Nam Thần Kiêu Ngạo Ở Nhà Tôi Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 329: Mỹ Nam An Tĩnh 9





Editor: May
Trình Thanh Thông nhìn chằm chằm một màn kia, hoảng hốt một lúc lâu, mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

-
Tối hôm qua sau khi Tống Thanh Xuân nói với Tô Chi Niệm không cần anh mắc nợ, nằm ở trên giường lo lắng rất lâu mình ở nhà một mình có thể gặp phải nguy hiểm hay không, thế cho nên ngủ hơi trễ, sáu giờ sáng liền bò dậy, cho nên buổi trưa buồn ngủ đột kích, khiến cho cô ngủ có chút sâu.

Trong giấc mộng, không biết là có phải bởi vì buổi sáng nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm quá lâu hay không, lại có thể mơ thấy hình ảnh anh mặc áo sơ mi nghiêm túc làm việc.

Về sau trong mộng cụ thể phát sinh chuyện gì, cô không nhớ rõ, hình ảnh Tô Chi Niệm vốn sạch sẽ và an tĩnh làm việc, đột nhiên phong cách chuyển một cái, trở nên hơi kiều diễm, ngón tay thon dài tinh xảo của anh giơ lên chỗ cổ áo, không nhanh không chậm kéo mở cà-vạt, sau đó liền bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, sau đó nữa, tay anh liền duỗi về phía thắt lưng...!
Giấc mơ của cô có chút hỗn loạn, không có tính nối liền, một giây trước còn đang cởi quần áo, một giây sau liền biến thành hình ảnh Tô Chi Niệm tắm rửa, dòng nước chảy xuống theo bộ ngực bền chắc của anh, hình ảnh nhục cảm đến trí mạng...!
Ngay sau đó hơi nước che tầm mắt của cô lại, chờ đến khi cô ở trong mộng, thời điểm có thể nhìn rõ mọi thứ lần nữa, Tô Chi Niệm đã dựa vào ở trên đầu giường, chăn mền chỉ che đến bên eo, lộ ra đường nét hoàn mỹ nửa người trên...!
Trong mộng vốn chỉ có một mình anh, mơ đến cuối cùng, không biết xuất hiện một người phụ nữ từ chỗ nào, sau đó hình ảnh trở nên vô cùng kích tình.


Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ xem qua hình ảnh hạn chế, nhưng sẽ có vài hình ảnh rõ ràng trong manga Nhật và tiểu thuyết trên mạng, sau đó mặt nam chính trong một ít cảnh tượng trong ký ức của cô đều biến thành Tô Chi Niệm...!
Ban đầu những hình ảnh kia đều là an tĩnh không tiếng động, nhưng mà, đến cuối cùng, bên tai cô lại có thể nghe thấy tiếng thở dốc ái muội, lông mi run run, người liền tỉnh lại, sau đó mới phát hiện, quanh thân hoàn toàn yên tĩnh, ánh mặt trời yên tĩnh ngoài cửa sổ.

Hình ảnh như vậy, an nhàn khiến cho người ta say mê.

Tống Thanh Xuân lờ đờ uể oải vùi trong xích đu, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ rất lâu, con ngươi mới di chuyển, nhìn về xung quanh, sau đó tầm mắt liền rơi lên Tô Chi Niệm ngồi ở trước bàn máy tính, trầm tĩnh chuyên chú đang làm việc bận rộn.

Anh trở về khi nào?
Tống Thanh Xuân động thân thể, mới phát hiện trên người mình lại được khoác một tấm mền.

Là Tô Chi Niệm khoác sao?
Cô ánh mắt, lại phiêu hướng anh.


Ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua cửa sổ sát đất rộng lớn, yên tĩnh chiếu lên người anh, anh rũ lông mi nhìn văn kiện chăm chú, dài mà cong, lưu lại bóng râm xinh đẹp ở chỗ hốc mắt.

Da thịt của anh, ở dưới ánh mặt trời, phơi bày ra cảm giác trong suốt.

Một màn như vậy, chính là một bức tranh.

Rõ ràng buổi sáng cô vừa nhìn chằm chằm anh rất lâu, lúc này nhìn lần nữa, phát hiện lại vẫn có thể thật sự mạnh mẽ kinh diễm đến chính mình.

Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm, hốt hoảng một lúc lâu, sau đó mới hậu tri hậu giác nghĩ đến giấc mơ mình mơ thấy trong lúc ngủ trưa.

Trong mộng cũng có hình ảnh xinh đẹp khi anh làm việc.

"Á..." Tống Thanh Xuân thất thanh khẽ hô một tiếng, sau đó liền giơ tay lên che miệng của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng chốc liền trở nên đỏ rực, bên tai cũng nóng lên theo.

Trời ạ, cô không chỉ là mơ thấy hình ảnh anh làm việc, còn có...!
Những cảnh tượng kinh diễm sau đó trong giấc mơ giống như pha quay chậm thong thả phát hình ra, xẹt qua từng màn trong đầu cô..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện