Chương 57: Nam thần quá phúc hắc
04 trầm mặc...
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kỷ Vô Trần giải quyết xong người cuối cùng, lắc lắc máu tươi trên tay.
Có của anh và cũng có của người khác, giống như từng giọt trân chân, bị rớt xuống đất.
Anh quăng ống thép đi, ngồi dưới đất thở dốc.
Mái tóc mướt mồ hôi dính bết lại trên trán anh, đôi mắt nham hiểm như không chứa đựng một chút ánh sáng nào, cả người không ngừng phát ra khí lạnh.
Hùng Bội Lan nức nở bò từ trong kho hàng ra ngoài, bà ta hối hận, đã sớm biết Kỷ Vô Trần là một tên điên, thật không ngờ anh có thể điên đến như vậy!
Bà ta tận mắt nhìn thấy Kỷ Vô Trần như ác quỷ bò ra từ địa ngục, lấy ống thép làm vũ khí, coi đầu của những người đó như dưa hấu vậy, cứ đập từng cái từng cái, máu tươi bắn ra.
Đến khi tất cả đều kết thúc, cả người Kỷ Vô Trần đã nhuộm đầy máu.
"Kỷ thiếu."
"Kỷ thiếu ngài không sao chứ? Ừm..."
Đội đột kích đã chuẩn bị trước, tính xem xử lý chủ mưu thế nào.
Kết quả bọn họ vừa tiến vào thì nhìn thấy những gì?
Cả một đám đều không có tri giác, tất cả nằm trên mặt đất.
Khắp nơi đều vương vãi máu là máu, giống như là lò gϊếŧ người trong phim kinh dị, thật là chói mắt.
Nhưng mà bọn họ cũng không có nhiều thời gian quan tâm những thứ đó, quay về phía sau ra hiệu với bác sĩ, "Kỷ thiếu, trước tiên hãy để cho bác sĩ kiểm tra, ngài còn ổn không? Còn chống đỡ được không?"
Kỷ Vô Trần nâng mắt lên, lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ một cái, né tránh người tiến đến muốn đỡ anh, tự mình đứng dậy khỏi mặt đất.
"Tôi không sao, đưa điện thoại cho tôi."
"Hả? Nhưng Kỷ thiếu à, khi đi làm nhiệm vụ chúng tôi đều không được mang điện thoại di động."
Vì phòng ngừa sẽ có tình huống xấu đột ngột.
Kỷ Vô Trần nhíu mày, nhìn lướt qua mặt đất, bỗng đi nhanh đến chỗ Hùng Bội Lan, lạnh nhạt vươn tay về phía bà ta.
Hùng Bội Lan sợ tới mức ngay cả thở cũng không dám thở, chỉ có thể gượng gạo đưa điện thoại cho anh.
Mọi người trơ mắt nhìn, Kỷ Vô Trần thong thả ấn một dãy số, yên tĩnh chờ đợi vài giây.
Thẳng đến khi nghe được tiếng nói nhẹ nhàng của tổng đài nhắc nhở từ trong điện thoại.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không nằm trong khu vực phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
Khoảng cách của Hùng Bội Lan ở gần anh nhất, liền nhìn thấy Kỷ Vô Trần nở một nụ cười sâu xa trên mặt, sau đó tắt máy.
Trong đầu bà bỗng hiện lên một ý nghĩ, bị bà ta bắt lấy.
Đúng vậy, Kỷ Vô Trần thích con gái của bà ta.
Bà ta vội vàng xin tha nói: "Vô Trần, dì cũng bị bắt buộc, do ba của con không cho dì đường sống! Bằng không dì cũng sẽ không làm như vậy đâu, còn có Yên Yên, không phải con thích con bé sao? Dì cầu xin con tha cho dì, đến lúc đó dì sẽ khuyên Yên Yên, để con bé ở bên cạnh con được không?"
"Ha——"
Ánh mắt Kỷ Vô Trần dời đi, khinh thường nói.
"Bà đúng là đánh giá cao chính mình quá?"
Dứt lời, anh lạnh nhạt phân phó người đứng phía sau, "Người đâu, ném người đàn bà này vào bệnh viện tâm thần, bọn họ đều nói tôi là kẻ điên. Vậy tôi sẽ cho bà ta cảm nhận được, kẻ điên thật sự là gì."
Nghe thiếu niên mặt không đổi sắc phân phó, tuy họ đều là đàn ông cao lớn cũng không khỏi rùng mình.
Đưa một người bình thường vào bệnh viện tâm thần, có đôi khi tra tấn tinh thần còn thổng khổ hơn gấp mấy chục lần so với tra tấn thể xác.
Hùng Bội Lan cũng biết được điều này.
Bà ta hoảng sợ trợn to mắt, kịch liệt lắc đầu, "Không! Kỷ Vô Trần, cậu không thể đối xử với tôi như vậy! Tôi là mẹ của Yên Yên! Cậu làm như vậy, không sợ Yên Yên sẽ không tha thứ cho cậu hay sao!"
"Không quan tâm."
Kỷ Vô Trần đánh gãy lời nói của bà ta, mí mắt mỏng nhẹ buông xuống, đáy mắt trống rỗng.
Anh lẩm bẩm nói: "Không tha thứ cũng được, vậy hận tôi cũng tốt——"
Bình luận truyện