Nam Thần Bệnh Kiều, Thỉnh Tiết Chế

Chương 89: Nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh



Ôn Ngọc đang tô son trước gương, khi nghe thấy những lời này, mặt cô ta đen lại một chút.

"Những gì em nói là sự thật?"

"Em chính tai nghe được. Chính miệng thầy Tạ đã thừa nhận rằng anh ấy là người đầu tư cho bộ phim này, hơn nữa hình như còn vì Tô Yên mà đá một vai phụ trong phim."

Trong lòng Đặng Văn lo lắng, sợ Tô Yên thật sự có quan hệ với Tạ Phỉ.

"Chị Ngọc, chị nói cuối cùng thầy Tạ đang có ý gì đây?"

Chẳng lẽ cây vạn tuế ngàn năm đã nở hoa, thật sự coi trọng khuôn mặt kia của Tô Yên?

"Chuyện này thì tôi làm sao mà biết được chứ?" Ôn Ngọc hít sâu một hơi, điều chỉnh lại vẻ mặt, ôn nhu nói: "Đi một bước tính một bước, đi thôi, chúng ta ra ngoài xem đạo diễn đã chuẩn bị như thế nào rồi."

Đặng Văn vội vàng nói vâng, nhắm mắt theo sau lưng Ôn Ngọc.

Sau đó vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Tô Yên và Tạ Phỉ đang cùng ngồi ở hàng ghế, rõ ràng hai người không nói chuyện với nhau, nhưng không khí xung quanh lại vô cùng hòa hợp.

Như đưa họ vào một vòng tròn cách biệt với thế giới bên ngoài.

Ôn Ngọc cất bước đi đến, tươi cười chào hỏi, "Thầy Tạ, nhanh như vậy mà anh đã chuẩn bị xong rồi sao?"

"Ừ."

Tạ Phỉ gật đầu, vẻ mặt nhàn nhạt.

Không có ý định tiếp tục nói chuyện với cô ta.

Ôn Ngọc nhéo lòng bàn tay, quay đầu lại nhìn Tô Yên nói: "Cô Tô, đã lâu không gặp, không ngờ chúng ta lại có cơ hội hợp tác, đây thật là vinh hạnh của em ~"

Cô ta cười dịu dàng, đi tới bên cạnh Tô Yên, tìm một cái ghế trống ngồi xuống.

Mọi người dựng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên này.

Tô Yên nghe xong, đóng kịch bản lại.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, hỏi: "Có phải lần cô đóng vai nha hoàn Như Ngọc vào hai năm trước không? Ngoại trừ lần đó ra, chúng ta không có lần hợp tác khác đâu."

Tô Yên khẽ mỉm cười, nhìn Ôn Ngọc như thể nhìn đàn em, giọng nói có chút ngạc nhiên cùng vui mừng.

"Trước kia, có nhiều người trong đoàn phim nói đùa rằng nhìn cô trông rất giống tôi. Nhưng thật ra hai người chúng ta không giống nhau chút nào," Cuối cùng thì, cô cũng không đẹp bằng tôi, Tô Yên mỉm cười, nhìn vai diễn trong ngoài không giống nhau này cô chơi rất thuận tay, "Nhưng thấy bây giờ cô có thành tựu lớn như vậy, tôi thật sự mừng thay cho cô."

Mọi người: "..."

Ôn Ngọc hít một hơi thật sâu, thiếu chút nữa bị Tô Yên chọc ngoáy làm tức điên.

Ý của cô là gì? Đang nhắc lại chuyện cũ sao, nói cô ta lớn lên rất giống cô? Thành tựu bây giờ của cô ta là dựa vào khi đó cọ nhiệt với danh tiếng của cô?

Người nói vô tình, người nghe có ý, có lẽ là như vậy đi.

"Cô Tô quá khen, em sao có thể so sánh với cô Tô đây? Trước kia chị đã là đệ nhất mỹ nhân châu Á, em so với chị, thật sự tự thấy xấu hổ."

Ôn Ngọc cố tình nhấn mạnh hai từ 'trước kia', tỏ vẻ rất ngây thơ và ngưỡng mộ Tô Yên.

Nhưng không ai là không nghe ra lời của cô ta đang chế nhạo Tô Yên, sự nổi tiếng trước kia của cô đã là quá khứ.

Mà xưa thì đâu bằng nay, giờ cô chỉ là thế thân khoả thân của Ôn Ngọc!

Tô Yên khẽ cười, gương mặt tinh xảo như tranh vẽ. Mái tóc dày, trùm ra sau đầu giống như yêu tinh của biển sâu. Cô kinh ngạc mở to miệng nhỏ, làm như không ngờ Ôn Ngọc sẽ nói như vậy.

"Cái gì..."

Cô sờ vành tai đầy đặn của mình, bất đắc dĩ nói: "Cô đã rất tốt rồi, không cần thiết phải so sánh với tôi, hãy cứ là chính mình, thực ra cô cũng rất xinh đẹp, cố lên nha ~"

Tạ Phỉ: " ... "

Khóe môi anh giật giật, thầm nghĩ hóa ra cô gái nhỏ này không phải hoàn toàn không có góc cạnh.

Hơn nữa còn rất tự luyến.

Bề ngoài đang hết lời khích lệ, khen ngợi vẻ ngoài của Ôn Ngọc, nhưng sâu bên trong lại không dấu vết dùng lời nói động viên như một cái cớ, để cổ vũ cô ta đừng cảm thấy tự ti về bản thân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện