Nam Thần Hiện Hữu Giữa Lớp Học
Chương 18
Ánh với Phương nghe bạn mới nói vậy liền cùng nhau cất giọng ca vàng:
- Khi mày không sống cuộc đời tao. Ngừng...
- Im mồm đi - Bạn mới ngồi cạnh Nhi, hai đứa cùng nhau gắt lên làm bọn con Phương, Ánh im bặt
- Được rồi, tao đề nghị hoãn lại buổi học ngày hôm nay - Nhi im lặng một lúc rồi nói - Tao đi ra ngoài trước đây, ngày mai có gì đến lớp rồi nói sau.
Nhi nói rồi xách ba lô đi luôn, làm Trịnh Quân không hiểu vì sao buổi học kết thúc sớm vậy! ( Nhi: ơ thì buổi học đã bắt đầu đâu mà chả kết thúc)
Ngột ngạt thật, Nhi cảm thấy khi nãy mình " trẩu tre" không thể tưởng. Hiếm khi nào nó ( Khi không có Ánh thì gọi là " nó" nhá) phải mất bình tĩnh để cãi nhau với một thằng con trai như vậy. Lại còn trước mắt bạn Quốc đẹp trai nữa chứ!
Nó đi loanh quanh rồi ngồi xuống một cái ghế đá bên vệ đường, thở dài, lòng nó nghĩ về một khoảng trời tươi đẹp của mình với một người.
Bãi cỏ sân Đền rộng thênh thang, có hai đứa học sinh lớp tám đang đổi nhau.
- Tiểu Yến, đừng chạy nữa, tao bắt được mày là tao không tha đâu!
- Lêu lêu, có giỏi thì lại đây - Nhi cười trêu cậu bạn kia đang cố gắng đuổi mình. Đó chẳng ai khác chính là Phước, người được coi là thanh mai trúc mã với Nhi.
Sau cùng, Phước cũng bắt được Nhi, hai đứa thở hồng hộc nằm vật ra sân cỏ.
- Đuổi màu mệt quá, giá từ đầu mày đứng lại thì bây giờ đã không phải thở như chó rồi.
Nhi quay đầu sang chỗ Phước cười, lè lưỡi:
- Yếu sinh lý nó vậy á, thế nên tao sẽ không cưới mày làm chồng đâu.
Phước nghe xong vội bật ngay dậy:
- Chả biết đâu được nhá, để xem, nhỡ đâu mai này tao bảo không cưới mày lại lăn ra khóc thét lên ấy chứ!
- Yên tâm, mười lăm năm nữa cơ mày ạ.
- Và đó lại là một câu chuyện dài chứ gì. Biết ngay là mày sẽ nói câu đấy - Phước nhại lại mấy cái câu cửa miệng của Nhi trông đầy dễ thương.
Ngồi nghỉ một lát thì đoàn xiếc tới, hai tụi nó đi mua vé cùng bắp rang bơ vào ngồi ăn trong rất vui vẻ. Cứ ngỡ những ngày tháng ấy còn mãi, nào ngờ....
Bố mẹ đã không tác thành cho nó và Phước nữa. Nhi khăng khăng không chịu:
- Bố! Bố bảo con với Phước là thanh mai trúc mã cơ mà? Sao bây giờ lại phản đối hả bố? Con không chịu, nhất định không chịu.
“ Chát”
Một cái tát đau điếng giáng thẳng xuông mặt Nhi, làm một bên má nó đỏ au.
- Mày phải từ bỏ nó - Giọng bố của Nhi gắt lên rồi lại dịu lại - Sai này con thích ai, muốn cưới ai cũng được, chỉ cần không phải Phước bố đều chấp nhận!
- Tại sao hả bố? - Nhi nói trong uất ức - Nó có gì khác với mọi thằng con trai khác đâu hả bố!
Nhi gào lên rồi chạy đi, bố mẹ thật độc ác, con ghét hai người!
*
Nhi và Phước đứng trước mặt nhau, đối diện nhìn nhau. Hai bọn nó nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người kia, oà khóc rồi ôm nhau lần cuối cùng.
Cho đến mãi khi học lớp chín, Nhi mới hiểu, tại sao ngày ấy bố mẹ lại cảm trở, không hề muốn tác thành cho nó và Phước!
_______________
Kết bạn FB với Nhi nha mọi người
FB: Nguyễn Yến Nhi ( Ninh Kiều)
Yêu ❤️
- Khi mày không sống cuộc đời tao. Ngừng...
- Im mồm đi - Bạn mới ngồi cạnh Nhi, hai đứa cùng nhau gắt lên làm bọn con Phương, Ánh im bặt
- Được rồi, tao đề nghị hoãn lại buổi học ngày hôm nay - Nhi im lặng một lúc rồi nói - Tao đi ra ngoài trước đây, ngày mai có gì đến lớp rồi nói sau.
Nhi nói rồi xách ba lô đi luôn, làm Trịnh Quân không hiểu vì sao buổi học kết thúc sớm vậy! ( Nhi: ơ thì buổi học đã bắt đầu đâu mà chả kết thúc)
Ngột ngạt thật, Nhi cảm thấy khi nãy mình " trẩu tre" không thể tưởng. Hiếm khi nào nó ( Khi không có Ánh thì gọi là " nó" nhá) phải mất bình tĩnh để cãi nhau với một thằng con trai như vậy. Lại còn trước mắt bạn Quốc đẹp trai nữa chứ!
Nó đi loanh quanh rồi ngồi xuống một cái ghế đá bên vệ đường, thở dài, lòng nó nghĩ về một khoảng trời tươi đẹp của mình với một người.
Bãi cỏ sân Đền rộng thênh thang, có hai đứa học sinh lớp tám đang đổi nhau.
- Tiểu Yến, đừng chạy nữa, tao bắt được mày là tao không tha đâu!
- Lêu lêu, có giỏi thì lại đây - Nhi cười trêu cậu bạn kia đang cố gắng đuổi mình. Đó chẳng ai khác chính là Phước, người được coi là thanh mai trúc mã với Nhi.
Sau cùng, Phước cũng bắt được Nhi, hai đứa thở hồng hộc nằm vật ra sân cỏ.
- Đuổi màu mệt quá, giá từ đầu mày đứng lại thì bây giờ đã không phải thở như chó rồi.
Nhi quay đầu sang chỗ Phước cười, lè lưỡi:
- Yếu sinh lý nó vậy á, thế nên tao sẽ không cưới mày làm chồng đâu.
Phước nghe xong vội bật ngay dậy:
- Chả biết đâu được nhá, để xem, nhỡ đâu mai này tao bảo không cưới mày lại lăn ra khóc thét lên ấy chứ!
- Yên tâm, mười lăm năm nữa cơ mày ạ.
- Và đó lại là một câu chuyện dài chứ gì. Biết ngay là mày sẽ nói câu đấy - Phước nhại lại mấy cái câu cửa miệng của Nhi trông đầy dễ thương.
Ngồi nghỉ một lát thì đoàn xiếc tới, hai tụi nó đi mua vé cùng bắp rang bơ vào ngồi ăn trong rất vui vẻ. Cứ ngỡ những ngày tháng ấy còn mãi, nào ngờ....
Bố mẹ đã không tác thành cho nó và Phước nữa. Nhi khăng khăng không chịu:
- Bố! Bố bảo con với Phước là thanh mai trúc mã cơ mà? Sao bây giờ lại phản đối hả bố? Con không chịu, nhất định không chịu.
“ Chát”
Một cái tát đau điếng giáng thẳng xuông mặt Nhi, làm một bên má nó đỏ au.
- Mày phải từ bỏ nó - Giọng bố của Nhi gắt lên rồi lại dịu lại - Sai này con thích ai, muốn cưới ai cũng được, chỉ cần không phải Phước bố đều chấp nhận!
- Tại sao hả bố? - Nhi nói trong uất ức - Nó có gì khác với mọi thằng con trai khác đâu hả bố!
Nhi gào lên rồi chạy đi, bố mẹ thật độc ác, con ghét hai người!
*
Nhi và Phước đứng trước mặt nhau, đối diện nhìn nhau. Hai bọn nó nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người kia, oà khóc rồi ôm nhau lần cuối cùng.
Cho đến mãi khi học lớp chín, Nhi mới hiểu, tại sao ngày ấy bố mẹ lại cảm trở, không hề muốn tác thành cho nó và Phước!
_______________
Kết bạn FB với Nhi nha mọi người
FB: Nguyễn Yến Nhi ( Ninh Kiều)
Yêu ❤️
Bình luận truyện