Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Chương 98



Đúng như giao hẹn mà cậu đặt ra, Ngô Lãng và Ngô Diện trong một tháng đã hoàn thành việc sửa sang lại hoàng cung. Liên Thành nhìn thấy kết quả như vậy thì khá hài lòng, nhưng vẫn còn một việc cậu vẫn còn để trong lòng là Tiểu Liên và Tiểu Tâm đã đến tuổi gả đi nhưng hai muội ấy lại không có người trong lòng.

Liên Thành và nhị vị vương phi mấy hôm nay cứ đi hết ngõ này đến ngõ kia của hoàng cung tìm người đẹp nhất để vẽ chân dung và điều tra về thân thế của họ.

Đi hết một vòng, ba người lại đi đến thư phòng của anh để bàn chuyện. Gia Minh ôm đống giấy bỏ lên bàn và nhờ họ tìm giúp hai người ưng ý nhất. Nhưng tìm tới tìm lui cậu vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.

- Khoan đã, sao ta vẫn thấy thiếu thiếu gì đó ?

- Thiếu gì ?

- Gia Minh có chắc là chúng ta đã tìm hết hoàng cung rồi không ?

- Ta không bỏ xót một ngõ ngách nào hết.

- Vậy hai nhân tài A Doanh và A Bân sao ta không thấy trong đống này ?

- Đúng ha. Ta quên hai tên này, vì lúc ta đi tìm hai người này đã đi tra thông tin giúp ta nên ta không để ý.

Liên Thành lắc đầu rồi nhanh chóng lấy giấy mực ra họa chân dung hai người còn lại. Sau đó họ bàn với nhau thống nhất sẽ làm mọi cách cho bốn người này hiểu được tình ý của nhau.

Sáng sớm hôm sau, khi Tiểu Liên và Tiểu Tâm đang làm việc như bình thường thì ai ai cũng nhìn hai người rất lạ. Tiểu Tâm khá thắc mắc nên đã hỏi nhỏ Tiểu Liên.

- Này, sau mọi ngưòie cứ nhìn chúng ta lạ vậy ? Bộ mặt chúng ta dính gì sao ?

- Không đâu, muội có thấy mặt tỷ có dính gì đâu ?

- Vậy sao...

Câu hỏi cô chưa kịp nói ra thì phía sau có môit người đang í ới gọi hai người.

-Tiểu Tâm, Tiểu Liên tỷ tỷ....

- Hả ? A Húc, đệ có chuyện gì vậy ?

- Hai người chưa biết chuyện gì sao ?

Tiểu Tâm hơi nhíu mày, sáng giờ cô có nghe nói chuyện gì đâu cơ chứ.

- Chuyện gì là chuyện gì ? Đệ nói ta nghe thử xem.

- Độc vương đã hạ lệnh kén rễ cho hai tỷ rồi đấy, người đến xin cưới xếp hàng từ sáng sớm rồi.

- Sao/ Hả ?

Hai người như không tin vào tai mình, nhanh chóng chạy đến chỗ cậu để hỏi cho rõ. Nhưng khi vừa mới đến nơi, hai người đã bị cho dọa sợ khi phát hiện hàng dài nam nhân đang nối đuôi nhau chờ bên ngoài.

- Tiểu Tâm tỷ tỷ, chúng ta mà có giá đến vậy sao ?

- Muội im đi.

Tiểu Liên im lặng, cuối mặt đi theo Tiểu Tâm vào bên trong để gặp cậu. Bên trong này ba người đang bận chọn lựa thì hai người vào. Cậu nhanh chóng bảo hai người lại đây ngồi rồi bắt đàu cho từng người vào ứng thí.

Từ khi bắt đầu đến bây giờ đã ba canh giờ trôi qua mà hai cô nương nhà họ vẫn chưa tìm được người vừa ý. Gia Minh khó chịu nắm lấy cổ áo hai người lây mạnh.

- Này.......rốt cuộc hai người có chọn được không vậy ?

-Gia Minh đệ bớt bớt lại chút đi, chúng ta chưa đủ đau đầu sao ?

- Phong ca...nhưng....

Gia Minh ủy khuất không nói nên lời, kêu người tiếp theo vào để nhìn xem. Nhưng ly trà vừa đưa lên tới miệng thì đã bị ba người phun ra. Người tiếp theo mà y gọi vào lại chính là ba người nhà Ngô Thiễn.

Liên Thanh nhíu mày, đặt ly trà trêи tay xuống, cậu vội hỏi ba người.

- Đến đây làm gì ?

- Thi tuyển.

- Ai ?

- Ta.

- Cút.

Ngô Thiễn bật cười, dù đã sống với nhau lâu như vậy nhưng tính cục súc của cậu vẫn không chừa một ai, kể cả anh. Ngô Thiễn đi đến chỗ cậu ngồi xuống rồi quay sang hỏi hai tiểu cô nương kia.

- Hai muội chọn được ai chưa ?

- Vẫn chưa.

- Vậy người hai muội thích có tướng mạo như thế nào ?

- Muội.....

