Nam Thần Kiêu Ngạo Ở Nhà Tôi Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 296: Người Đó Có Phải Là Anh Không 7





Đầu tiên Tống Thanh Xuân gật đầu một cái vơí cảnh sát đang hỏi mình, rồi mới nói: "Đúng, là tôi."
"Bây giờ cần cô đi theo chúng tôi đến trong cục cảnh sát một chuyến, làm một bản ghi chép." Cảnh sát nói.

"Được." Tống Thanh Xuân lại gật đầu một cái, sau đó nói: "Vậy chờ tôi một chút, tôi tới phòng làm việc lấy áo khoác và túi xách."
"Đi thôi." Cảnh sát nói, liền lấy máy chụp ảnh ra, quay chụp lại hoàn cảnh hỗn loạn xung quanh.

Tống Thanh Xuân là thật sự bị lưỡi dao lạnh buốt sắc bén vừa gần sát ngực dọa sợ, cho dù lúc này đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng đáy lòng vẫn bảo tồn khiếp sợ rất nồng rất nặng, đến nỗi toàn thân cô đều có chút mềm nhũn vô lực, cô vừa xoay người đi về phía phòng làm việc, còn chưa cất bước đi nửa bước, hai chân đã mềm nhũn, cả người liền ngã trên mặt đất.

Tô Chi Niệm đứng ở bên cạnh Tống Thanh Xuân, tay mắt lanh lẹ đưa tay ra, trói chặt cánh tay cô, đỡ thân thể ngã xuống của cô lên.


"Tống Tống, em sao rồi?" Tần Dĩ Nam đứng ở chỗ không xa bước nhanh tới, khuôn mặt lo lắng hỏi.

Mi tâm Tô Chi Niệm nhăn một chút, không lên tiếng, tay chân của anh và Tống Thanh Xuân đụng chạm, khiến cho anh biết ý nghĩ ở đáy lòng cô, cũng biết cô là bị dọa đến chân không còn sức lực, anh không chờ cô có phản ứng với quan tâm của Tần Dĩ Nam, đột nhiên khom người, bồng cô lên, sau đó sải bước đi đến phòng nghỉ ngơi cách đó không xa, nhẹ nhàng đặt Tống Thanh Xuân ở trên ghế sofa, nửa ngồi ở trước mặt của cô, nói: "Em ở chỗ này chờ tôi, tôi tới phòng làm việc lấy đồ giúp em."
Tống Thanh Xuân "ừ" một tiếng, giống như là nhớ ra cái gì đó, giọng nói có chút nhỏ bổ sung thêm một câu: "Điện thoại di động của tôi ở dưới văn kiện màu xanh bên cạnh bàn làm việc."
"Được." Tô Chi Niệm đứng dậy, thấy trên bàn bên cạnh đặt mấy bình nước khoáng chưa mở ra, anh đi qua lấy một chai, vặn mở nắp, đưa cho Tống Thanh Xuân: "Uống nước, sẽ thoải mái một chút."
Tống Thanh Xuân ngửa đầu, nhìn chằm chằm mặt Tô Chi Niệm một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói một câu "Cám ơn", đưa tay ra nhận lấy nước khoáng.

Tô Chi Niệm không lưu lại quá lâu, trực tiếp cất bước vòng qua ghế sofa, đi tới phòng làm việc của Tống Thanh Xuân.


Thời điểm anh vừa đi đến một nửa, Tần Dĩ Nam đi đến trước mặt Tống Thanh Xuân: "Tống Tống, hiện tại em cảm giác tốt chút nào chưa? Có còn chỗ nào không thoải mái không?"
Tô Chi Niệm đưa lưng về bọn họ, bước chân hơi dừng lại một chút, nhưng không quay đầu, giơ tay lên đẩy cửa phòng làm việc của Tống Thanh Xuân ra.

"Em không có việc gì, anh Dĩ Nam." Tư tưởng của Tống Thanh Xuân có chút không tập trung nhẹ nhàng lắc lắc đầu với quan tâm liên tiếp của Tần Dĩ Nam, sau đó rủ lông mi, nuốt một ngụm nước khoáng, nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía bóng lưng của Tô Chi Niệm.

Trong phòng làm việc không thiếu nhân viên đều đang nhìn anh chằm chằm, anh giống như là hoàn toàn không có chú ý đến những tầm mắt kia, bước chân ung dung bình tĩnh.

Anh ưỡn dáng người lên đến mức thẳng tắp, tư thế rất tùy tiện giơ tay lên đẩy cửa phòng làm việc của cô ra, chỉ là một động tác đơn giản như vậy, lại có quý khí bức người tuôn ra từ trong cơ thể của anh.

Hơi thở tàn nhẫn trên người anh còn chưa hoàn toàn tiêu tán, vừa rồi cô nhìn thấy anh, trên mặt cũng là băng hàn âm trầm đáng sợ, trước đây cô sợ anh nhất là bộ dạng này của anh, nhưng lần này, cô chẳng những không có cảm giác được một chút sợ hãi, ngược lại tâm kinh hoảng khiếp sợ còn không khỏi yên ổn một chút..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện