Nam Thần! Nam Thần, Anh Làm Rớt Một Bạn Trai Kìa!

Chương 21



Editor: Mike-kun

Tống Tử Kỳ tức khắc cả người liền ra mồ hôi lạnh.

Đm, đây mẹ nó không phải người bên cạnh Lương Bá Nhã sao......Người có cái thanh âm kia.. tên gì?!

Thanh niên tuấn mỹ con lai đi theo Lương Bá Nhã ......

CP scandal của Tề Lượng, Trung Hoa Điền Viên Miêu!

Nghe thanh âm quen thuộc của Trần Lãng, Tống Tử Kỳ nháy mắt cả người lại ra mồ hôi lạnh.

Tình huống hiện tại là thế nào?!

Lão tam có ý đồ gạ gẫm cậu, lại bị cơ hữu của nam thần đồng thời là CP scandal của Tề Lượng ngăn cản?

Thật là mối quan hệ hỗn loạn!

Không đúng, điều đó không phải trọng điểm! Trọng điểm là, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì cậu liền lòi thật!

May mắn vào lúc này, đội ngũ trước quầy thu ngân đã đến phiên cậu. Tống Tử Kỳ vội vàng cúi đầu đi đến quầy thu ngân trả tiền...... Sau khi cậu đem bịch băng vệ sinh đặt lên trên quầy thu ngân, ngay cả đầu nữ thu ngân cũng không nâng, vậy mà mặt Tống Tử Kỳ như cũ vẫn trướng đến đỏ bừng, nháy mắt độ xấu hổ tăng vọt.

Giờ khắc này, trong lòng Tống Tử Kỳ khẩn trương đến đỉnh điểm, cậu sợ sẽ có người phát hiện cậu là nam nhân, một tên đàn ông vậy mà mặc nữ trang chạy tới mua băng vệ sinh...... Quả thật quá biếи ŧɦái a a a!

Cảm thấy xấu hổ tựa như gió lạnh, vèo vèo gào thét ập vào mặt cậu.

Tiểu ác ma cùng tiểu thiên sứ trong lòng Tống Tử Kỳ cùng ôm nhau huhu khóc lớn: Huhuhuhu, thật sự rất xấu hổ aaaaa!

Cảm thấy xấu hổ đến mức ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, Tống Tử Kỳ, thời điểm trả tiền còn ném tiền xuống rồi bỏ chạy, ngay cả tiền lẻ nhân viên thu ngân đưa cũng quên lấy.

Thẳng đến lúc Tống Tử Kỳ đi đến cửa siêu thị, cậu mới nhớ còn chưa lấy tiền lẻ về...... Tuy rằng không nhiều, nhưng tốt xấu gì còn có thể chắp vá thành một bữa cơm, phải biết hiện tại cậu chính là nhóc đáng thương ngay cả một đồng còn phải bẻ đôi a!

Ngay khi Tống Tử Kỳ đau lòng đến trái tim đều co rút thành một đoàn, thì một thanh âm bỗng nhiên lại vang lên ở sau lưng cậu: "Mỹ nữ đằng trước xin chờ một chút ~"

Vừa nghe đến thanh âm Trần Lãng, Tống Tử Kỳ lại sợ đến mức sắp đổ mồ hôi lạnh, ngay khi cậu muốn quay đầu bỏ chạy --

"Mỹ nữ từ từ, tiền lẻ còn thừa em chưa lấy này."

Nguyên bản muốn xoay người bỏ chạy, Tống Tử Kỳ tức khắc dừng bước, không có biện pháp, một hào còn làm khó anh hùng.

Thân thể cứng đờ của Tống Tử Kỳ ngừng lại, rất nhanh, Trần Lãng liền từ phía sau cậu đuổi theo.

"Mỹ nữ, tiền lẻ em quên cầm này."

Tống Tử Kỳ duỗi tay tiếp nhận tiền lẻ trong tay Trần Lãng, hắng giọng nhẹ nhàng nói một câu: "...... Cảm ơn."

Vừa dứt lời, tâm Tống Tử Kỳ tức khắc lộp bộp một cái, xong rồi xong rồi xong rồi, tiếng cảm ơn vừa rồi thô như vậy, nhất định sẽ bị phát hiện!

Quả nhiên, ngay sau đó, Trần Lãng liền kỳ quái ơ một tiếng: "Ơ, mỹ nữ thanh âm của em sao khàn khàn vậy......Em bị cảm sao?"

Thân thể Tống Tử Kỳ nháy mắt căng thẳng, sợ ngay sau đó liền bị lộ, nhưng lúc này cũng không thể không lễ phép xoay người rời đi, chỉ có thể cúi đầu hàm hồ ừ một tiếng, sau đó làm bộ suy yếu ho khan hai tiếng.

Trần Lãng hơi hơi mỉm cười: "Cảm mạo thì nên nghỉ ngơi nhiều nha, không cần quá miễn cưỡng."

Tống Tử Kỳ: "......"

Kỹ năng tán gái max level rồi! Nhưng mà đối tượng được sử dụng lại sai lầm!

Chỉ nhìn bề ngoài mà nói, diện mạo Trần Lãng so với Lương Bá Nhã còn đẹp hơn, cũng không phải người có ngũ quan con lai đều sẽ đẹp. Nhưng mà ngũ quan của Trần Lãng lại phát triển tương đối xuất sắc, đặc biệt là khi bị hắn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn nhìn chăm chú, cho dù là băng sơn mỹ nhân, phỏng chừng cũng sẽ dao động.

Trần Lãng cúi đầu nhìn Tống Tử Kỳ, câu môi cười: "Mỹ nữ em chuẩn bị đi đâu, anh đưa em đi?"

Tống Tử Kỳ: "......"

Kỹ năng tán gái max level rồi! Nhưng mà đối tượng được sử dụng lại sai lầm!

...... Từ từ không đúng, Trần Lãng chẳng phải đã có bạn gái sao? Có bạn gái vậy mà còn làm quen khắp nơi?

Tống Tử Kỳ hoàn toàn không muốn phản ứng Trần Lãng, cậu tùy tiện chỉ hội trường, sau đó xoay người hướng hội trường đi tới, ai ngờ Trần Lãng lại không thuận theo mà buông tha: "Em muốn đi hội trường sao, thật trùng hợp, anh cũng chuẩn bị đi đến đó, cùng nhau đi đi ~"

Tống Tử Kỳ: "......"

...... Cậu có thể nói cự tuyệt sao?

Dọc theo đường đi, Trần Lãng không ngừng có ý đồ tìm đề tài tiếp xúc với Tống Tử Kỳ: "Mỹ nữ, em ở G đại sao? Là sinh viên năm nhất hở? Học chuyên ngành gì?"

Tống Tử Kỳ: "......"

Đm Tề Lượng mau tới kêu chồng mi về nhà ăn cơm đi!

...... Nội tâm Tống Tử Kỳ rít gào nói.

Bất quá tất nhiên là Tống Tử Kỳ trăm triệu lần cũng không dám thật sự mở miệng nói chuyện, thanh âm cậu trăm phần trăm là giọng đàn ông tinh khiết, mở miệng một giây là lòi ngay. Cho nên vô luận Trần Lãng gợi chuyện thế nào , cậu cũng chỉ có thể bày ra khuôn mặt tươi cười bất đắc dĩ, thường thường gật gật đầu hoặc là lắc đầu.

Cuối cùng cũng đến cửa hội trường, Tống Tử Kỳ ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi thứ này!

...... Nhưng vấn đề lại tới nữa, cậu nên đưa đồ vật cho Tống Tuyết Doanh như thế nào đây?

Hiện tại Tống Tử Kỳ còn đang mặc nữ trang đâu, chẳng lẽ còn muốn cậu đổi về nam trang? Như vậy quá phiền toái, không bằng tìm ai đó giúp cậu đưa cho Tống Tuyết Doanh đi.

Cậu cũng không dám mặc nữ trang xuất hiện ở trước mặt Tống Tuyết Doanh, người khác nhận không ra cậu còn chưa tính, nhưng Tống Tuyết Doanh chính là em họ cậu! Hai người họ từ nhỏ đến lớn cùng lớn lên, Tống Tuyết Doanh còn gặp qua bộ dạng cậu bị Tống mụ mụ trang điểm thành bé gái đó.

Tuy rằng đã nhiều năm trôi qua, Tống Tuyết Doanh phỏng chừng cũng không nhớ rõ bộ dáng trước kia của cậu, nhưng mà...... Lỡ may vạn nhất thì sao?

Vì thế, Tống Tử Kỳ do dự một chút, liền đem đồ vật đưa cho Trần Lãng, sau đó chỉ chỉ Tống Tuyết Doanh ở trung tâm hội trường, chắp tay trước ngực, vẻ mặt cầu xin nhìn hắn.

"Sao? Muốn anh giúp đưa đồ cho cô bé kia sao?"

Tống Tử Kỳ vội vàng gật gật đầu.

"Được thôi, nhưng mà em muốn cảm ơn anh như thế nào đây?"

Tống Tử Kỳ: "......"

Tề Lượng mau kêu chồng mi về nhà ăn cơm đi!

Trần Lãng hướng Tống Tử Kỳ câu môi cười: "Vậy đi, dùng số điện thoại em để đổi, thế nào?"

Tống Tử Kỳ gật gật đầu, nghĩ thầm cậu liền đem số điện thoại của Tề Lượng đưa cho Trần Lãng vậy...... Nhưng ngay khi Tống Tử Kỳ móc di động ra muốn tìm số điện thoại Tề Lượng, thì lại bị Trần Lãng tự nhiên đoạt lấy di động. Sau đó, Trần Lãng liền dùng điện thoại Tống Tử Kỳ gọi tới một số.

Tống Tử Kỳ sửng sốt, ngay sau đó, chuông điện thoại Trần Lãng liền vang lên.

Trần Lãng lấy ra di động mình, nhìn nhìn trên màn hình hiện ra số di động, vừa lòng cười cười: "Dãy số cuối là 666, dãy số không tồi."

Tống Tử Kỳ: "......"

Trần Lãng tiếp tục cười: "Số di động của em anh nhận, vật này anh giúp em đưa qua đi."

Thẳng đến khi rời khỏi hội trường, Tống Tử Kỳ vẫn còn nguyên vẻ mặt chưa phục hồi tinh thần.

......

A?

"Bá Nhã, tối qua mày cùng Tâm Nguyệt...... thế nào rồi?" Nghỉ ngơi một lúc, thanh niên tuấn mỹ con lai một tay câu lấy bả vai thanh niên sơ mi trắng bên cạnh, nhướng mày, vẻ mặt bỡn cợt.

Lương Bá Nhã nhìn hắn một cái, không nói chuyện.

"Tối qua mày không phải ra ngoài cùng Tâm Nguyệt sao, bọn mày có xảy ra chuyện gì không?" Vẻ mặt Trần Lãng đầy bát quái.

Lương Bá Nhã một bên thong thả ung dung vặn chai nước khoáng, một bên nói: "...... Chuyện gì cũng không xảy ra."

"Mày thật không hiểu phong tình," Trần Lãng thở dài một hơi, "Còn tiếp tục như vậy, sẽ vô độc một đời đó, mày xem tao cũng thoát đoàn rồi, mày cái nam thần Z đại này khi nào mới thoát đoàn đây?"

Lương Bá Nhã ngẩng đầu nhìn phía trước, không nói gì.

Trần Lãng lúc đầu còn tưởng Lương Bá Nhã đang nhìn người nào, kết quả hướng bên kia nhìn, mới phát hiện nơi đó căn bản không có gì.

Quả nhiên......

Khóe miễng Trần Lãng vừa nhếch, hắn căn bản không nên trông cậy tên đồng bọn này thông suốt.

"Lên đại học mà không yêu đương thì không hoàn chỉnh! Làm anh em, tao nhất định phải giúp mày một phen! Vừa nãy tao vừa mới gạ một vị mỹ nữ, cho mày số điện thoại ẻm này......"

-4/4/2020- Hoàn chương 21.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện