Nam Thần Kiêu Ngạo Ở Nhà Tôi Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 404: Tôi Và Nhớ Thương Cùng Tồn Tại Chung Với Nhau 4





"Xin lỗi, hình như tôi đi nhầm phòng bệnh ..." Trình Thanh Thông đáp lại một nụ cười áy náy, vừa đóng cửa, vừa tận lực tăng cao db lầm bầm lầu bầu một câu: "Kỳ quái, rõ ràng nói với mình Tống Thanh Xuân ở chính là phòng bệnh này mà, sao lại không đúng chứ?"
Vào lúc Trình Thanh Thông đóng cửa, Tần Dĩ Nam liền cúi đầu tiếp tục đi xem sách, kết quả lại nghe đến ba chữ "Tống Thanh Xuân", anh bất giác ngẩng đầu, gọi Trình Thanh Thông đang đóng cửa: "Chờ..."
Trình Thanh Thông ló đầu vào phòng bệnh, nói một tiếng "Hả?" với Tần Dĩ Nam.

"Cô vừa mới nói cô muốn tìm ai?" Tần Dĩ Nam hỏi.

"Tống Thanh Xuân..." Nhất thời, trên mặt hơi phiền não của Trình Thanh Thông biểu hiện một chút mong đợi: "Tiên sinh, chẳng lẽ anh quen biết với Tống Thanh Xuân? Vậy có thể làm phiền anh nói với tôi, phòng bệnh Tống Thanh Xuân ở đâu không?"
Tần Dĩ Nam khép sách lại, đáp: "Hai ngày trước cô ấy đã giải quyết thủ tục xuất viện."
"Hả?" Trình Thanh Thông giả vờ ra bộ dáng giật mình, dưới đáy lòng cô vừa âm thầm khen ngợi kỹ xảo biểu diễn của mình như vậy, lúc trước không đi đóng phim thật sự là đáng tiếc, vừa chán nản lại nho nhỏ nói thầm lên: "Cô ấy có một thứ rất quan trọng rơi ở chỗ tôi, tôi là đặc biệt tới đây đưa cho cô ấy..."

Trình Thanh Thông nói, ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Dĩ Nam.

Hôm nay cô tới mới biết, hóa ra Tô tổng phái cô tới tìm anh trai thanh mai trúc mã với Tống tiểu thư, chính là người đàn ông vừa khóc vừa rồi mà cô nhìn thấy ở cửa phòng rửa tay "Kim Bích Huy Hoàng" lúc trước.

Nói chính xác, đây là lần thứ ba cô gặp anh, lần đầu tiên là ở trên buổi họp báo sản phẩm mới Dior, lúc đó anh mặc đồ Tây, quần áo giày da, đẹp trai bức người, mà lần này lại là băng vải toàn thân, mặt mũi bầm dập...!
Thế giới này cũng thật đủ nhỏ ...!Đáy lòng Trình Thanh Thông nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại bày ra một bộ dáng cái gì cũng không biết, hỏi: "Xin hỏi, anh và Tống Thanh Xuân là bạn bè sao?"
"Tôi và Tống Tống cùng nhau lớn lên từ nhỏ."
"Vậy chính là nói, các người rất quen thuộc?"
Tần Dĩ Nam gật đầu.


Trình Thanh Thông dùng ngữ khí thương lượng hỏi: "Vậy tôi có thể đặt cái hộp này ở chỗ anh trước không, lát nữa phiền toái anh chuyển giao cho Tống Thanh Xuân, tôi đang chờ lên máy bay, sợ rằng không thể liên lạc với cô ấy, đi tìm cô ấy lần nữa."
"Có thể." Tần Dĩ Nam không có chút suy nghĩa nào gật đầu đáp ứng, sau đó anh vô thức muốn đi xuống giường nhận cái hộp, nhưng vừa ngồi dậy, liền nhìn thấy chân bó thạch cao của mình, có chút xin lỗi tặng cho Trình Thanh Thông một nụ cười tươi tắn, chỉ chân mình, nói: "Tôi có chút hành động không tiện, cô có thể đưa tới đây không?"
"Được chứ." Trình Thanh Thông cười rực rỡ nhất, liền ôm hộp, đi vào, thuận thế còn hỏi một câu: "Cái đó, tôi có thể hỏi thăm, tên anh là gì không? Chờ lúc tôi gọi điện thoại cho Tống Thanh Xuân, có thể nói với cô ấy một tiếng.

"Tần Dĩ Nam."
Trình Thanh Thông từng nghe qua tên anh ở buổi họp báo sản phẩm mới Dior, chỉ là về sau quên mất, hiện tại nghe thấy, cô mới phát hiện, tên anh khiến cho người ta rất thư thái.

"Tần tiên sinh, rất hân hạnh được biết anh, tôi tên là Trình Thanh Thông."
Trình Thanh Thông cũng làm một tự giới thiệu đơn giản với Tần Dĩ Nam, sau đó lúc mắt thấy sắp đi đến bên giường, giày cao gót của cô đột nhiên trẹo một chút, thân thể hơi lắc một cái, hộp trong tay liền bay ra ngoài, không nghiêng không lệch nện ở bên trong giường bệnh của Tần Dĩ Nam.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện