Nam Thần Lạnh Lùng Quá Phúc Hắc
Chương 16: Gặp cha mẹ, bàn chuyện kết hôn 2
“Cha.” Cố Dữ chạy tới trước mặt cha mình, sau khi nói với anh xong, thì cởi cặp sách trên lưng ra, chui vào trong xe luôn.
“Chào chú!” Đường Du Nhiên cũng chạy tới trước mặt cha Cố Dữ, cô bé ngẩng đầu lên, nói.
Cha Cố Dữ sửng sốt, sau đó cúi đầu nhìn cô bé trắng nõn trước mặt mình, rõ ràng là trong đôi mắt to đen của cô bé đang lóe lên ánh sáng rực rỡ nhìn mình, “Cháu là…?”
“Cháu học cùng lớp với Cố Dữ ạ.” Đường Du Nhiên cười tít mắt nói với cha Cố Dữ: “Chú ơi, cháu có thể về nhà chú chơi được không ạ?”
“Học cùng lớp Cố Dữ sao?” Cha Cố Dữ lấy lại tinh thần, bỗng nhiên vẻ mặt anh kích động nhìn Đường Du Nhiên hỏi: “Cháu là bạn của Tiểu Dữ à?”
“Bạn ấy ạ?” Đường Du Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ cẩn thận, sau đó lắc đầu nói: “Không phải ạ.”
“Không phải sao?” Trên mặt cha Cố Dữ tràn đầy thất vọng.
Không biết vì sao, từ nhỏ con trai anh đã không thích chơi với các bạn nhỏ khác, cho dù là đến nhà trẻ, cũng chỉ thích ở một mình.
Lúc đó cha Cố Dữ từng hoài nghi có phải con trai mình mắc chứng tự kỷ hay không, nhưng dẫn cậu tới bệnh viện khám, bác sĩ nói không có vấn đề gì.
Hiện giờ không dễ dàng gì xuất hiện một cô bé, muốn theo mình về nhà chơi, kết quả không phải là bạn Cố Dữ…
Haizz… Đau lòng quá…
“Không phải ạ.” Đường Du Nhiên lắc đầu nói chắc chắn: “Cháu phải làm vợ cậu ấy, cháu không muốn làm bạn cậu ấy đâu.”
“Vợ?” Lúc cha Cố Dữ nghe thấy chữ này, đôi mắt anh vốn u ám, trong chớp mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ.
Cố Dữ đã chui vào trong xe nghe thấy câu này, thì vươn đầu ra nói với cha mình: “Cha, cha đừng nghe cậu ấy nói linh tinh.”
“Mình không nói linh tinh.” Đường Du Nhiên nói với Cố Dữ.
“Đúng đúng đúng, không nói linh tinh, không nói linh tinh!” Cha Cố Dữ lập tức vui vẻ ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi Đường Du Nhiên: “Bạn nhỏ, cháu tên là gì?”
“Cháu tên là Đường Du Nhiên ạ.” Đường Du Nhiên trả lời rất rõ ràng: “Cháu còn một em trai tên là Đường Nam, tên của hai chúng cháu, là lấy từ câu “Du Nhiên Kiến Nam Sơn” của Đào Uyên Minh.
“Lấy từ câu Thải Cúc Đông Ly Hạ, Du Nhiên Kiến Nam Sơn đúng không?” Cha Cố Dữ nháy mắt, không ngờ cô bé này còn biết cả thơ nữa!
“Đúng rồi ạ.” Đường Du Nhiên gật đầu nói: “Mẹ cháu tên là Chung Thải Cúc, cha cháu tên là Đường Đông Ly, cha cháu nói, tên của cha và mẹ lấy từ câu Thải Cúc Đông Ly Hạ, cho nên cháu và em trai cháu lấy tên từ câu Du Nhiên Kiến Nam Sơn.”
“Tên rất hay, tên rất hay!” Cha Cố Dữ gật đầu liên tục nói: “Năm đó lúc sinh Cố Dữ, chú vốn muốn đặt cho thằng bé một cái tên dễ nghe, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Bắc Quốc Hữu Giai Nhân, Nhất Cố Khuynh Nhân Thành, Tái Cố Khuynh Nhân Quốc, rất dễ nghe, chú định đặt tên cho thằng bé là Cố Bắc Thành, đáng tiếc mẹ thằng bé không đồng ý, nói bé trai mà nghiêng nước nghiêng thành, haizz…”
“Chú, cháu cảm thấy tên Cố Dữ rất hay mà.” Đường Du Nhiên cười tít mắt nói với cha Cố Dữ.
