Nam Thần Kiêu Ngạo Ở Nhà Tôi Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 442





Editor: May
Chỉ là không biết, cô có hiểu hay không, anh lạnh bạc như vậy, thật ra là đang biểu hiện tình cảm sâu đậm với cô?
Một cỗ bi thương nhàn nhạt tràn ngập ở trong không khí, đáy mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ sát đất của anh tràn ngầy bi thương và thống khổ.

Chỉ là khổ sở, từ nay về sau, anh lại phải trôi qua cuộc sống bóng tối vô biên vô hạn đó rồi...!
Từ sau khi Trình Thanh Thông giao phong thư cho Tô Chi Niệm, anh liền không tĩnh tâm tiếp tục làm việc được nữa.

Thân thể cũng càng lúc càng không thoải mái, vốn đã sốt cao liên tục, nhiệt độ lại tăng lên, cuối cùng Tô Chi Niệm khó chịu đến hô hấp cũng có chút khó khăn, dứt khoát trước lấy chìa khóa xe rời khỏi công ty.

Bắc Kinh đầu mùa hè, thời tiết sẽ thường xuyên thay đổi.

Lúc Tô Chi Niệm ở trên đường, ánh mặt trời còn đặc biệt tươi đẹp, nhưng chạy chẳng qua mười phút, cả tòa thành thị trở nên tối om, sấm sét vang dội, gió lớn nổi lên, theo sau hạt mưa to bằng nắm tay lốp bốp đập xuống.

Thời tiết quá hỏng bét, khiến con đường trở nên hết sức khó đi.


Con đường cao tốc trước mặt xuất hiện sự cố giao thông, kẹt xe đến rối tinh rối mù, Tô Chi Niệm dứt khoát lái ra khỏi đường cao tốc, dọc theo đường phụ tiến chậm rãi về phía trước.

Vào lúc sắp đến bệnh viện nhân dân, Tô Chi Niệm nhìn thấy ven đường trước mặt đứng một người quen thuộc.

Chờ đến gần, Tô Chi Niệm mới xác định mình không có nhận sai, sau đó chậm rãi giẫm phanh lại, ngừng ở trước mặt người kia, quay cửa sổ xe xuống, chào hỏi một tiếng: "Bác Tống."
Hôm nay là ngày Tống Mạnh Hoa hẹn kiểm tra sức khỏe, nhà trong xe đi bảo dưỡng, xe không bão dưỡng thì bị lão quản gia lái ra khỏi thành vào ngày hôm qua, còn chưa có trở lại.

Tống Mạnh Hoa ăn xong cơm trưa, thấy thời tiết hảo, liền gọi một chiếc xe taxi tới bệnh viện, ai biết làm xong một loạt kiểm tra, đi ra liền đụng phải thời tiết hỏng bét như vậy.

Cửa bệnh viện đã vốn khó đón xe, cộng thêm thời tiết xấu, Tống Mạnh Hoa chống đỡ một cây dù chờ tròn hai mươi phút, cũng không đợi được một chiếc xe, lúc ông đang suy nghĩ gọi điện thoại cho Tống Thanh Xuân tới đón mình, liền nhìn thấy có chiếc xe ngừng ở trước mặt mình, theo cửa sổ xe rơi xuống, còn có một tiếng chào hỏi rất thanh đạm theo sát phía sau bay ra: "Bác Tống."
Tống Mạnh Hoa khom người, vừa thấy trong xe ngồi là Tô Chi Niệm, lập tức cười tít mắt mở miệng: "Chi Niệm hả, thật trùng hợp."
"Bác đang chờ xe?" Tô Chi Niệm vừa hỏi, vừa xuyên qua kính chiếu hậu nhìn tình huống phía sau, sau đó liền đẩy cửa xe ra xuống xe, đội mưa vòng đến trước tay lái phụ, mở cửa xe: "Cháu đưa bác đi, bác Tống."
Trời mưa được rất lớn, Tô Chi Niệm xuống xe chỉ ngốc trước sau hai phút, toàn bộ quần áo trên người đều bị ướt nhẹp.

...!
Có lẽ là người càng già, sẽ càng trở nên giống như một đứa trẻ, thích nói chuyện.

Trên đường đi, Tống Mạnh Hoa luôn tán gẫu đủ thứ với Tô Chi Niệm.

Tô Chi Niệm cũng không chê phiền, trên đường đều rất có kiên nhẫn tán gẫu với Tống Mạnh Hoa.

...!
Tô Chi Niệm vốn muốn đưa Tống Mạnh Hoa đến cửa nhà liền rời đi, nhưng Tống Mạnh Hoa quá mức nhiệt tình, nhất định phải kéo anh vào nhà ăn cơm tối.

Thịnh tình không thể chối từ, Tô Chi Niệm thật là chối từ không được, chỉ đành lái xe vào trong sân nhà họ Tống.

Nhà họ Tống vẫn là bộ dáng anh ở lúc trước, chỉ là qua nhiều năm như vậy, đồ dùng trong nhà có vẻ hơi cũ.

Tính khí Tống Mạnh Hoa giống trước đây như đúc, hết sức nhiệt tình, thấy quần áo anh đều ướt, cố ý mang anh lên lầu, đi tắm nước nóng.

Tống Mạnh Hoa mang anh đi là căn phòng anh từng ở qua, đồ dùng trong nhà trước đây anh dùng vẫn còn ở đây, đến vị trí bày biện cũng không thay đổi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện