Chương 858: Cô Muốn Nói Lại Thôi 8
Đường Noãn thầm thở phào nhẹ nhõm, trái tim lơ lửng liền rơi trở về, cô kéo khóe môi với Tống Thanh Xuân một chút, nói: "Tô Chi Niệm, anh đi bệnh viện, là vì làm phẫu thuật, cô biết không?"
Tống Thanh Xuân nhăn mi tâm lại.
Phẫu thuật? Phẫu thuật gì chứ? Giải phẫu nạo thai sao? Nhưng rõ ràng Tô Chi Niệm đặt cho cô là Thượng Hải mà...!
Đường Noãn giống như ngồi mệt mỏi, đứng lên từ trên ghế, vừa đi vòng phòng làm việc của Tống Thanh Xuân, vừa lơ đãng quét cốc sữa tươi trước mặt Tống Thanh Xuân một chút, sau đó vừa nghĩ mình nên làm cái gì, vừa mở miệng với Tống Thanh Xuân, nói: "...!Tôi là vô tình gặp phải Tô Chi Niệm, tôi cũng không có vào phòng bệnh với anh ta, cho nên không biết anh và bác sĩ nói cái gì, tôi là chờ sau khi anh ta rời đi, nghe y tá nói ..."
Đường Noãn thừa dịp lực chú ý của Tống Thanh Xuân đều đang ở trên lời nói của mình, chậm rãi đi đến trước bàn làm việc, dựa vào ở phía trên, một tay khoát lên trên mặt bàn làm việc: "...!Các cô ấy đang thảo luận, nói dáng đấp Tô Chi Niệm đẹp trai như vậy, sao lại cứ luẩn quẩn trong lòng tới bệnh viện hẹn trước phẫu thuật thắt ống dẫn..."
Phẫu thuật thắt ống dẫn? Mắt Tống Thanh Xuân, bỗng dưng mở đến lớn nhất.
Đường Noãn nói Tô Chi Niệm đi bệnh viện vào hôm trước, hôm trước là thứ năm, cũng chính là nói, trước khi Tô Chi Niệm chưa để cho cô đi làm giải phẫu nạo thai, đã an bài phẫu thuật cho chính mình trước?
Anh là sợ tương lai anh và cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau đó khiến cho cô mang thai, cho nên mới lựa chọn phương pháp tránh thai vĩnh viễn như vậy sao?
"Tôi không rõ ràng ngày phẫu thuật lắm, tôi chỉ nghe đến này đó..." Đường Noãn vừa nói, vừa chuyển cánh tay đến cốc sữa tươi trước mặt Tống Thanh Xuân, chờ đến khi cô đến gần cốc sữa tươi, cô giả vờ bộ dáng muốn đứng lên, sau đó cùi chỏ dùng sức một cái, đánh lên cốc sữa tươi.
Cốc sữa tươi chất giấy, theo lực đạo của cô, ngã xuống trên bàn làm việc, sữa tươi chảy xuôi ra từ bên trong, vẩy cả một bàn, theo mép bàn, rơi xuống cả người Tống Thanh Xuân.
"Á!" Đường Noãn khẽ hô một tiếng, gấp gáp vội cúi người, rút khăn giấy, đưa cho Tống Thanh Xuân: "Xin lỗi, vừa rồi tôi không phải cố ý, cô không bị bỏng chứ?"
Trong đầu óc Tống Thanh Xuân đều là Tô Chi Niệm làm phẫu thuật thắt ống dẫn, tư tưởng không tập trung nói câu "Không có việc gì" với Đường Noãn, nhận lấy khăn giấy, lau đi sữa tươi trên người.
Sau khi Tống Thanh Xuân lau sạch sẽ, không để ý đến vết ướt trên quần áo, đứng lên, tìm túi xách của mình, vội vàng lưu lại câu "Tôi còn có việc, đi trước" với Đường Noãn, cũng không chờ Đường Noãn đáp lại, liền bước nhanh đi tới cửa phòng làm việc.
Đường Noãn đứng ở chỗ cũ, không động, luôn chờ đến khi Tống Thanh Xuân dùng sức đóng cửa phòng làm việc của cô ta lại, cô mới nghiêng đầu, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ sát đất một cái.
Còn kém một chút như thế, cô liền thành công rồi, nhưng mà, cuối cùng cô lại vẫn không thể nào hạ thủ tàn nhẫn như thế được...!
Giữa cô và Tống Thanh Xuân, hoặc là cô ta chết, hoặc là chính cô sống không bằng chết...!
Đường Noãn mấp máy môi, không biết một cổ xúc động tới từ đâu, bỗng nhiên liền đuổi theo Tống Thanh Xuân ra khỏi phòng làm việc, lớn tiếng gọi tên Tống Thanh Xuân đang ở phía thang máy: "Tống Thanh Xuân!"
Tống Thanh Xuân quay đầu, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, đúng lúc chiếu vào trên mặt cô, ngũ quan cô tinh xảo, xinh đẹp giống như là một bức họa.
Đường Noãn nhìn chằm chằm hình ảnh tuyệt mỹ trước mắt, nhìn một lát, há to miệng, "Cái đó..." Chỉ là nói hai chữ, Đường Noãn liền ngậm miệng lại, một bộ dáng muốn nói lại thôi.
.
Bình luận truyện