Chương 13: Bữa ăn tối
Bởi vì Chu Nịnh Nịnh sinh ra tại vùng này, từ nhỏ đến lớn bạn bè tốt trên cơ bản đều từng đến nhà Chu Nịnh Nịnh, hơn nữa bình thường cái loại vấn đề như “Cùng ai ra ngoài chơi?”, Chu Nịnh Nịnh đều trả lời là bạn cùng phòng gì gì đó.
Lần này cô chỉ nói là bạn, ông đồng chí Chu liền nhạy cảm hơn, nhịn không được tra hỏi một chút, sợ sau khi đi vào thang máy tín hiệu không tốt, Lục Cận Thâm đứng ở cửa thang máy chờ cô nói chuyện điện thoại xong, cũng không thúc giục.
Chu Nịnh Nịnh trả lời đồng chí Chu thêm mấy vấn đề, cuối cùng cũng cúp điện thoại, cô thật có lỗi, cười với Lục Cận Thâm: “Thật xấu hổ! Tôi quên báo cho gia đình biết tôi không quay về ăn cơm.”
Cửa thang máy mở, Lục Cận Thâm sải rộng chân bước ra, bộ dáng thờ ơ hỏi: “Ba em có thành kiến với việc em ăn cơm cùng đàn ông sao?”
Chu Nịnh Nịnh nhớ tới lúc nãy đã nói dối ngay trước mặt anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nhỏ giọng nói: “Không phải… Ba tôi đã cho tôi quen bạn trai rồi, ông không phản đối việc tôi có bạn trai, chỉ là lo tôi quen người đến từ nơi khác, sau này phải đi xa mới được gặp tôi.”
Lục Cận Thâm thản nhiên nhìn cô, có phần tán thành nói: “Ừ, ba em lo lắng đúng.”
Chu Nịnh Nịnh: “Cố chấp đến chết.”
Nhưng mà, Lục tiên sinh, giọng điệu của anh hình như có chỗ không đúng…Cũng đâu phải gả con gái anh đi, bộ dạng xúc động như vậy làm gì…
Nhà hàng Lục Cận Thâm chọn gọi là “Thực khách”, đây là lần thứ tư Chu Nịnh Nịnh đến đây, lần trước là cô cùng với anh trai đến đây ăn cơm, lúc đi ra liền đụng phải ngực Lục Cận Thâm, ấn tượng với bộ ngực rắn chắc kia rất sâu sắc…
Ngồi yên vị trên ghế rồi, hai mắt Chu Nịnh Nịnh sáng ngời nhìn chằm chằm vào bàn ăn, đồ ăn bắt đầu được dọn lên, đều cho cô thử trước… Nhưng mà một lớn một nhỏ bên kia đều không động đũa, cô cũng không phải loại người không biết xấu hổ, chỉ biết dùng đôi mắt mở to, trông mong vị tiên sinh hiếu khách kia động đũa trước.
Đáy mắt Lục Cận Thâm hàm chứa ý cười, nhắc nhở cô: “Ăn đi, chờ cái gì nữa.”
Chu Nịnh Nịnh lập tức động đũa gắp sườn heo, bụng đói kêu vang khiến cô ăn đến quên cả việc giữ hình tượng, bên cạnh khóe miệng không cẩn thận để dính một hạt cơm, Lục Hi Dịch nhìn cô cười: “Cô giáo, trên mặt cô dính cơm kìa, ha ha ha.”
Nghe vậy tầm mắt Lục Cận Thâm liền dừng trên mặt cô, anh rất muốn tự mình lau cho cô, nhưng mà… Bây giờ không được.
Tai Chu Nịnh Nịnh đỏ lên, nâng tay phải lên lau khắp mặt, Lục Cận Thâm mỉm cười lên tiếng nhắc nhở cô: “Bên trái.”
“A…” Mặt Chu Nịnh Nịnh càng đỏ hơn, vội sờ về phía mặt bên trái.
Đến cuối bữa ăn, Chu Nịnh Nịnh ăn no đến mức không chịu nổi, nhưng mà cô còn gọi cho mình một phần điểm tâm ngọt.