“Vậy sao? Cô bé đúng là tinh mắt!”
“Chào chú!” Đường Du Nhiên cũng chạy tới trước mặt cha Cố Dữ, cô bé ngẩng đầu lên, nói.
Cha Cố Dữ sửng sốt, sau đó cúi đầu nhìn cô bé trắng nõn trước mặt mình, rõ ràng là trong đôi mắt to đen của cô bé đang lóe lên ánh sáng rực rỡ nhìn mình, “Cháu là…?”
“Cháu học cùng lớp với Cố Dữ ạ.” Đường Du Nhiên cười tít mắt nói với cha Cố Dữ: “Chú ơi, cháu có thể về nhà chú chơi được không ạ?”
“Học cùng lớp Cố Dữ sao?” Cha Cố Dữ lấy lại tinh thần, bỗng nhiên vẻ mặt anh kích động nhìn Đường Du Nhiên hỏi: “Cháu là bạn của Tiểu Dữ à?”
“Bạn ấy ạ?” Đường Du Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ cẩn thận, sau đó lắc đầu nói: “Không phải ạ.”
“Không phải sao?” Trên mặt cha Cố Dữ tràn đầy thất vọng.
Không biết vì sao, từ nhỏ con trai anh đã không thích chơi với các bạn nhỏ khác, cho dù là đến nhà trẻ, cũng chỉ thích ở một mình.
Lúc đó cha Cố Dữ từng hoài nghi có phải con trai mình mắc chứng tự kỷ hay không, nhưng dẫn cậu tới bệnh viện khám, bác sĩ nói không có vấn đề gì.
Hiện giờ không dễ dàng gì xuất hiện một cô bé, muốn theo mình về nhà chơi, kết quả không phải là bạn Cố Dữ…
Haizz… Đau lòng quá…
“Không phải ạ.” Đường Du Nhiên lắc đầu nói chắc chắn: “Cháu phải làm vợ cậu ấy, cháu không muốn làm bạn cậu ấy đâu.”
“Vợ?” Lúc cha Cố Dữ nghe thấy chữ này, đôi mắt anh vốn u ám, trong chớp mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ.
Cố Dữ đã chui vào trong xe nghe thấy câu này, thì vươn đầu ra nói với cha mình: “Cha, cha đừng nghe cậu ấy nói linh tinh.”
“Mình không nói linh tinh.” Đường Du Nhiên nói với Cố Dữ.
“Đúng đúng đúng, không nói linh tinh, không nói linh tinh!” Cha Cố Dữ lập tức vui vẻ ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi Đường Du Nhiên: “Bạn nhỏ, cháu tên là gì?”
“Cháu tên là Đường Du Nhiên ạ.” Đường Du Nhiên trả lời rất rõ ràng: “Cháu còn một em trai tên là Đường Nam, tên của hai chúng cháu, là lấy từ câu “Du Nhiên Kiến Nam Sơn” của Đào Uyên Minh.
“Lấy từ câu Thải Cúc Đông Ly Hạ, Du Nhiên Kiến Nam Sơn đúng không?” Cha Cố Dữ nháy mắt, không ngờ cô bé này còn biết cả thơ nữa!
“Đúng rồi ạ.” Đường Du Nhiên gật đầu nói: “Mẹ cháu tên là Chung Thải Cúc, cha cháu tên là Đường Đông Ly, cha cháu nói, tên của cha và mẹ lấy từ câu Thải Cúc Đông Ly Hạ, cho nên cháu và em trai cháu lấy tên từ câu Du Nhiên Kiến Nam Sơn.”
“Tên rất hay, tên rất hay!” Cha Cố Dữ gật đầu liên tục nói: “Năm đó lúc sinh Cố Dữ, chú vốn muốn đặt cho thằng bé một cái tên dễ nghe, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Bắc Quốc Hữu Giai Nhân, Nhất Cố Khuynh Nhân Thành, Tái Cố Khuynh Nhân Quốc, rất dễ nghe, chú định đặt tên cho thằng bé là Cố Bắc Thành, đáng tiếc mẹ thằng bé không đồng ý, nói bé trai mà nghiêng nước nghiêng thành, haizz…”
“Chú, cháu cảm thấy tên Cố Dữ rất hay mà.” Đường Du Nhiên cười tít mắt nói với cha Cố Dữ.
“Vậy sao? Cô bé đúng là tinh mắt!”
Bình luận truyện