Nam Thần Hiện Hữu Giữa Lớp Học

Chương 23



Nói xong Anh Quốc xuống tầng mở tủ lạnh lấy nước lọc lên, rõ ràng là nó muốn uống nước cam mà...

Chỉ có riêng Phương nãy giờ cứ ngồi im,chả nói chả rằng cứ ngồi đơ ra chống tay dưới cằm nhìn vào không trung, thoáng lại thở dài. Ánh không muốn chứng kiến vụ cãi cọ của Tuấn và Nhi nên quay sang Phương định nói chuyện. Thấy Phương bất thần nó gọi:

- Phương.... Ê!!! Phương...

- H...a....hả...??? Phương giật mình lắp bắp nói

Ánh chau mày:

- Mày sao vậy?? Không khỏe à??

- Không, tao bình thường mà -Phương trả lời giọng buồn trầm xuống.

- Mày với Bảo.... Dạo này.... Sao rồi???

Ánh dè dặt hỏi, như thể sợ những câu nói này làm Phương tổn thương.

Nghe đến đây, tai Phương ù lại, người đơ ra một lúc sau mới trả lời:

- Bọn tao.... Bọn tao... Chia tay rồi...

Con Nhi đang đánh nhau với thằng A.Tuấn, nghe thấy ba chữ " chia tay rồi " bất ngờ quay lại hỏi:

- Cái gì? CHIA TAY á?

Anh Tuấn nghe vậy bèn hỏi:

- Ai? Ai chia tay? Mày hả Nhi?

Nhi nghe đến tên mình vội nói:

- Điên à? Tui làm gì có người yêu.

Ánh giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng rồi hỏi Phương:

- Sao vậy? Có việc gì từ từ nói, sao mày chia tay vậy... Chắc nó buồn lắm

- Ừ... nhưng tao cũng hết cách rồi!

Vừa lúc đó, Anh Quốc mang nước lên, đặt lên bàn rồi hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Ánh nhìn hắn nhớ lại mấy lời hôm nọ Bảo nói với mình, nó nghĩ nếu chuyện Phương và Bảo chia tay liên quan đến hắn nó sẽ liều mạng đánh chết hắn. Nghĩ là sẽ liều mạng đánh chết nhưng nó vẫn chưa muốn chết. Mười lăm tuổi mà chết á, đúng là phí của giời.

- Ê, con kia, sao bọn tao không biết gì vậy? Có chuyện gì mày phải nói ra chứ!

Nhi nói với giọng hầm hè, xưa nay tụi nó thân lắm mà.

- Nói gì đi....- Ánh giục

Phương im lặng một lúc rồi nói làm bầu không khí chùng hẳn xuống.

- Chuyện là...

[ Một nơi khác]

Nhà hàng Ninh Dương

Trong phòng VIP gồm sáu người, trong đó có hai người rất quen thuộc đó là Bảo và Thu An. Vừa nhìn thấy gia đình An bảo khó hiểu lên tiếng:

- Bố mẹ, chuyện gì nữa vậy?

- Cháu ngồi xuống đã...

Bố Thu An đứng lên chào hỏi gia đình Bảo, để bảo ngồi đối diện với An, Bảo cũng hiểu ra điều gì đó

- Bảo! Bố có chuyện muốn nói với con...

Một lúc sau, nghe mọi người nói xong bảo tức giận đập bàn. Bố của An xua tay nói:

- Thôi nào, bác mong con bớt giận. Chuyện này cũng chỉ vì muốn tốt cho hai đứa mà thôi

- Tốt? Tốt như thế nào ạ? Bác nghĩ con là kẻ ngốc sao? Bố muốn 2 gia đình liên hôn để việc làm ăn của bố thuận lợi hơn đúng chứ? Chỉ vì cái công ty nhỏ đó mà bố mẹ hi sinh cả con trai mình sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện