Chương 273: Nụ Hôn Sâu Sau Khi Chìm Xuống Nước 4
Từ đủ loại nguy hiểm cô gặp được, xem ra mục đích người gây bất lợi cho cô rất rõ ràng, muốn lấy tính mạng của cô, chẳng qua bị cô một lần rồi một lần may mắn chạy thoát mà thôi.
Cho nên, sợ là lần này, cô khẳng định cũng sẽ lành ít dữ nhiều!
Tống Thanh Xuân nghĩ vậy, liền bất giác muốn tiếp tục giãy giụa, nhưng cô bị người đàn ông này kéo đến có chút đầu cháng váng điên đảo, không thể nào sử dụng lực đạo được.
Trong đáy lòng cô gấp thành một đoàn, có lẽ người đàn ông kéo cô này đang ở lầu dưới, cô mang giày cao gót, đi đường có chút không ổn định, suýt nữa trẹo chân, một giây sau, người liền bị hắn nâng lên mang ra ngoài, sau đó gió lạnh trực tiếp thổi tới, pha lẫn hơi ẩm, như thế thì Tống Thanh Xuân mới biết, mình là bị hắn mang đến trên sàn tàu.
Dưới lầu đều là người, hắn tuyệt đối không mang cô đi ra được, hắn không hành động ở nhà vệ sinh, lại mang cô đến trên sàn tàu, cho nên, nếu như hắn muốn động thủ, như vậy chỉ có một khả năng, chính là...!đẩy cô xuống thuyền!
Cô biết bơi, nhưng hiện tại là mùa đông tháng chạp, hồ nước lạnh thấu xương, một khi cô rơi xuống nước, sợ rằng tứ chi sẽ bị đông cứng trong nháy mắt, đoán chừng chờ không được người tới cứu mình, cô sẽ ngạt thở mà chết.
Chờ đến khi thi thể cô được phát hiện, lúc đó tất cả mọi người cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mọi người chỉ sẽ cho rằng là cô sẩy chân rơi xuống nước mà chết...!
Cô chẳng những sẽ chết, hơn nữa còn sẽ chết oan...!
Đáy lòng Tống Thanh Xuân càng trở nên kinh hoảng vô thố, bản năng muốn sống thúc đẩy cô bất giác nhấn vào nút home ở trên điện thoại di động của mình, bằng vào cảm giác, đụng đến phía dưới bên trái di động, sau đó liền nhấn lung tung phía trên một cái.
Đêm nay cô nhận nhiều cú điện thoại, đều là người tới tham gia party này.
Khi cô nhấn màn hình điện thoại di động, tận lực nhấn phía trên điện thoại di động một cái, cho nên mặc kệ cô nhấn là ai, đều sẽ là người ở trên chiếc thuyền này vào đêm nay, chỉ cần đối phương nhận điện thoại, cô liền có một cơ hội sống...!
Trước mắt Tống Thanh Xuân vẫn là một vùng tăm tối, trong quá trình cô đang chờ điện thoại tiếp thông, trái tim đều nâng lên.
Cô dùng sức cầm điện thoại di động, đáy lòng đếm thầm con số, rõ ràng chỉ là chưa đến năm giây, nhưng cô lại cảm thấy lâu giống như là qua một thế kỷ.
Rốt cuộc điện thoại được tiếp nghe, âm thanh tút tút tút lại lộ vẻ đặc biệt đột ngột ở trên boong thuyền tương đối yên tĩnh này, truyền vào trong tai người đàn ông đang kéo cô.
Người đàn ông đột nhiên dừng bước, cô không thấy gì, nhưng cô lại có thể cảm giác đến khí thế hung ác trên người tên đàn ông đó càng mạnh hơn, sức lực hắn đưa tay ra đoạt điện thoại di động của lớn đến dọa người, cạnh bên điện thoại di động ma sát đầu ngón tay của cô cường ngạnh sinh đau.
Theo sau, cô liền nghe thấy âm thanh điện thoại di động bị cắt đứt, ngay sau đó chính là một tiếng "tõm", điện thoại di động rơi vào trong hồ, bắn tung toé lên một đám bọt nước.
Chỉ có một cơ hội sống sót, bị hung bạo cắt đứt như vậy, Tống Thanh Xuân còn chưa hoàn toàn tiêu hóa được, liền bị người đàn ông hung thần ác sát cường ngạnh kéo dài tới bên thuyền, giống như phòng đêm dài lắm mộng, không có chút xíu do dự, liền nhấc người cô lên trên, thả cô qua hàng rào bảo vệ trên sàn tàu, đẩy cô một cái vào trong hồ.
Theo bọt nước thật lớn bay lên từ trên mặt hồ, người đàn ông đẩy Tống Thanh Xuân vào nước không lưu lại quá lâu, nhanh chóng xoay người, vội vàng rời đi.
Động tác cuối cùng của người đàn ông đó gần như là làm liền một mạch, hoàn toàn không cho Tống Thanh Xuân quá nhiều thời gian cảm nhận, chờ đến khi cả người cô rơi xuống nước, theo trọng lực và lực đẩy, không ngừng chìm xuống, khi nước chèn ép lỗ tai cường ngạnh sinh đâu, cô mới hậu tri hậu giác phản ứng được, mình bị người đẩy xuống hồ nước, cô kéo miếng vải đen che trên mặt trước, sau đó vùng vẫy tay chân, muốn nổi lên mặt nước.
.
Bình luận truyện