Chương 398: Hợp Đồng Đến Kỳ Hạn 6
Tống Thanh Xuân chỉ nhìn lướt sơ qua, liền nhận ra là số điện thoại cô học thuộc lòng đó.
Cô không có chút xíu chần chờ nhấn vào trong, tin nhắn anh gửi tới, vẫn là đơn giản rõ ràng như vậy, chỉ có vẻn vẹn mấy chữ, nhưng khi cô nhìn rõ nội dung những chữ kia, cả người giống như là bị điểm huyệt đạo, hóa đá ngay tại chỗ.
"Đẹp nhất không phải yêu em, là gặp gỡ em."
Vào năm năm trước, lần đầu tiên khi cô nhận được tin nhắn này, liền nghĩ tới, sợ rằng chủ nhân tin nhắn này là người thầm mến cô.
Từ năm đầu trung học đến hiện tại, cô không biết từng được bao nhiêu người thổ lộ, lời tâm tình còn ôn nhu hơn câu này gấp trăm ngàn lần, cô không phải chưa từng nghe qua, nhưng giờ này khắc này, mấy chữ đơn giản này, lại hung hăng đụng chạm đến chỗ sâu nhất trong đáy lòng cô, thậm chí khiến cho cô kinh hoảng suýt nữa cúi người xuống.
Tống Thanh Xuân bị Tống Mạnh Hoa gọi lấy lại tinh thần, cô không hề biết Tống Mạnh Hoa và Phương Nhu hỏi mình cái gì, cô chỉ là tư tưởng không tập trung đáp một tiếng "ừm", liền thất hồn lạc phách đi đến bên giường, nằm xuống lần nữa.
Lúc cô đưa điện thoại đến trước mắt lần nữa, mới phát hiện đầu ngón tay của mình lại run cầm cập không tưởng tượng nổi.
Màn hình điện thoại di động đã tự động khóa, cô phí rất nhiều sức lực, mới nhắm ngay mở khóa vân tay, sau đó nhìn chằm chằm mười một số kia, sau khi nhìn một hồi lâu, đầu ngón tay quấn quýt mới chậm rãi đánh nhiều câu nói đáp lại ở phía trên.
"Anh là ai?"
"Anh có thể trả lời lại một tin nhắn của em không?"
...!
Những tin nhắn này, cũng như trước đây, có đi không về, đá chìm đáy biển.
Tống Thanh Xuân nhìn chăm chú điện thoại di động đợi rất lâu, rất lâu, nhìn từ đầu đến cuối đều không có động tĩnh, mới đi lưu ý thời gian tin nhắn.
8 giờ 24 phút tối ngày 4 tháng 3 năm 2016.
Đúng vào ngày cô gặp chuyện không may...!Anh gửi cho cô năm tin nhắn, chưa bao giờ bộc lộ tâm sự với cô lần nào, sao cứ vào một ngày cô xảy ra chuyện kia, anh liền gửi một tin nhắn như vậy tới chứ...!
Trái tim Tống Thanh Xuân hung hăng lộp bộp một chút, mơ hồ cảm thấy dưới tình huống mình không biết gì, đã phát sinh chuyện lớn gì đó...!
Loại cảm giác này khiến cho cô trở nên buồn bực bất an, cô nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi, mới khiến cho mình khôi phục một chút tỉnh táo, sau đó nghĩ đến mình vừa mới hoài nghi chủ nhân tin nhắn là Tô Chi Niệm, nếu như thật giống như là cô dự đoán, chuyện gì đó từng phát sinh...!Tống Thanh Xuân lập tức tìm số điện thoại của Tô Chi Niệm, gọi đi.
"Thực xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy, xin ngài gọi lại sau, cám ơn."
Tống Thanh Xuân nhíu mi tâm lại, đổi số điện thoại bàn của biệt thự Tô Chi Niệm, không người tiếp nghe.
Tâm tình của Tống Thanh Xuân vốn đã buồn bực, trở nên càng thêm hỏng bét, cô liên tục gọi số điện thoại di động và số điện thoại bàn trong nhà của Tô Chi Niệm, gọi đến cuối cùng liền giống như là thao tác máy móc, nhưng mà, từ đầu đến cuối lại không có người nhận nghe.
Tống Thanh Xuân vốn không có bị thương chỗ nào, chỉ là thời gian ngủ có chút quá dài, khiến cho người ta lo lắng.
Sáng sớm hôm sau cô ở dưới yêu cầu của Tống Mạnh Hoa, kiểm tra toàn diện thân thể một lần, xác định hết thảy đều tốt, liền giải quyết thủ tục xuất viện.
Tống Thanh Xuân không về nhà, mà là ở lại bệnh viện, nói muốn chăm sóc Tần Dĩ Nam.
Tần Dĩ Nam là bởi vì cô mới bị thương thành như vậy, Tống Mạnh Hoa tự nhiên không có ý kiến.
Lúc gần đến chạng vạng, Tống Thanh Xuân vẫn là nói dối với Tần Dĩ Nam, rời khỏi bệnh viện, đi biệt thự của Tô Chi Niệm.
Cô giống như lúc tan tầm trở về vào mỗi ngày trước đây, vườn biệt thự của Tô Chi Niệm gọn gàng sạch sẽ, trong nhà cũng quét dọn không nhiễm một hạt bụi.
Bình luận truyện