Nam Thần Hiện Hữu Giữa Lớp Học
Chương 20
Sáng hôm sau, hắn cố gắng dậy sớm để lôi Anh Tuấn cùng đi học. Nhưng cậu liên tiếp van xin hắn:
- Ay za! Anh à! Em mới về nước chưa quen múi giờ. Anh cho em nghỉ ngơi đi.
- Không được! Học là một việc vô cùng quan trọng giúp ích cho Vũ Thị sau này. Dậy! Dậy đi!.... - Hắn gắt gao phản đối. Nhất quyết lôi cậu em họ dậy.
Anh Tuấn bò lồm cồm từ trên giường trượt xuống dưới đất, đi đến chỗ bàn học lấy cái điện thoại, gọi cho ai đó.
* Reng...reng...reng...*
- Alo, Anh Tuấn, con về tới nơi rồi hả? - Đầu dây bên kia nghe máy.
- Má hai, má xem Anh Quốc đối xử với con ra sao này. Con mới về nước đã bắt con đi học ngay rồi. Con còn chưa có được nghỉ ngơi. - Vừa nghe người ta hỏi xong, Anh Tuấn vội vàng than vãn khổ sở rồi.
Hắn nghe vậy vội vàng giật điện thoại:
- Mẹ...mẹ mau khuyên bảo thằng nhóc này đi. Nó không chịu đi học.
- Anh Quốc hả? Em nó mới về nước con phải để cho em nó nghỉ ngơi chứ.
Hắn nghe xong liền bất mãn:
- Vậy hồi con mới từ bên Hà Lan về, mẹ chẳng bắt con từ máy bay về quê đã phải đi học luôn rồi sao?
Mẹ hắn ở đầu dây bên kia giải thích:
- Con thích ứng với môi trường cũng nhanh mà. Con khác thằng bé, nó được chiều chuộng từ nhỏ, gắt gao quá không được, con phải từ từ dạy bảo chứ! Nghe mẹ, cho nó nghỉ ngơi vài bữa rồi lúc đấy con có thể dạy bảo nó sau mà!
- Mẹ làm như con thích đeo cái của nợ này lắm không bằng. - Hắn hừ lạnh.
- Con trai yêu. Cô con đã ủy thác lại Anh Tuấn cho con rồi, con cũng nên nhận lời đi.
- Rồi! Rồi. Con biết rồi.
Hắn liếc thằng em họ gắt rồi " vâng...dạ" cho qua chuyện:
- Thôi, con còn phải đi học. Con cúp máy đây!
Anh Tuấn nằm trên giường cười cười:
- Thấy chưa? Sớm biết như vậy đã không tốn tiền điện thoại.
- Thế giờ mày muốn sao? Nghỉ trong bao lâu đây? Nghỉ ít thôi, mày còn phải đi học đấy. - Anh Quốc quay sang lườm Anh Tuấn, thằng bé này đúng là được luông chiều từ nhỏ mà.
Anh Tuấn đưa tay lên cằm ra chiều suy nghĩ, rồi giơ ngón tay trỏ ra nói:
- Một tháng...
- Không, mày nghỉ ở nhà 1 tháng, mày đi chơi bời mù chữ à? Anh không quản nổi mày đâu! - Hắn phản đối cậu em.
- Vậy...một tuần. - Cậu nói mà mặt anh họ mình vẫn nhăn như khỉ, liền nhảy xuống giường ôm lấy hắn mà năn nỉ. - Anh à! Một tuần thôi mà. Sau khi nghỉ ngơi xong, em lập tức theo anh đến trường đi học.
- Thôi được rồi. Nhưng mà tối vẫn phải học cùng ba đưa kia đấy. - Hắn bỏ lại cậu nói đó rồi xách cặp đi học. Còn em họ hắn thì hò reo vui mừng.
- Ok. Anh Quốc đẹp trai.
- Ay za! Anh à! Em mới về nước chưa quen múi giờ. Anh cho em nghỉ ngơi đi.
- Không được! Học là một việc vô cùng quan trọng giúp ích cho Vũ Thị sau này. Dậy! Dậy đi!.... - Hắn gắt gao phản đối. Nhất quyết lôi cậu em họ dậy.
Anh Tuấn bò lồm cồm từ trên giường trượt xuống dưới đất, đi đến chỗ bàn học lấy cái điện thoại, gọi cho ai đó.
* Reng...reng...reng...*
- Alo, Anh Tuấn, con về tới nơi rồi hả? - Đầu dây bên kia nghe máy.
- Má hai, má xem Anh Quốc đối xử với con ra sao này. Con mới về nước đã bắt con đi học ngay rồi. Con còn chưa có được nghỉ ngơi. - Vừa nghe người ta hỏi xong, Anh Tuấn vội vàng than vãn khổ sở rồi.
Hắn nghe vậy vội vàng giật điện thoại:
- Mẹ...mẹ mau khuyên bảo thằng nhóc này đi. Nó không chịu đi học.
- Anh Quốc hả? Em nó mới về nước con phải để cho em nó nghỉ ngơi chứ.
Hắn nghe xong liền bất mãn:
- Vậy hồi con mới từ bên Hà Lan về, mẹ chẳng bắt con từ máy bay về quê đã phải đi học luôn rồi sao?
Mẹ hắn ở đầu dây bên kia giải thích:
- Con thích ứng với môi trường cũng nhanh mà. Con khác thằng bé, nó được chiều chuộng từ nhỏ, gắt gao quá không được, con phải từ từ dạy bảo chứ! Nghe mẹ, cho nó nghỉ ngơi vài bữa rồi lúc đấy con có thể dạy bảo nó sau mà!
- Mẹ làm như con thích đeo cái của nợ này lắm không bằng. - Hắn hừ lạnh.
- Con trai yêu. Cô con đã ủy thác lại Anh Tuấn cho con rồi, con cũng nên nhận lời đi.
- Rồi! Rồi. Con biết rồi.
Hắn liếc thằng em họ gắt rồi " vâng...dạ" cho qua chuyện:
- Thôi, con còn phải đi học. Con cúp máy đây!
Anh Tuấn nằm trên giường cười cười:
- Thấy chưa? Sớm biết như vậy đã không tốn tiền điện thoại.
- Thế giờ mày muốn sao? Nghỉ trong bao lâu đây? Nghỉ ít thôi, mày còn phải đi học đấy. - Anh Quốc quay sang lườm Anh Tuấn, thằng bé này đúng là được luông chiều từ nhỏ mà.
Anh Tuấn đưa tay lên cằm ra chiều suy nghĩ, rồi giơ ngón tay trỏ ra nói:
- Một tháng...
- Không, mày nghỉ ở nhà 1 tháng, mày đi chơi bời mù chữ à? Anh không quản nổi mày đâu! - Hắn phản đối cậu em.
- Vậy...một tuần. - Cậu nói mà mặt anh họ mình vẫn nhăn như khỉ, liền nhảy xuống giường ôm lấy hắn mà năn nỉ. - Anh à! Một tuần thôi mà. Sau khi nghỉ ngơi xong, em lập tức theo anh đến trường đi học.
- Thôi được rồi. Nhưng mà tối vẫn phải học cùng ba đưa kia đấy. - Hắn bỏ lại cậu nói đó rồi xách cặp đi học. Còn em họ hắn thì hò reo vui mừng.
- Ok. Anh Quốc đẹp trai.
Bình luận truyện