Chu Nịnh Nịnh nhìn món điểm tâm ngọt kia, cô thật sự rất muốn ăn nó, nhưng quả thật ăn không vô, rồi lại không nỡ lãng phí, cô nhìn về phía Lục Hi Dịch, cười hỏi: “Em có muốn ăn cái này hay không? Ngon lắm đó.”
Lục Hi Dịch trực tiếp từ chối: “Em không thích ăn ngọt.”
Chu Nịnh Nịnh chuyển tầm mắt về phía Lục Cận Thâm, trên mặt người nọ viết rõ ràng: “Tôi không thích ăn ngọt.”
Oa… Đừng nói cả gia đình các người đều không thích ăn ngọt đấy!
Lục Cận Thâm nói thẳng: “Ăn không hết thì đừng ăn.”
Mặt Chu Nịnh Nịnh lại đỏ lên, bữa cơm này được ăn mấy món mình yêu thích, lại là người khác mời mình, cô lãng phí đồ ăn như vậy thật sự không tốt lắm, cô kiên quyết nói: “Ai, ai nói tôi ăn không hết, tôi đang chuẩn bị ăn đây!”
Lục Cận Thâm liếc mắt nhìn cô một cái, nói thẳng suy nghĩ trong lòng của cô: “Nếu em không nỡ bỏ lại, có thể gói đem về.”
Thật tốt quá! Chu Nịnh Nịnh lập tức gật đầu: “Tôi có thể mang về để ăn khuya…”
Lúc rời khỏi nhà hàng, Chu Nịnh Nịnh cầm theo túi lớn túi nhỏ trên tay, Lục Cận Thâm nhìn lướt qua thân hình mảnh khảnh của cô, thản nhiên nói câu: “Ăn nhiều lên, chẳng thấy em có chút thịt nào cả.”
Vậy là… Lục tiên sinh, ngài cảm thấy tôi thật sự có cái dạ dày không đáy thật sao? Chu Nịnh Nịnh lúng túng, sau đó nghiêm mặt nhìn anh: “Người có thể chất như tôi, ăn nhiều mà vẫn không mập, nhiều người hâm mộ lắm! Vừa có thể ăn nhiều, vừa không bị béo.”
Lục Cận Thâm cười nhẹ không nói.
………..
Lúc đang đợi thang máy, đột nhiên Lục Hi Dịch kêu lên: “Chú Trạch!”
Tô Gia Trạch nở nụ cười: “Ra là Tiểu Dịch!”
Chu Nịnh Nịnh nhìn về phía bên trái, một người đàn ông dáng người thon dài đang từ phía đối diện đi tới, bên cạnh là một mỹ nhân dáng người cao gầy.
Hai người nhìn rất hợp nhãn.
Thang máy vừa vặn dừng lại, hai người kia còn chưa đi tới đây, Lục Cận Thâm không vào thang máy, Chu Nịnh Nịnh đương nhiên cũng đứng yên tại chỗ. Vì thế, những người chờ thang máy đều đã vào trong, trước cửa thang máy cũng chỉ có cô và Lục Cận Thâm, Lục Hi Dịch đã chạy đến bên cạnh Tô Gia Trạch.
Tô Gia Trạch đi đến trước mặt, hứng thú nhìn qua Lục Cận Thâm, sau đó nhìn về phía Chu Nịnh Nịnh, cợt nhả hỏi: “Cô bé xinh đẹp đáng yêu này là ai vậy?”
Cả người quần áo chỉnh tề, người đàn ông đầy khí chất thế này… Câu hỏi lại có ngữ điệu không đứng đắn, Chu Nịnh Nịnh ngẩn người, cô bé xinh đẹp đáng yêu gì gì đó… Cô ngượng ngùng không trả lời!
May mà Lục Hi Dịch đã trả lời trước: “Đây là cô giáo của cháu, tên Chu Nịnh Nịnh.”
Lục Cận Thâm thản nhiên liếc mắt nhìn Tô Gia Trạch một cái, giới thiệu với Chu Nịnh Nịnh: “Vị này là Tô Gia Trạch.”
Chu Nịnh Nịnh cười cười: “Chào anh.”
“Chào cô.” Tô Gia Trạch cười, giới thiệu người bạn gái bên cạnh: “Bạn gái cũ của tôi – Mạnh Nhiên.”
Chu Nịnh Nịnh: “…”
Tô Gia Trạch tiên sinh, anh không cần nhấn mạnh rằng đó là bạn gái cũ của anh đâu… Thật là khó xử… Cô phải nói tiếp thế nào đây!
Bạn gái cũ Mạnh Nhiên giống như không hề để ý đến cách giới thiệu này, phong tình vạn chủng vuốt mái tóc xoăn của mình, cười nói: “Xin chào, chúng tôi vừa mới ăn bữa cơm chia tay, chính thức cắt đứt quan hệ.”
Chu Nịnh Nịnh: “… Xin chào.”
Nhìn bộ dáng vui vẻ của bọn họ khi chia tay… Chu Nịnh Nịnh thiếu chút nữa muốn nói “Chúc mừng”…
Mọi người cùng bước vào thang máy, cùng tới hầm đỗ xe, tới nơi Tô Gia Trạch đỗ xe, anh ta và bạn gái cũ dừng chân lại, Tô Gia Trạch cười nói: “Tạm biệt Tiểu Dịch, tạm biệt tiểu thư Nịnh Nịnh, lần sau cùng nhau ăn cơm, tôi mời!”
Chu Nịnh Nịnh: “Tạm biệt…”
Lục Hi Dịch vẫy tay nói lớn: “Chú Trạch, chú mời khách, cháu có thể ăn cùng không?”
Tô Gia Trạch: “Đương nhiên có thể.”
Lục Hi Dịch vui vẻ cười không ngừng, đắc ý bĩu môi nhìn Lục Cận Thâm và Chu Nịnh Nịnh.
Tô Gia Trạch ấn khóa xe xuống, Chu Nịnh Nịnh nhìn thoáng qua, thấy chiếc xe kia nhìn rất quen…
Cô ngẩng đầu nhìn Lục Cận Thâm, nhỏ giọng hỏi anh: “Có phải tôi đã đụng phải chiếc xe kia không?”
“Ừ.” Lục Cận Thâm biết rõ cô muốn hỏi cái gì, vô cùng thản nhiên quay đi.
Sau đó… Chu Nịnh Nịnh lách đến phía sau đuôi xe nhìn, phải làm việc thiện rồi! Cô đi đến phía trước chiếc xe chuẩn bị chạy: “Tô tiên sinh, chờ một chút.”
Tô Gia Trạch nghi hoặc: “Sao vậy?”
Chu Nịnh Nịnh có chút ngượng ngùng, giải thích: “Người đụng phải xe của anh, là tôi, thật sự xin lỗi! Phí sửa chữa là bao nhiêu vậy? Tôi sẽ trả cho anh.”
Việc này, Tô Gia Trạch cười cười: “Không sao, cũng không phải do cô cố ý.”
Chu Nịnh Nịnh lại hỏi lần nữa: “Phí sửa chữa là bao nhiêu vậy?”
“Phí sửa chữa sao?” Tầm mắt Tô Gia Trạch lướt qua Chu Nịnh Nịnh, lại nhìn Lục Cận Thâm, Lục Cận Thâm nhàn nhạt liếc anh ta, có thể hiểu được ý tứ là – Cứ nói ra một số tiền nhỏ là được.
“Bốn trăm.” Bốn trăm đủ hợp lý chưa? Nhỏ như vậy được chưa?
“Hả? Chỉ có bốn trăm thôi sao?” Chu Nịnh Nịnh thật sự kinh ngạc, nhìn lướt qua chiếc xe này, đúng là cô không rành về xe cộ lắm, cũng không biết chiếc xe này bao nhiêu tiền, nhưng chiếc xe này so với chiếc SUV của Lục Cận Thâm thoạt nhìn xa hoa rất nhiều, phí sửa chữa cũng chỉ có bốn trăm thôi sao?
“Đúng, tiệm sửa xe của bạn vừa mới mở, tôi đến được giảm giá.” Tô Gia Trạch tùy tiện bịa một lý do.
Chu Nịnh Nịnh bán tín bán nghi: “Thật sao?”
Tô Gia Trạch nở nụ cười, cô bé này đúng là thật năng nổ, anh ta bình thản nói: “Đương nhiên là thật, tôi chỉ biết hãm hại người khác, làm sao có thể để mình chịu thiệt.”
Chu Nịnh Nịnh nở nụ cười: “Tôi đưa tiền cho anh ngay bây giờ.” Cô bỏ ba lô xuống lấy túi tiền, bởi vì trên tay còn cầm một túi thức ăn, động tác của cô không được tiện cho lắm.
Lục Cận Thâm đi tới cầm lấy đồ trong tay cô, Chu Nịnh Nịnh cảm kích quay lại cười với anh.
Chu Nịnh Nịnh đưa tiền cho Tô Gia Trạch, Tô Gia Trạch nhận lấy, lấy tay vuốt vuốt tờ tiền, cười vô cùng gian xảo: “Lần sau tôi mời mọi người ăn cơm.”
Lục Cận Thâm gật đầu: “Được, thứ sáu này đi.”
Tô Gia Trạch nhướng mày, âm thanh kéo dài: “Được!”
Chu Nịnh Nịnh: “…”
Là hai ngày nữa sao? Không hỏi ý kiến của cô một chút nào sao? Lục tiên sinh, anh tự tiện quyết định như vậy cũng được sao?
………….
Trên đường trở về, Chu Nịnh Nịnh ngồi ở ghế lái phụ, trên đùi đặt đồ ăn ngọt của cô, cô nhớ tới Tô Gia Trạch và bạn gái của anh ta chia tay mà bình tĩnh như vậy, cô nhớ tới một câu – Sau khi chia tay có thể làm bạn bè, là bởi vì yêu nhau không đủ sâu sắc.
Suy nghĩ một chút, cô đột nhiên mở miệng hỏi Lục Cận Thâm đang ngồi bên cạnh: “Anh cảm thấy sau khi chia tay có thể làm bạn bè được không?” Lục Cận Thâm hơi sửng sốt một chút, vừa rồi cô trầm mặc lâu như vậy là do suy nghĩ chuyện này sao?
Anh trả lời: “Trước kia thì có thể, bây giờ thì không được.”
Chu Nịnh Nịnh ngây người một chút, lại hỏi: “Vậy nên lúc trước anh với Tô tiên sinh cũng giống nhau, trước khi chia tay còn gặp mặt ăn cơm, sau đó rất bình tĩnh mà chia tay?”
Lục Cận Thâm cười lạnh một tiếng: “Đừng so sánh tôi với tên kia, bạn gái cũ của cậu ta có thể liều mạng chỉ vì mấy bàn mạt chược.”
Này… Lời nói thật ác độc!
Một lát sau, Chu Nịnh Nịnh lại tò mò hỏi: “Cái kia… Tại sao trước kia anh cảm thấy chia tay có thể làm bạn bè, bây giờ lại không thể?”
Lục Cận Thâm chú ý nhìn cô, sau đó nhìn thẳng về phía trước, khóe môi cong lên, giọng nói chậm rãi trầm thấp: “Vì bây giờ tôi cảm thấy mình hoàn toàn có khả năng nuôi bạn gái trở thành vợ.”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông này rất êm tai, từng câu từng chữ giống như những nốt nhạc, nhẹ nhàng nhấn vào lòng từng chút một, giống như những lời hát đẹp nhất trong bản nhạc hay nhất, rất êm tai.
Chu Nịnh Nịnh cảm thấy đáy lòng mềm mại một chút, cô ngẩng đầu nhìn anh, phía trước là đèn đỏ, xe ngừng lại.
Lục Cận Thâm nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt anh có chút ánh sáng nhạt, vừa ôn nhu lại vừa nồng nhiệt, từng chút một nhẹ nhàng chiếu sáng mắt cô.
Bình luận truyện