Tiểu Tâm chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài, A Doanh và A Bân xin cầu kiến. Ngô Thiễn chỉnh lại y phục một chút rồi cho gọi hai người vào.

- Hai người đến đây có chuyện gì ?

- Thần.....

- Nói đi.

- Thần đến để ứng tuyển.

Mọi người giả vờ như ngạc nhiên nhưng trong lòng thì thầm chửi rủi hai tên chết tiệt này. Đợi đến khi họ ra tay mới đến dành công, Liên Thành giả vờ quay sang nhìn Tiểu Tâm như muốn hỏi ý cô.

- Muội thế nào ? Tên này được không ?

- Muội....

Tiểu Tâm hai má đã đỏ ửng lúc nào, cô cuối đầu ấp úng không nói nên lời, Liên Thành nhìn thấy điệu bộ kia của hai người chỉ muốn một phát đạp họ ra khỏi nơi này.

- Loại.

- Hả ?

- Ta nói loại. Muội ấy không có ý kiến gì thì sẽ loại.

A Doanh và A Bân nghe cậu nói vậy thì có chút buồn, còn Tiểu Tâm và Tiểu Liên nghe cậu nói thì cả hai liền cuống lên như sắp mất thứ gì quan trọng vậy. Tiểu Liên nhanh chóng đứng lên chạy về chỗ A Bân nắm tay của y mà nói.

- Muội chỉ lấy A Bân ca ca thôi, không lấy ai khác.

Tiểu Liên biết mình lỡ lời liền che miệng lại nấp sau lưng A Bân. Sáu người đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn họ rồi Hàn Phong cho thông báo đã tìm được người cho hai nữ quản.

Gia Minh đạp tay xuống bàn tiến về bốn người nhìn họ đầy nghi ngờ. A Doanh và A Bân không nói mà hẹn cùng giấu người sau lưng như đang muốn đề phòng gì đó.

Khỏi phải nói Liên Thành thanmaya một màng ân ân ái ái đó thì lại lên cơn nổi điên. Cậu lệnh cho hai người Gia Minh và Hàn Phong tách bốn người họ ra.

- Nếu muốn cứu người thì trong vòng hai tuần nữa đem sính lễ đến rước. Nhớ phải đủ hết tất cả núi vàng núi bạc biển trân châu. Nếu không ta sẽ đem gả hai người đó cho người khác.

Lệnh độc vương ban xuống đương nhiên họ phải nghe, nhưng A Bân vẫn có gì đó lo lắng, Ngô Thiễn nhìn y cứ muốn nói gì đó lại thôi nên mở lời cho y.

- A Bân ngươi có gì muốn nói sao ?

- Thần muốn hỏi......lúc rước người có cần phải trải qua mấy cửa như trước đây không vậy ?

Gia Minh gật gật, gãi cằm suy nghĩ rồi lại mỉm cười nguy hiểm.

- Ngươi nghĩ thế nào.

Chỉ cần một câu đó thôi thì không chỉ A Bân và A Doanh thoáng rùng mình mà ba người kia khi nghĩ lại cảnh tượng trước kia cũng không khỏi ám ảnh.

Mọi chuyện đã bàn xong, Ngô Thiễn đã nhanh ban ra chiếu chỉ hai tuần nữa sẽ là đại hôn của hai vị tướng quân cùng với hai nữ quản.

Ai nghe xong tin này cũng đều ủ rủ không vui, đám người cung nữ trong hoàng cung thì chỉ biết khóc ròng.

Còn mấy tên lính với mấy tướng quân khác thì chỉ biết mượn rượu giải sầu vì người trong mộng của họ sắp phải theo chồng rồi.

Ngược hẳn sự chúc phúc vui mừng như sáu người nghĩ, đổi lại hoàng cung lại tiêu điều không sức sống. Lâu lâu lại nghe tiếng khóc than thầm trách của ai đó.

Gia Minh khá bức xúc, y lúc thượng triều nhìn vẻ mặt của mấy tướng trẻ lại muốn bay vào đánh cho họ một trận.

- Này...sao lúc chúng ta cưới các người không ai làn bộ mặt này đi, đến khi muội muội ta cưới các ngươi bày vậy cho ai xem hả ?

- Tiểu Minh....được rồi....ráng vài hôm nữa thôi....

- Ta nhịn hết nổi rồi, ngàu nào cũng nghe tiếng khóc như ai oán vậy, hết chỗ này rồi đến góc kia. Độc vương mau làm gì đi.

Liên Thành trêи này nãy giờ vẫn đang bận ghi ghi gì đó nên không để ý đến y. Đến khi Gia Minh gọi lần ba cậu mới giật mình ngước mặt lên.

- Hả ?

- Ngươi mau làm gì đi.

- Được. Đem lệnh ta nói với tất cả mọi người, nếu còn làm mấy chuyện đó nữa thì một năm bổng lộc sẽ về tay ta.

- Vậy mới được.

Lệnh ban xuống, đúng là qua ngày hôm sau họ không còn nghe bất kỳ tiếng khóc nào nữa, thay vào đó là chạy nước rút để chuẩn bị hôn lễ này cho thật tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện