Nam Thần Kiêu Ngạo Ở Nhà Tôi Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 485: Thì Ra Đó Là Yêu 15





Nhưng mà hiện tại cô không thể không thừa nhận một sự thực : Tống Thanh Xuân dường như thích Tô Chi Niệm rồi.
Khi ý nghĩ nhỏ này chậm rãi xẹt qua lòng Tống Thanh Xuân thì lại làm cho cô rốt cuộc cũng không tìm được bất kỳ cái cớ gì để trốn sự thật lòng của cô, cô cuối cùng cũng hiểu được vì sao đêm nay bản thân lại không giống như chính mình thường ngày.

Cô quen biết Tô Chi Niệm thời gian dài như vậy nhưng chưa bao giờ thể hiện tiểu tính tình trước mặt anh, cũng không bao giờ làm nũng cả.
Mà ngay cả lúc trước khi anh hung ác với cô thì chỉ đưa cho cô một tấm chi phiếu, phía sau được ghi thêm ba chữ thật xin lỗi thì cô liền không so đo nữa.
Mà nay sau khi cô bị trật chân, khi nhìn thấy một tia quan tâm kia của Tô Chi Niệm thì oan ức trong đáy lòng lại càng nhiều hơn, là vì cô muốn có được nhiều thương tiếc cùng yêu thích của anh hơn.
Khi cô đã từng coi Tần Dĩ Nam là ước mơ để theo đuổi thì cô thường xuyên lộ ra vẻ yếu ớt trước mặt Tần Dĩ Nam, không cẩn thận lại
tự làm chính mình bị thương sau cuối cùng sẽ làm dáng vẻ vô cùng tủi thân làm Tần Dĩ Nam dỗ dành.

Mỗi khi đó thì cô sẽ cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, giống như chiếm được toàn bộ cưng chiều của thế giới vậy.


Vĩ dụ như trước kia khi Tần Dĩ Nam làm cho cô không vui thì cô sẽ luôn luôn tự mình rầu rĩ không vui chứ khong nói lý do cho Tần Dĩ Nam, mãi đến khi anh đã nhận ra cảm xúc của cô khác thường thì mới quan tâm cô.

Sau đó thì lòng cô sẽ tràn đầy vui mừng, trái tim bị quẩn quanh bởi sương mù cũng nháy mắt mà tan hết.
Thì ra chính cô cũng chưa từng phát hiện ra, cô đã làm ra rất nhiều phản ứng khi thích anh.
Chỉ là rốt cuộc thì cô đã thích anh từ lúc nào ?
Là khi hợp đồng với anh đến kỳ hạn thì liền bắt đầu thường xuyên nhớ anh ?
Hay là từ lúc một đêm ác mộng mà anh kêu Đình Đình kia, khi anh đè cô dưới người để hôn môi nhưng cô không có chút kháng cự mà bắt đầu.
Không, còn sớm hơn nữa, từ lúc anh cùng cô có thể hòa bình ở cùng nhau, từ lúc cô dám sai anh giúp cô rót nước, từ lúc tỏng đêm khuya anh lại lái xe đến vùng ngoại thành đón cô, từ lúc cô cùng anh ngồi cùng nhau mà nói chuyện đêm khuya, từ lúc anh giúp cô làm xích đu (?)...Cũng có thể là từ ngày nào đó mà anh cùng cô lần đầu quen biết tại Tống gia, khi cô nìn thấy gương mặt điển trai của anh khi đó, một cái chớp mắt tiêu sái thần kỳ đó...
Chỉ là khi đó bởi vì cô không chiếm được Tần Dĩ Nam nên trong lòng có chút không cam lòng cùng rối loạn, lại thêm nữa khi đó anh cùng cô động một tý sẽ xích mích với cô, cô sĩ diện nên luôn mồm nói bản thân ghét anh, sau đó lòng cũng bị che mờ nên cũng không thể thấy rõ được sự thật.

Cho nên không phải dường như Tống Thanh Xuân thích Tô Chi Niệm mà là Tống Thanh Xuân thật sự thích Tô Chi Niệm rồi.
Loại thích này so với trong dự đoán của cô còn muốn sâu sắc hơn, lại sâu đậm rất nhiều.
Càng nghĩ đến....
Tống Thanh Xuân ghé vào thành cầu mà yên lặng nhớ lại tâm sự thì bỗng nhiên đầu óc bị ngừng lại.
Khuôn mặt cô yên lặng nhìn chằm chằm bóng ngọn đền trên mặt hồ hồi lâu, mới tiếp tục suy nghĩ đến tâm sự trong đáy lòng mình.

Yêu.
Thì ra đây chính là yêu.
Cái loại này so với dự đoán của cô còn khắc sâu hơn, còn sâu đậm hơn thích, không phải giống như là yêu mà chính là yêu.
Cô từng chán ghét anh như vậy, chán ghét đến hận không thể cả đời cũng không có bât kỳ quan hệ gì, cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu anh, cũng vẫn cho là coi như mình có yêu ai cũng chắc chắn sẽ không yêu anh nhưng mà lúc này, cô không thể không đối mặt với hiện thực trái ngược với ý nghĩ ban đầu của cô.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện