Nam Thần Lạnh Lùng Quá Phúc Hắc
Chương 5: Mình muốn lấy thân báo đáp 5
Không dễ dàng gì mới trấn an được hai bạn nhỏ, trong chớp mắt đã tới giờ tan học.
Đường Du Nhiên ngồi trong phòng học nhìn các bạn nhỏ khác được cha mẹ ông bà nội mình đón đi, hai tay cô bé chống cằm thở dài một hơi, haizz, hôm nay mẹ cô bé lại đến muộn rồi.
“Chiều nay làm tôi sợ muốn chết, nếu Đường Du Nhiên ngã lên hàng rào mà nói, hậu quả khó mà chịu nổi…”
“Đúng vậy, không biết bạn nhỏ nào đẩy cô bé, một khi những đứa bé này chạy, sẽ giống như con ngựa hoang thoát cương.”
“May mà Cố Dữ giơ tay kéo Đường Du Nhiên, nói là ơn cứu mạng cũng không đủ.”
“Chuyện này…”
Bỗng nhiên bên ngoài hành lang có tiếng giáo viên nói chuyện, giọng nói từ xa lại gần, cửa phòng học của Đường Du Nhiên được bọn họ đẩy “két” một tiếng mở ra.
Hai giáo viên đang nói chuyện ngẩng đầu đi vào trong phòng học, thì thấy một đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm bọn họ.
“Du Du, em còn chưa về à?” Một giáo viên trong đó sửng sốt, sau đó nở nụ cười với Đường Du Nhiên: “Sao thế, hôm nay mẹ em lại đến muộn à?”
“Hình như là vậy…” Đường Du Nhiên thở dài một hơi, mẹ cô bé luôn có tật xấu là tới muộn, rốt cuộc khi nào mới bỏ được đây.
“Hôm nay ngã đau không?” Giáo viên kia đi tới bên cạnh Đường Du Nhiên, ngồi xổm người xuống sờ đầu cô bé, thân thiết hỏi.
Đường Du Nhiên lắc đầu, cắn môi mình, thực ra hôm nay cô bé đè lên người Cố Dữ, vốn dĩ không bị làm sao, trái lại Cố Dữ…
“Vậy là được rồi.” Lúc giáo viên cười đang định nói gì đó, cửa phòng học ở phía sau được đẩy ra lần nữa, một giọng nói hổn hển vang lên: “Ngại quá, trên đường đi bị kẹt xe, Du Du, chúng ta về nhà thôi.”
“Mẹ!” Đường Du Nhiên nhìn thấy mẹ mình đẩy cửa đi vào, trước mắt sáng lên, cô bé vội vàng đứng dậy, cầm lấy túi treo trên ghế nhỏ, chạy vội về phía mẹ mình.
“Ngại quá, ngại quá.” Mẹ Đường Du Nhiên vừa cười chào hỏi hai giáo viên trong phòng, vừa nắm tay Đường Du Nhiên, đi ra ngoài phòng học.
“Tạm biệt hai cô!” Đường Du Nhiên vẫy tay với hai giáo viên, giọng nói thanh thúy vang lên.
Trên đường trở về, bỗng nhiên Đường Du Nhiên ngẩng đầu hỏi mẹ mình: “Mẹ, ơn cứu mạng là gì ạ??”
“Hửm?” Mẹ Đường Du Nhiên vừa lái xe vừa trả lời: “Ý là người cứu mạng con, rất quan trọng, còn cần phải báo đáp ân tình này.”
“Vậy phải báo đáp thế nào ạ?” Đường Du Nhiên ngồi dậy ở ghế sau ô tô, đôi tay nắm lấy ghế ở hàng trước, tràn đầy tò mò hỏi.
“Chuyện này sao…” Mẹ Đường Du Nhiên bắt đầu suy nghĩ, sau đó nghiêm túc nói: “Chuyện này phải xem giá trị nhan sắc của đối phương.”
“Giá trị nhan sắc là gì ạ?”
“Là bộ dạng có đẹp hay không ý.”
“Hả?”
“Như vậy nhé, nếu bộ dạng của đối phương khó coi, vậy thì nói ơn cứu mạng, không có gì báo đáp, kiếp sau mình nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp cậu.”
???
Trong mắt Đường Du Nhiên đầy dấu chấm hỏi, vẻ mặt cô bé mê mang nhìn mẹ mình hỏi: “Vậy nếu đối phương rất đẹp thì sao ạ?”
Đường Du Nhiên ngồi trong phòng học nhìn các bạn nhỏ khác được cha mẹ ông bà nội mình đón đi, hai tay cô bé chống cằm thở dài một hơi, haizz, hôm nay mẹ cô bé lại đến muộn rồi.
“Chiều nay làm tôi sợ muốn chết, nếu Đường Du Nhiên ngã lên hàng rào mà nói, hậu quả khó mà chịu nổi…”
“Đúng vậy, không biết bạn nhỏ nào đẩy cô bé, một khi những đứa bé này chạy, sẽ giống như con ngựa hoang thoát cương.”
“May mà Cố Dữ giơ tay kéo Đường Du Nhiên, nói là ơn cứu mạng cũng không đủ.”
“Chuyện này…”
Bỗng nhiên bên ngoài hành lang có tiếng giáo viên nói chuyện, giọng nói từ xa lại gần, cửa phòng học của Đường Du Nhiên được bọn họ đẩy “két” một tiếng mở ra.
Hai giáo viên đang nói chuyện ngẩng đầu đi vào trong phòng học, thì thấy một đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm bọn họ.
“Du Du, em còn chưa về à?” Một giáo viên trong đó sửng sốt, sau đó nở nụ cười với Đường Du Nhiên: “Sao thế, hôm nay mẹ em lại đến muộn à?”
“Hình như là vậy…” Đường Du Nhiên thở dài một hơi, mẹ cô bé luôn có tật xấu là tới muộn, rốt cuộc khi nào mới bỏ được đây.
“Hôm nay ngã đau không?” Giáo viên kia đi tới bên cạnh Đường Du Nhiên, ngồi xổm người xuống sờ đầu cô bé, thân thiết hỏi.
Đường Du Nhiên lắc đầu, cắn môi mình, thực ra hôm nay cô bé đè lên người Cố Dữ, vốn dĩ không bị làm sao, trái lại Cố Dữ…
“Vậy là được rồi.” Lúc giáo viên cười đang định nói gì đó, cửa phòng học ở phía sau được đẩy ra lần nữa, một giọng nói hổn hển vang lên: “Ngại quá, trên đường đi bị kẹt xe, Du Du, chúng ta về nhà thôi.”
“Mẹ!” Đường Du Nhiên nhìn thấy mẹ mình đẩy cửa đi vào, trước mắt sáng lên, cô bé vội vàng đứng dậy, cầm lấy túi treo trên ghế nhỏ, chạy vội về phía mẹ mình.
“Ngại quá, ngại quá.” Mẹ Đường Du Nhiên vừa cười chào hỏi hai giáo viên trong phòng, vừa nắm tay Đường Du Nhiên, đi ra ngoài phòng học.
“Tạm biệt hai cô!” Đường Du Nhiên vẫy tay với hai giáo viên, giọng nói thanh thúy vang lên.
Trên đường trở về, bỗng nhiên Đường Du Nhiên ngẩng đầu hỏi mẹ mình: “Mẹ, ơn cứu mạng là gì ạ??”
“Hửm?” Mẹ Đường Du Nhiên vừa lái xe vừa trả lời: “Ý là người cứu mạng con, rất quan trọng, còn cần phải báo đáp ân tình này.”
“Vậy phải báo đáp thế nào ạ?” Đường Du Nhiên ngồi dậy ở ghế sau ô tô, đôi tay nắm lấy ghế ở hàng trước, tràn đầy tò mò hỏi.
“Chuyện này sao…” Mẹ Đường Du Nhiên bắt đầu suy nghĩ, sau đó nghiêm túc nói: “Chuyện này phải xem giá trị nhan sắc của đối phương.”
“Giá trị nhan sắc là gì ạ?”
“Là bộ dạng có đẹp hay không ý.”
“Hả?”
“Như vậy nhé, nếu bộ dạng của đối phương khó coi, vậy thì nói ơn cứu mạng, không có gì báo đáp, kiếp sau mình nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp cậu.”
???
Trong mắt Đường Du Nhiên đầy dấu chấm hỏi, vẻ mặt cô bé mê mang nhìn mẹ mình hỏi: “Vậy nếu đối phương rất đẹp thì sao ạ?”
Bình luận truyện