Nam Thần Hiện Hữu Giữa Lớp Học
Chương 11
Con Gà Tây vừa nôn nóng lại vừa bực mình chờ đến lúc vào lớp. Nó hùng hổ chạy lên lớp và đứng trước mặt bạn mới:
- Này bạn
Nó nói với giọng bực mình. Anh Quốc đang soạn sách nghe thấy tiếng gọi ngẩng mặt lên thì ra là con Ánh.
- Gì thế bạn?
Nó bắt gặp ánh mắt khá bình thản của hắn bỗng đâm ra bối rối, nó đứng đực ra đấy chả biết làm gì trong khi hắn nhìn nó khó hiểu.
Cuối cùng đứng một lúc rồi nó nói:
- Ờ không có gì đâu.
Ánh nói xong rồi vội vàng chạy sang chỗ con Oanh, Thu nói chuyện. Lạ nhỉ sao bắt gặp ánh mắt ấy của hắn, làm nó bối rối đến như vậy.
*
- Ngày kia là thi giữa học kì rồi đấy tao chưa ôn gì cả.
Nhi mặt thất thần quay sang chỗ Ánh nói.
- Tao cũng đã ôn cái gì đâu. Văn tao còn chưa ôn.
Ánh mặt cũng chả kém gì Nhi, ngồi than thở. Đang ngồi nó như nhớ ra điều gì đó, liền nói:
- Ê chuyện mày với thằng Phước như thế nào rồi?
- Như nào là như nào?
- Thì mày bảo mày thích nó hây?
Ánh hí hửng
- Mày mới khoe với tao xong....
Mặt Nhi vừa giãn ra lại nhăn lại:
- Này, tao kể với mày bao giờ? Được rồi tao xin đính chính lại, tao không thích nó nghe chưa? Mày mà còn trêu nữa á, tạo cáo cô Huê cho.
Mặt Ánh vẫn tỉnh bơ:
- Sao vừa nãy mày với con Oanh, con Thu cứ gán ghép tao với thằng Anh Quốc làm cái gì? Mày tưởng tao thích nó ak, nó xấu trai thấy mồ, ai thèm thích chứ.
Cái miệng con Gà Tây cứ bô bô làm hắn đứng ở dưới tủ sách ở góc lớp cũng nghe thấy. "Cái gì? Xấu trai thấy mồ sao? Bạn này hình như ăn nói hơi quá rồi nhé! " Hắn càng ngày càng muốn cho nó biết tay rồi đấy!!!...
*
Ngày thi đến gần hắn vẫn ung dung ngồi chơi, còn con Ánh cứ lo cuống quýt lên, tại hôm qua nó ngủ quên chưa ôn được cái gì cả.
- Này bộ hôm qua về nhà không học ak? Tôi thấy cậu không ổn!
Hắn hỏi han con Gà Tây.
- Thì có học....chỉ tại.... Tối hôm qua ngủ quên nên chưa học được cái gì cả.!
Con Ánh loay hoay xem lại đề cương, trả lời hắn cho qua.
Hắn chỉ biết lắc đầu mà thôi. Ngày mai thi rồi mà tối không lo ôn bài, lại còn ngủ gật.
"Tùng...tùng...tùng"
Giám thị là giáo viên trường nên bọn nó cũng không thấy sợ cho lắm. Chứ chắc chắn, kì sau giám thị là giáo viên trường khác coi thì làm gì có cơ hội chao đổi bài chứ.
- Số 1 Vũ Ngọc Ánh
Thôi chết rồi, ngồi trước mặt giám thị. Con Ánh vừa lo sợ vừa bước vào phòng thi.
- Số 2........
- Số 3........
- Này bạn
Nó nói với giọng bực mình. Anh Quốc đang soạn sách nghe thấy tiếng gọi ngẩng mặt lên thì ra là con Ánh.
- Gì thế bạn?
Nó bắt gặp ánh mắt khá bình thản của hắn bỗng đâm ra bối rối, nó đứng đực ra đấy chả biết làm gì trong khi hắn nhìn nó khó hiểu.
Cuối cùng đứng một lúc rồi nó nói:
- Ờ không có gì đâu.
Ánh nói xong rồi vội vàng chạy sang chỗ con Oanh, Thu nói chuyện. Lạ nhỉ sao bắt gặp ánh mắt ấy của hắn, làm nó bối rối đến như vậy.
*
- Ngày kia là thi giữa học kì rồi đấy tao chưa ôn gì cả.
Nhi mặt thất thần quay sang chỗ Ánh nói.
- Tao cũng đã ôn cái gì đâu. Văn tao còn chưa ôn.
Ánh mặt cũng chả kém gì Nhi, ngồi than thở. Đang ngồi nó như nhớ ra điều gì đó, liền nói:
- Ê chuyện mày với thằng Phước như thế nào rồi?
- Như nào là như nào?
- Thì mày bảo mày thích nó hây?
Ánh hí hửng
- Mày mới khoe với tao xong....
Mặt Nhi vừa giãn ra lại nhăn lại:
- Này, tao kể với mày bao giờ? Được rồi tao xin đính chính lại, tao không thích nó nghe chưa? Mày mà còn trêu nữa á, tạo cáo cô Huê cho.
Mặt Ánh vẫn tỉnh bơ:
- Sao vừa nãy mày với con Oanh, con Thu cứ gán ghép tao với thằng Anh Quốc làm cái gì? Mày tưởng tao thích nó ak, nó xấu trai thấy mồ, ai thèm thích chứ.
Cái miệng con Gà Tây cứ bô bô làm hắn đứng ở dưới tủ sách ở góc lớp cũng nghe thấy. "Cái gì? Xấu trai thấy mồ sao? Bạn này hình như ăn nói hơi quá rồi nhé! " Hắn càng ngày càng muốn cho nó biết tay rồi đấy!!!...
*
Ngày thi đến gần hắn vẫn ung dung ngồi chơi, còn con Ánh cứ lo cuống quýt lên, tại hôm qua nó ngủ quên chưa ôn được cái gì cả.
- Này bộ hôm qua về nhà không học ak? Tôi thấy cậu không ổn!
Hắn hỏi han con Gà Tây.
- Thì có học....chỉ tại.... Tối hôm qua ngủ quên nên chưa học được cái gì cả.!
Con Ánh loay hoay xem lại đề cương, trả lời hắn cho qua.
Hắn chỉ biết lắc đầu mà thôi. Ngày mai thi rồi mà tối không lo ôn bài, lại còn ngủ gật.
"Tùng...tùng...tùng"
Giám thị là giáo viên trường nên bọn nó cũng không thấy sợ cho lắm. Chứ chắc chắn, kì sau giám thị là giáo viên trường khác coi thì làm gì có cơ hội chao đổi bài chứ.
- Số 1 Vũ Ngọc Ánh
Thôi chết rồi, ngồi trước mặt giám thị. Con Ánh vừa lo sợ vừa bước vào phòng thi.
- Số 2........
- Số 3........
Bình luận truyện