Nam Thần Kiêu Ngạo Ở Nhà Tôi Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 313: Không Cần Anh Mắc Nợ 3





Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm rơi vào chiến tranh lạnh.

Đoán chừng Tống Thanh Xuân là bị nguy hiểm liên tục dọa sợ, cả ngày ngốc ở trong biệt thự không ra khỏi cửa, Tô Chi Niệm cũng không đi công ty, đại đa số ban ngày đều ở trong thư phòng bận việc.

Hai người ở cùng dưới một mái hiên, trừ bỏ một ngày ba bữa, những lúc khác lại chưa từng chạm mặt nhau.

Tô Chi Niệm biết, Tống Thanh Xuân đây là có ý trốn tránh mình.

Anh cũng nhìn ra được, mấy ngày nay cô rõ ràng an tĩnh rất nhiều, trạng thái có chút giống như lúc vừa vào ở trong biệt thự của anh, trừ bỏ gọi anh ăn cơm, những thời điểm khác rất ít giao lưu với anh.

Anh dựa vào thính lực tốt của mình, biết cô cả ngày vùi ở trong phòng của mình, không phải chơi game, nghe nhạc, chính là xem tiểu thuyết, ngủ một chút.

Cuộc sống như thế đảo mắt liền qua năm ngày, đến 28 tháng 2, thứ hai đếm ngược từ tháng này.


Có thể là gần đây nhận được quá nhiều kinh hãi, kỳ sinh lý của Tống Thanh Xuân có chút hỗn loạn, nguyệt sự vốn tới đúng vào giữa tháng, lại có thể chậm đến ngày 25, bụng mới mơ hồ bắt đầu có chút đau.

Ngày 28 này, buổi sáng Tống Thanh Xuân tỉnh lại, liền cảm thấy toàn thân không thoải mái, ăn xong cơm trưa liền uể oải mệt mỏi vùi lên giường, muốn nghỉ trưa một lát, nhưng còn chưa ngủ, bụng liền đau giống như đao vặn lên.

Đau bụng kinh, có lúc thật muốn mạng người, Tống Thanh Xuân nắm lấy chăn mền, yên lặng không tiếng động cố nén một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được, phát ra mấy tiếng kêu rên.

Chờ sau khi đau đớn qua đi, cả người cô giống như là mệt lả, trên trán đều phủ kín một tầng mồ hôi lạnh.

Cô ở trên giường điều chỉnh hô hấp một lúc, sau đó xuống giường, chuẩn bị đi xuống lầu rót cho mình ly nước nóng, không nghĩ tới vừa mở cửa, lại có thể thấy Tô Chi Niệm đứng ở ngoài cửa.

Trong tay anh bưng một ly sứ, giống như là muốn xuống lầu rót cà phê.

Sau khi chuyện ngày đó qua đi, hai người ai cũng không đề cập lại, mà ngày đó cô còn tiêu sái nói xin lỗi với anh, nhưng thật ra trong đáy lòng cô không tiêu sái chút nào.


Ngược lại, những câu ngày đó anh nói với cô, giống như là một con dao sắc bén, còn hung hăng ghim ở trong lòng cô, mấy ngày nay mỗi khi cô nghĩ đến, tâm tình liền trở nên suy sụp.

Tống Thanh Xuân không phải đặc biệt muốn cùng xuống lầu với Tô Chi Niệm, cho nên lúc cô thấy anh, sững sờ một lát, sau đó liền giả vờ bộ dáng quên lấy đồ, chuẩn bị lùi về phòng, chờ anh rót cà phê lên lầu xong, cô sẽ xuống sau.

Chỉ là Tống Thanh Xuân còn chưa kịp xoay người, Tô Chi Niệm đột nhiên dừng bước chân lại, nhìn chằm chằm cái trán trơn bóng và mấy sợi tóc bị mồ hôi tẩm ướt của cô, sau đó bỗng dưng mở miệng, hỏi: "Sao vậy? Không thoải mái?"
"Không." Tống Thanh Xuân nghĩ cũng không nghĩ liền đáp lại ngay.

Lúc Tô Chi Niệm ở trong thư phòng, từ trong tiếng lẩm bẩm bởi vì đau đớn của Tống Thanh Xuân, liền biết cô đang đau bụng kinh.

Sở dĩ anh đi ra, là bởi vì cô đau rất lâu, đều không có dấu hiệu an tĩnh lại, anh lại nhìn thấy sắc mặt của cô khó coi như vậy, quả thực có chút không yên tâm, mới mở miệng hỏi.

Thật ra anh nghĩ chờ sau khi cô đáp lại, nói một câu với cô, nếu như thật đang khó chịu, có thể gọi bác sĩ Hạ tới khám một chút, nhưng mà, ai biết cô cũng chỉ hờ hứng cho anh một chữ "Không" , khiến cho lời kế tiếp của anh hoàn toàn không thể nào nói ra.

Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân, mấp máy môi, giống như là muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không hề nói gì, chỉ là khẽ gật đầu với cô, liền xoay người đi xuống lầu.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện