởng đầu ngực lên. Nắm lấy phần tóc của y mà ấn sau phần đầu y vào trong ngực mình, trong miệng lúc này đã bắt đầu phát ra những âm thanh có lẽ ai nghe cũng phải đỏ mặt.

Y sau khi chơi đùa chán chê với chúng lại tiếp tục hôn xuống phân bụng, rồi phần hạ thân của GIA MINH cũng nhanh chóng được y chăm sóc.

Y không ngại ngần cầm nó lên hôn xuống rồi cũng nhanh chóng dùng tay giúp nó giải tỏa. Nhanh chóng GIA MINH khẽ rùng mình cái nữa, hơi thở có phần hơi gấp cố dùng tay ngăn y lại.

- Dừng lại....ta sắp ra rồi....không chịu nổi đâu....

- Vậy sao, ta lại muốn xem nương tử của ta ɖâʍ đãng cỡ nào.

Nói rồi NGÔ DIỆN càng nhanh tay hơn, một cổ chất nhầy màu đục bắn ra, nó bắt lên trêи ngực và một phần mặt y.

GIA MINH nhanh chóng chống tay ngồi dậy, đưa tay lau đi vết dơ trêи người y. NGÔ DIỆN không tỏ ra khó chịu mà chỉ nhếch mép một cái đưa lưỡi ɭϊếʍ hết phần xung quanh miệng.

Y không kịp để GIA MINH phản ứng, nhanh chóng đè lại xuống giường và tiếp tục cho hai môi gặp nhau.

NGÔ DIỆN nhìn GIA MINH, đưa tay vuốt những sợ tóc dính trêи mặt, y đặt lên tráng nụ hôn rồi cất chất giọng khàn đi vì ɖu͙ƈ vọng nói.

- Nương tử, cho ta nhé.

- Ừm....

Chỉ cần lời gật đầu đó, y liền nhanh chóng đưa tay lấy một phần chất nhầy còn sót lại. Rồi nhanh chóng vòng ra phía sau, nơi tư mật của người kia mà thăm dò

Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, ba ngón tay đã được đưa vào, nhẹ nhành di chuyển rồi càng quấy bên trong đến khi y cảm thấy đủ rộng liền rút tay ra.

Y nhanh chóng đưa phần hạ thân của mình vào bên trong, nhẹ nhàng từng chút. GIA MINH đang trong trạng thái thõa mãn liền bị trống rỗng hụt hẫn. Chưa kịp phản ứng, bên dưới lại có cảm giác có gì đó đang tiếng vào, như muốn xé toạt cơ thể ra.

- A... đau....chàng mau lấy nó ra.....đau quá....

- Ráng một chút, thả lỏng, ta đã nới lỏng nhưng không ngờ vẫn không vừa. Nương tử mà còn như vậy sẽ kẹp gãy của ta mất.

- Ta không biết, sao nó lại đâu vậy chứ, ta xem sách nó không nói sẽ đau như vậy.

- Ngoan, nghe lời ta, thả lõng, chỉ một chút nữa thôi ta sẽ cho ngươi xem nó sướиɠ đến chừng nào.

GIA MINH nghe y nói một chặp thì cũng nghe lời thỏa lõng cơ thể, y nhanh chóng tiếng vào sâu bên trong đến hết khả năng. Đợi cho GIA MINH thích nghi với cái của y, y liền vận động nhẹ nhàng, rồi chuyển nhanh tốc độ nhanh dần.

Nhịp điệu thúc đẩy đã khiến đầu óc của cả hai trống rỗng, bây giờ trong đầu họ chỉ cảm thấy thoải mái, sảng kɧօáϊ, và cả sung sướиɠ nữa. Tiếng rêи rỉ lớn có nhỏ có hòa lẫn vào không khí mộng mị, còn khiến cho hai con người đó càng khao khát càng muốn thêm nữa.

Cả một đêm, y đã hành GIA MINH đủ loại tư thế, đến nỗi GIA MINH phải uất ức mà bật khóc cầu xin. Nhưng y đều bỏ ngoài tai, cứ như vậy mà ra vào thúc đẩy, đến nổi GIA MINH ngất đi rồi tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần nhưng y vẫn miệt mài cày cấy. Đến gần sáng thì trong căn phòng đó có một tiếng gầm nhẹ phát ra, sau đó là tiếng thở hổn hẻn của ai đó.

Trong căn phòng đầy sắc đỏ, vương vãi dưới đất vẫn còn những mảnh vải của hai bộ hỉ phục. Trêи chiếc giường màu đỏ, có hai nam nhân đang nằm sấp lên nhau.

NGÔ DIỆN sau khi lấy lại sức, liền ngồi dậy rút hạ thân của mình ra, thứ nước đục cũng theo đó mà chảy ra ngoài thấm cả vào chăn. Y nhanh chóng bê GIA MINH đã ngất vì quá sức vào bên trong nơi có đặt một bồn nước đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Tắm rửa qua người mình, rồi y cũng nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho GIA MINH, sau đó bế y lại giường nhẹ nhàng đặt xuống. NGÔ DIỆN phất tay một cái ngọn đèn trêи bàn chợt tắt, y lên giường, nằm xuống bên cạnh, tay ôm chặt người bên cạnh vào lòng miệng lẩm bẩm.

- Ta xin lỗi vì đã không thể nào kìm chế được cảnh xuân trước mắt, nhưng cơ thể của nương tử ta quả thật không ai có thể sánh được. Ngủ ngon nha nương tử.

Nói xong NGÔ DIỆN đặt lên tóc y một nụ hôn, rồi mỉm cười nhìn chiến tích mình cày bừa cả đêm qua xong chỉnh lại chăn che đi hai thân thể không mảnh vải rồi mới nhắm mắt lại mà chìm dần vào giấc ngủ.

""Chuyện gì xảy ra cũng sẻ xảy ra, chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính, đêm nay chỉ cần như vậy là đủ.""

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện