Nam Thần! Nam Thần, Anh Làm Rớt Một Bạn Trai Kìa!

Chương 45



Editor: Mike-kun

Từ phòng Diệp Trọng Nhã rời đi, Tống Tử Kỳ nhịn không được lại hướng căn phòng kia nhìn qua, không ngoài ý muốn, cửa căn phòng vẫn như cũ gắt gao đóng chặt.

Ánh mắt Tống Tử Kỳ có chút ảm đạm, bước chân cậu dừng lại, sau đó xoay người rời đi.

Sau khi tâm tình sa sút trở về ký túc xá, Tống Tử Kỳ liền đem chính mình ném lên giường.

Cậu nằm trên giường, ngây ngốc nhìn chằm chằm trần nhà nửa ngày, mới lấy di động dưới gối ra, mở Weibo.

—— Hôm nay Bạch Y Tống Tửu vẫn như cũ không có đăng Weibo.

Như dự kiến, lòng Tống Tử Kỳ không cần phải nói lại càng mất mát, bất quá giống như những fan não tàn khác của Bạch Y Tống Tửu. Cậu có thói quen mỗi ngày đều phải xem Weibo của Bạch Y Tống Tửu, dần dà, điều này liền biến thành thói quen của cậu. Thói quen mỗi một ngày đều phải reset lại Weibo của Bạch Y Tống Tửu, thói quen mỗi ngày đều phải xem Bạch Y Tống Tửu có đăng Weibo mới hay không …… Mà thói quen một khi đã dưỡng thành, thì nào có thể dễ dàng nói bỏ là bỏ được.

Tống Tử Kỳ thoát Weibo của Bạch Y Tống Tửu, lại ăn không ngồi rồi lướt dạo khắp nơi, chốc lát lại đi dạo Weibo của UP chủ này, chốc lát lại đi dạo Weibo của UP chủ kia, dạo dạo, cậu liền dạo tới Weibo của Trung Hoa Điền Viên Miêu rồi.

Trung Hoa Điền Viên Miêu: Vợ ơi ~ hôm nay em có vui không [email protected] Chương Ngư Tiểu Hoàn Tử

Trung Hoa Điền Viên Miêu: Vợ ơi vợ ơi ~ hôm nay em ăn cái gì vậy ~ hôm nay anh ăn Chương Ngư Tiểu Hoàn Tử nha ha ha ha [email protected] Chương Ngư Tiểu Hoàn Tử

Trung Hoa Điền Viên Miêu: Vợ ơi ~  hôm nay anh vừa mới nghe được một bài hát ~ rất dễ nghe nha ~ em có muốn hợp xướng không [email protected] Chương Ngư Tiểu Hoàn Tử

Trung Hoa Điền Viên Miêu: Vợ ơi vợ ơi ~ cùng đi BML đi [email protected] Chương Ngư Tiểu Hoàn Tử

……

Tống Tử Kỳ biết, cậu không nên mở Weibo của cái tên Trần Lãng này.

…… Bất quá thái độ của tên này trước sau cũng thay đổi quá lớn đi?

Tựa như tính hướng của hắn, tốc độ bẻ cong cũng theo kịp tên lửa rồi.

Tống Tử Kỳ nhớ lại lúc trước khi cậu xác định chính mình là gay, cậu còn lặp đi lặp lại giãy giụa thật lâu, lên mạng tra xét rất nhiều tư liệu, lật rất nhiều quyển sách. Thẳng đến cuối cùng, cậu mới không thể làm gì mà tiếp nhận tính hướng của mình.

Trước đây khi cậu tiếp thu tính hướng của mình, đã phải bỏ ra một đoạn thời gian tương đối dài. Thế nhưng cái mặt hàng Trần Lãng thoạt nhìn cà lơ phất phơ kia, không ngờ ở loại chuyện này hắn lại tiếp thu nhanh như vậy.

Tống Tử Kỳ sờ sờ cằm, chẳng lẽ tên này chính là gay ngầm, chỉ là cậu ta không phát hiện ra?

Bất quá ngay khi Tống Tử Kỳ click mở khu bình luận Weibo của Trung Hoa Điền Viên Miêu, liền phát hiện đa số fan chỉ cho rằng hắn đang bán hủ, cũng có một số bộ phận fan cho rằng đây chỉ là Trung Hoa Điền Viên Miêu “Phóng túng” sau khi thất tình, dù sao cũng như ý tưởng vừa rồi của Tống Tử Kỳ —— nào có tên thẳng nam nào sẽ bình tĩnh tiếp thu cái giả thiết chính mình là cong nhanh như vậy?

Huống chi trước kia Trung Hoa Điền Viên Miêu còn thích tùy tiện bán hủ, bây giờ kể cả khi hắn có thật sự nghiêm túc, thì đại khái cũng không có bao nhiêu người tin…… Một tên thẳng nam vẫn luôn kêu gào mình là thẳng nam muốn cưới vợ, một tên thẳng nam thường xuyên đem từ “Vợ” treo bên miệng, lời hắn nói cùng lời hắn đăng trên Weibo, tựa hồ không có mức độ đáng tin gì.

