Nam Thần Hiện Hữu Giữa Lớp Học
Chương 14
Mặc dù là không thích nhưng vì để bảo toàn mạng sống cho nên Ánh buộc phải nghe lời Nhi với Phương dù sao nó cũng không muốn trượt cấp ba như con Nhi đã phán đâu.
***
Ra về ba tụi nó đợi bọn ở lớp về hết rồi, còn mỗi mình hắn.
- Hay là thôi, về đi - Ánh kéo tay Phương.
Phương nghe thế liền vỗ cái đốp vào tay Ánh một cái:
- Này, mày thích ăn "bánh mì ba tê" không? Để tao còn chuẩn bị.
Con Ánh nghe thấy Phương nói tới thức ăn là sáng mắt lên, dù sao cũng tiết năm rồi, bụng nó đang khua chiêng múa trống đòi ăn.
- Có, mày có à! Cho tao ăn với!
Nhi chỉ chờ câu này của nó thôi, vội rút dép quai hậu dưới chân lên nói:
- Đây, ăn đi. Bọn tao chuẩn bị cho mày từ lâu rồi mà chưa có dịp đưa. Sẵn tiện con Phương nói vậy thì tao đưa cho. Nài.... ăn đi....
- Đù má. Con khùng này. Mày bắt tao ăn dép tao ăn bằng mắt à?
- Thì đây là "bánh mì ba tê" mà con Phương nói nè! Mày bảo muốn ăn thì tao đưa cho mày ăn.
Bọn nó cãi nhau inh ỏi, cuối cùng không chịu được nữa, Quốc từ trong lớp đi ra chỗ ngoài hành lang, là chỗ bọn nó đang đứng.
Ba đứa Nhi, Ánh, Phương đang cãi nhau thấy hắn thì cũng ngừng hẳn, đứng xếp thành một hàng trước mặt hắn.
- Mấy bạn không về ở đây làm gì?
Hắn hỏi, nó nghe thấy vậy thì định ôm cặp bước ra về nhưng bị hai con kia giữ lại. Phương mở đầu câu chuyện:
- Thật ra tụi tao muốn nhờ mày một việc.
- Nói.
- Kèm tụi tao học đi. Dạo này mải mê chơi bời quá kết quả xuống thấp, tụi tao sợ không qua nổi kì thi vào Trung học Phổ thông.
Hắn đánh mắt nhìn ba bọn nó một lượt:
- Nhờ vả không có thành ý. Không giúp đỡ.
Nhi nhìn sang Ánh, mặt nó cứ vênh vênh lên, hết nhìn bên nọ nhìn bên kia. Nhi huých nhẹ khửu tay nó phát, nó mới hoàn hồn....ra vẻ rất thành ý.
- Cậu là người Hà Lan mà, nghe nói người Hà Lan bên đó không phải là rất thân thiện, thích giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn sao?
Nó mang kiến thức môn Văn ra chém, hắn tỉnh bơ nói:
- Tôi quốc tịch Việt Nam hà! Sang Hà Lan ăn bám bố mẹ thôi!
- Dù sao không phải cậu đã từng sống ở đó sao? Tôi biết cậu có tấm lòng hảo tâm muốn giúp người khác mà. Cậu giúp tụi tôi đi mà. - Nó ra bộ năn nỉ.
Hắn nhìn thấy đôi mắt của nó cũng như hai đứa kia long lanh lấp lánh sáng ngời như ngôi sao trên bầu trời đêm, liền rủi lòng thương cảm.
- Thôi được rồi tôi đồng ý nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì? - Bọn nó hí hửng.
***
Ra về ba tụi nó đợi bọn ở lớp về hết rồi, còn mỗi mình hắn.
- Hay là thôi, về đi - Ánh kéo tay Phương.
Phương nghe thế liền vỗ cái đốp vào tay Ánh một cái:
- Này, mày thích ăn "bánh mì ba tê" không? Để tao còn chuẩn bị.
Con Ánh nghe thấy Phương nói tới thức ăn là sáng mắt lên, dù sao cũng tiết năm rồi, bụng nó đang khua chiêng múa trống đòi ăn.
- Có, mày có à! Cho tao ăn với!
Nhi chỉ chờ câu này của nó thôi, vội rút dép quai hậu dưới chân lên nói:
- Đây, ăn đi. Bọn tao chuẩn bị cho mày từ lâu rồi mà chưa có dịp đưa. Sẵn tiện con Phương nói vậy thì tao đưa cho. Nài.... ăn đi....
- Đù má. Con khùng này. Mày bắt tao ăn dép tao ăn bằng mắt à?
- Thì đây là "bánh mì ba tê" mà con Phương nói nè! Mày bảo muốn ăn thì tao đưa cho mày ăn.
Bọn nó cãi nhau inh ỏi, cuối cùng không chịu được nữa, Quốc từ trong lớp đi ra chỗ ngoài hành lang, là chỗ bọn nó đang đứng.
Ba đứa Nhi, Ánh, Phương đang cãi nhau thấy hắn thì cũng ngừng hẳn, đứng xếp thành một hàng trước mặt hắn.
- Mấy bạn không về ở đây làm gì?
Hắn hỏi, nó nghe thấy vậy thì định ôm cặp bước ra về nhưng bị hai con kia giữ lại. Phương mở đầu câu chuyện:
- Thật ra tụi tao muốn nhờ mày một việc.
- Nói.
- Kèm tụi tao học đi. Dạo này mải mê chơi bời quá kết quả xuống thấp, tụi tao sợ không qua nổi kì thi vào Trung học Phổ thông.
Hắn đánh mắt nhìn ba bọn nó một lượt:
- Nhờ vả không có thành ý. Không giúp đỡ.
Nhi nhìn sang Ánh, mặt nó cứ vênh vênh lên, hết nhìn bên nọ nhìn bên kia. Nhi huých nhẹ khửu tay nó phát, nó mới hoàn hồn....ra vẻ rất thành ý.
- Cậu là người Hà Lan mà, nghe nói người Hà Lan bên đó không phải là rất thân thiện, thích giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn sao?
Nó mang kiến thức môn Văn ra chém, hắn tỉnh bơ nói:
- Tôi quốc tịch Việt Nam hà! Sang Hà Lan ăn bám bố mẹ thôi!
- Dù sao không phải cậu đã từng sống ở đó sao? Tôi biết cậu có tấm lòng hảo tâm muốn giúp người khác mà. Cậu giúp tụi tôi đi mà. - Nó ra bộ năn nỉ.
Hắn nhìn thấy đôi mắt của nó cũng như hai đứa kia long lanh lấp lánh sáng ngời như ngôi sao trên bầu trời đêm, liền rủi lòng thương cảm.
- Thôi được rồi tôi đồng ý nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì? - Bọn nó hí hửng.
Bình luận truyện