Chương 149: Thẻ Miễn Phí Cả Đời 9
Thích ăn, thì cứ ăn như vậy! Dù sao cô chi tiêu mỗi một tờ giấy, cũng sẽ đưa đến chỗ anh.
Anh ở dưới tình huống cô không biết chuyện, đưa tiền cho cô tiêu xài, cho dù cô không có cảm động, cũng không có cảm ơn, anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
Anh cho rằng tương lai mình cuối cùng có thể nhớ lại, sẽ mỉm cười với lễ giáng sinh, nhưng lại không nghĩ rằng, kết cục của cậu chuyện, còn bi thương làm cho người ta đau lòng.
-
Tô Chi Niệm đã gần năm năm, chưa từng uống nhiều rượu.
Nhớ lần trước say rượu, là sau khi trông thấy bí mật đó vào năm năm trước, trong quán rượu ngâm bảy ngày bảy đêm; lần say rượu nhất, là ngày sinh nhật anh năm năm trước đó! Một lần say rượu đó, anh còn phạm sai lầm, cưỡng bức cô.
Năm năm sau, anh một lần nữa uống nhiều rượu.
Lúc từ trong quán rượu đi ra, đã là rạng sáng, anh lảo đảo bước đi, tới trước xe, duỗi tay nhiều lần, mới kéo cửa xe ra, hoa mắt chóng mặt ngồi vào trong xe, lưng dựa vào phía sau xe nheo mắt một lát, mới sờ lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi một cú điện thoại cho tài xế.
Đợi khoảng nửa giờ, ngoài xe vang lên tiếng gõ cửa sổ, mở khóa xe, đợi đến khi người lên xe, mới nhìn rõ, đến không phải là tài xế, mà là thư ký Trình Thanh Thông.
Trình Thanh Thông lên xe trước, từ trong túi ghế sau sờ soạng một chai nước, mở nắp bình, đưa cho Tô Chi Niệm.
Tô Chi Niệm uống hai ngụm, đưa chai nước trả lại cho Trình Thanh Thông, giọng nói không có tâm tình hỏi: "Tại sao là cô?"
"Tài xế Trương không có ở Bắc Kinh, mới vừa gọi điện thoại cho tôi.
" Trình Thanh Thông trung thực khai báo nguyên nhân, sau đó đóng nắp chai nước, lúc đặt chai nước ở chỗ cạnh tài xế, thấy được cái túi xách được đóng gói tinh sảo kia.
Bây giờ đã qua lễ giáng sinh! Quà vẫn còn ở trong xe đại BOSS, đại BOSS uống say khướt, đây là nói, lễ giáng sinh, đại BOSS với "Người giấu ở trong trí nhớ" ầm ĩ không vui sao?
Trình Thanh Thông thất thần trong chốc lát, liền vội vàng im lặng không lên tiếng xoay người, cài giây nịt an toàn, sau đó khi khởi động xe, hỏi một câu: "Tô tổng, đi đâu?"
Tô Chi Niệm nhắm mắt lại, phun hai chữ: "Công ty.
"
Giọng nói anh quá nhỏ, phát âm rất mơ hồ, Trình Thanh Thông không nghe rõ, đầu tiên cô "Sao?" một tiếng, sau đó lại hỏi một tiếng: "Chỗ nào?"
Lần này trực tiếp không có câu trả lời.
Trình Thanh Thông xuyên qua kính chiếu hậu, liếc mắt nhìn Tô Chi Niệm ngồi trên ghế phía sau, thấy anh không có phản ứng gì, sau đó suy nghĩ một chút, nói: "Về nhà sao?"
Khi nghe hai chữ "Về nhà" này, mi tâm Tô Chi Niệm nhẹ cau lại một cái, có một ảm đạm hiện lên ở giữa lông mày anh, sau đó anh chậm rãi mở mắt ra, giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ trở nên có chút mờ mịt, trong miệng rất nhỏ giọng nhẹ nói một câu: "Về nhà? Về nhà! "
Theo lời của anh, mắt của anh tràn lên một tầng tự giễu, tiếp theo nói nhẹ một tiếng "Không trở về nhà, về nhà, cũng không ai quan tâm! ", rồi một lần nữa nhắm hai mắt lại.
Lúc đầu giọng anh còn có chút to, Trình Thanh Thông miễn cưỡng có thể nghe được "Về nhà" hai lần, đến mấy chữ phía sau kia, Trình Thanh Thông hoàn toàn nghe không rõ anh nói cái gì.
Nếu không phải xuyên thấu qua kính chiếu hậu, thấy môi của anh đang động, cô còn cho là anh không nói chuyện.
Vẻ mặt Tô Chi Niệm rất nhạt, giống như ngủ thiếp đi, Trình Thanh Thông do dự chốc lát, không nói gì, rồi cho xe chạy về phía nhà anh.
Chương 150: Thẻ miễn phí cả đời (10)
Vẻ mặt Tô Chi Niệm rất nhạt, giống như ngủ thiếp đi, Trình Thanh Thông do dự chốc lát, không nói gì, rồi cho xe chạy về phía nhà anh.
"Người giấu ở trong trí nhớ" không phải đang ở trong nhà của anh sao? Coi như hai người ầm ĩ không vui cái gì, luôn luôn phải gặp mặt, mới có thể giải quyết không phải sao? Đại BOSS tốn nhiều tiền như vậy, tỉ mỉ chuẩn bị "Trấn điếm chi bảo", nếu như không đưa ra ngoài, thật sự là thật là đáng tiếc! Hơn nữa phụ nữ nhận được quà, cũng sẽ rất vui vẻ chứ? Đại BOSS thích cô ấy như vậy, thấy cô vui vẻ, anh cũng sẽ vui vẻ theo!
Trình Thanh Thông nhìn thẳng đường phía trước, nghĩ tới đây, khóe môi cũng theo cong lên.
Không có ai biết, đáy lòng của cô cất giấu một bí mật nhỏ.
Cái bí mật nhỏ đó, chính là về đại BOSS.
Cô thích anh, từ rất nhiều năm trước, lúc phỏng vấn, liền thích anh.
Cho nên cô mới cố gắng làm cho mình trở nên ưu tú, hiểu chuyện, vì để có thể ở lại bên cạnh anh.
Cô biết, người anh yêu không phải là cô, thật ra thì cô chưa từng nghĩ đến nhận được từ anh, cô chỉ muốn lẳng lặng đứng ở phía sau anh, nhìn anh vui vẻ, cô liền vui vẻ, nhìn anh khổ sở, lòng cô sẽ đau, nhìn anh hạnh phúc, cô liền thỏa mãn.
Trình Thanh Thông dừng xe ở cửa biệt thự, không có lái vào, cô xoay người gọi hai tiếng "Tô tổng", Tô Chi Niệm mới chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt của anh có chút mơ hồ, sợ run một lát, mới ý thức đã đến, sau đó nhẹ "Ừ" một tiếng, liền đẩy cửa xe ra, xuống xe.
Tô Chi Niệm bước đi có chút siêu vẹo, Trình Thanh Thông đi theo xuống xe, muốn đỡ Tô Chi Niệm một cái, lại bị anh vươn tay, cự tuyệt: "Cô về trước đi, sáng mai đến đón tôi.
"
"Vâng, Tô tổng.
" Trình Thanh Thông rút tay trở về, đứng ở bên cạnh xe, vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Chi Niệm lảo đảo đi đến cửa nhà, ấn mật mã, vào cửa, mới lên xe, rời đi.
-
Tống Thanh Xuân mười một giờ rưỡi trở về biệt thự, cô nhìn thấy phòng tầng hai đã tối đen, biết Tô Chi Niệm còn chưa trở về.
Buổi tối ăn hơi nhiều, không có buồn ngủ, trong dạ dày vẫn no căng, ôm thái độ muốn tiêu hóa thức ăn, Tống Thanh Xuân chạy ở phòng tập thể thao lầu một trong nửa giờ.
Bên trong phòng rất ấm, đến khi chạy xong, cả người Tống Thanh Xuân đã bị ướt đẫm mồ hôi.
Cô lên tầng tắm nước nóng trước, sau đó lại đi xuống lầu cầm một chai nước trong tủ lạnh, mới vừa mở nắp chai ra, liền nghe thấy điện thoại di động ở trong phòng khách, vang lên tiếng chuông.
Tống Thanh Xuân theo bản năng nhìn đồng hồ treo trên vách tường một cái, đã một giờ sáng, ai gọi điện thoại tới?
Cô vừa buồn bực uống nước, vừa đi đến phòng khách, cầm lên điện thoại di động, liếc mắt nhìn tên người gọi điện tới, sau đó liền nhận nghe: "Anh Dĩ Nam?"
Có lẽ Tần Dĩ Nam vừa ngủ dậy, đã tỉnh rượu, nói từng chữ rõ hơn rất nhiều: "Anh vào phòng vệ sinh, nhớ đến một mình em trở về nhà, không yên lòng, nên gọi điện thoại đến.
"
-
Cho đến Tô Chi Niệm đứng ở cửa, anh mới chậm chạp phát hiện, mình trở về nhà.
Anh đứng ở cửa một lát, nhưng vẫn đi về phía trướcc một bước, thân thể lung lay một cái, cũng may anh kịp thời vịn vào vách tường, vừa mới chuẩn bị cúi người xuống cỡi giày, thì nghe thấy trong nhà truyền đến một tiếng: "Anh Dĩ Nam?"
Bởi vì say rượu, đầu óc của anh phản ứng có chút chậm, cả người sững sờ một lát, mới ý thức tới đó là tiếng của Tống Thanh Xuân.
Cô đã về nhà sao! Anh vừa nghĩ tới đây, thì nghe thấy trong lời của cô mang theo nụ cười còn nói: "Em đã về đến nhà an toàn.
".
Bình luận truyện