Chương 5: Nam thần quá phúc hắc
Xe taxi dừng ở một phố xá sầm uất.
Bỏ qua những con ngõ nhỏ, trong nháy mắt tầm nhìn liền trống trải.
Sắc trời mới gần tối, mấy con thiêu thân bay vòng quanh đèn đường không biết mỏi mệt. Đường phố hai bên có mấy người buôn bán nhỏ, đã bắt đầu dọn sạp hàng lên. Xách tới xách lui những túi lớn đựng vật phẩm trang sức nhỏ, khom lưng trên mặt đất.
Có mùi thơm kỳ quái, tiến vào trong mũi Tô Yên phía trước.
Cô nhíu mày:【Có phải chủ thể có đam mê kỳ quái gì không? Cho nên ngay cả khi phân ra thành mảnh vụn linh hồn, vẫn yêu thích mấy thứ kỳ lạ.】
Tài xế lái xe taxi kia, đưa cô đi vòng vòng hơn nửa thành phố, thiếu chút nữa khiến Tô Yên choáng váng luôn.
Cuối cùng dừng lại ở đây.
04 ôn hòa thấp giọng nói: "Ký chủ đại nhân, chủ thể là một vị anh hùng, theo ta biết, ngài ấy không có bất kì niềm yêu thích bất lương nào."
【Ồ.】
Tô Yên ngáp một cái, lãnh đạm trả lời một câu.
Cô thong thả ung dung mà đi về phía trước theo chỉ thị của 04, phía trước là một khu vực không có đèn đường, ồn ào náo động phía sau, cũng bị ném ra sau lưng.
Nhìn qua có vài phần kinh hãi.
Mãi đến khi ——
Tô Yên rốt cuộc cũng thấy được mảnh vụ linh hồn thứ nhất của vị chỉ tồn tại trong miệng 04 kia.
Thiếu niên chật vật dựa trên vách tường, chân sau gập lên, chỉ lộ ra sườn mặt tinh xảo.
Lông mi nhỏ dài, theo hô hấp hơi hơi rung, cực kỳ giống cánh côn trùng yếu ớt.
Chỉ là bộ dáng hiện tại của anh, cũng không thể gọi là đẹp. Đơn giản là làn da lộ ra bên ngoài, toàn bộ bị ánh nắng mặt trời thiêu bỏng đỏ bừng, có chỗ thậm chí còn chảy máu.
Chỉ có một số chỗ được che đậy, mới thấy được làn da tái nhợt của anh.
Anh giống như chỉ có thể tránh ở trong bóng tối, ngày ngủ đêm hóa thành ma cà rồng.
Một khi bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, liền hồn phi phách tán.
"Các người đừng tới đây!! Tôi đã báo cảnh sát, các người, các người tốt nhất nhanh cút đi! Nếu không cảnh sát đến chắc chắn không tha cho các người!"
Giọng nói của nữ sinh cao vút bén nhọn, khiến Tô Yên nhíu mày một cái.
Đôi tay cô hành động, như một con gà chọi, gắt gao bảo vệ Kỷ Vô Trần ở đằng sau.
"Ha, trùng hợp thật."
Tô Yên cười nhẹ một tiếng, mềm mại nỉ non.
Cô không biết xấu hổ quấy rầy.
Lỗ tai Kỷ Vô Trần khẽ nhúc nhích, mi mắt chậm rãi nhấc lên, nghiêng mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, lại chỉ thấy một mảnh trống trải, cùng với ánh trăng chiếu không tới.
Trong nháy mắt anh ngẩng đầu, Tô Yên rốt cuộc cũng nhìn thấy diện mạo của Kỷ Vô Trần. Tóc đen hơi dài, dừng ở trên lông mi, một đôi mắt đen nhánh phảng phất như không có bất cứ ánh sáng nào trong đó, mang theo lạnh nhạt cùng chán ghét đối với thế giới này.
Tô Yên không thể không thừa nhận, Kỷ Vô Trần thật sự được ông trời ưu ái.
Vết thương không cách nào che giấu trên người anh, ngược lại mang đến cảm giáo độc đáo.
"Haha, vậy mày báo cảnh sát rồi sao! Chúng tao nhiều lắm bị giữ mấy ngày, chờ chúng tao ra ngoài, bọn mày sẽ xong đời!"
"Mày là Diệp Tiểu An đúng không? Tao biết mày, sơ tam ban 2?"
Nữ chính Diệp Tiểu An sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt trắng bệch.
"Anh, anh làm sao mà biết được?"
"Tại sao tao phải nói cho mày biết?" Tên lưu manh trợn trắng mắt, gã lại không ngốc, nói cho cô biết để chờ bị cô tìm phiền toái sao?
"Cho nên, thức thời chạy xa một chút, đợi lát nữa máu bắn lên người, gan lại sợ mất mật!"
Tô Yên ngồi xổm trong một góc xem náo nhiệt, thấy thế im lặng: 【Cái gọi là nhân vật phản diện đã chết còn nói nhiều, quả nhiên có đạo lý. 】
Chân cô ngồi xổm đã tê rần, mấy gã lưu manh kia vẫn đang cãi cọ với Diệp Tiểu An.
04: "... Ký chủ đại nhân, 04 cho rằng, hiện tại là một cơ hội vô cùng tốt để tăng hảo cảm với mảnh vụn, ngài......"
"Đừng nói nữa, ta từ chối."
Bình luận truyện