Xem ra không chỉ mình cậu không tin, mà ngay cả fan của Trần Lãng cũng không tin.

Dưới loại tình huống như thế này, làm sao có thể mong đợi Tề Lượng sẽ tin tưởng được?

Tống Tử Kỳ nhớ tới lúc trước khi gặp Trần Lãng và Tề Lượng ở rạp chiếu phim, đó hẳn là lần đầu tiên Trần Lãng cùng Tề Lượng gặp nhau ở hiện thực đi, hai người họ căn bản không nhận thức được bao lâu, Trần Lãng làm sao lại xác định chính mình đã cong đây?

Tống Tử Kỳ nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra nguyên cớ, cuối cùng cậu lắc lắc đầu, kệ đi, ngay cả chuyện chính mình cậu cũng không nghĩ ra, tốt nhất vẫn không nên trộn lẫn chuyện của người khác.

Ngày hôm sau, Tống Tử Kỳ lại đi dạy Diệp Trọng Nhã học.

Thời điểm đi đến căn phòng của Diệp Trọng Nhã, Tống Tử Kỳ nhịn không được lại ngó căn phòng kia, cửa căn phòng vẫn gắt gao đóng chặt như cũ, cũng không biết bên trong rốt cuộc có người hay không.

Cánh cửa kia giống như móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng gãi trái tim Tống Tử Kỳ, gãi đến mức lòng cậu cũng phát ngứa.

Bước chân Tống Tử Kỳ dừng lại một chút, thế nhưng rất nhanh lại xoay người tiếp tục đi đến phòng của Diệp Trọng Nhã.

Diệp Trọng Nhã đang ghé vào bàn làm bài tập, trên người còn mặc một bộ áo ngủ gấu trúc.

Tống Tử Kỳ trầm mặc một chút, cậu bỗng nhiên rất muốn mở tủ quần áo của Diệp Trọng Nhã ra, để xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu bộ áo ngủ bất đồng.

Phát hiện Tống Tử Kỳ đang nhìn chằm chằm áo ngủ trên người mình, Diệp Trọng Nhã trầm mặc một chút, sau đó mở miệng giải thích: “…… Đây là anh em mua cho em.”

Tống Tử Kỳ có chút thất vọng À một tiếng.

…… Ấy, từ từ?!

Từ từ, từ từ, đây là Lương Bá Nhã mua cho em ấy?!

Lương Bá Nhã mua á?!!

Tống Tử Kỳ nhìn áo ngủ gấu trúc trên người Diệp Trọng Nhã, lập tức cả người có chút không khỏe.

Lương Bá Nhã vậy mà lại thích loại áo ngủ này?

…… Không đúng, Lương Bá Nhã vậy mà lại thích cho em trai mình mặc loại áo ngủ này?!

“…… Anh em mua cho em?” Ngữ khí của Tống Tử Kỳ nháy mắt vi diệu lên.

Diệp Trọng Nhã yên lặng gật gật đầu, hắn ném bút xuống nhìn Tống Tử Kỳ một cái, sau đó bình tĩnh nói: “Hôm qua anh hẳn đã nhìn thấy anh ấy đi, đừng nhìn anh em bề ngoài lạnh như băng, kỳ thật anh ấy cực kỳ thích mấy thứ vật nhỏ đáng yêu…… Bất quá sau khi anh ấy mua về lại ngượng ngùng không muốn mặc, cho nên mới để em mặc đó.”

Tống Tử Kỳ: “……” Hoàn toàn nhìn không ra!

Thế giới quan muốn sụp đổ rồi!

Diệp Trọng Nhã chống cằm, nhìn Tống Tử Kỳ: “Hoàn toàn nhìn không ra đi?”

Biểu tình Tống Tử Kỳ vi diệu lắc lắc đầu.

Diệp Trọng Nhã chớp chớp mắt: “Cảm thấy lời em nói rất khó tin đúng không?”

Biểu tình Tống Tử Kỳ vi diệu gật gật đầu.

Diệp Trọng Nhã chớp chớp mắt: “Đương nhiên rồi, bởi vì em lừa anh nha.”

Tống Tử Kỳ: “……”

Quả nhiên, ghét nhất là mấy đứa hùng hài tử!

…… Dù là hùng hài tử đẹp trai!

Diệp Trọng Nhã nghiêng nghiêng đầu: “Kỳ thật áo ngủ này là mẹ em mua cho em, mẹ em cũng có mua cho anh ấy vài món i như đúc, bất quá anh em từ trước đến nay không có mặc qua.”

Tống Tử Kỳ: “……”

Mặc mới là lạ!

Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng được cái cảnh nam thần mặc loại áo ngủ dễ thương như vậy!

“Cho nên mẹ em vẫn luôn thất vọng,” Diệp Trọng Nhã lộ ra biểu tình tiếc nuối, “Thường xuyên nói anh em bất hiếu.”

Tống Tử Kỳ: “……”

Tào nhiều vô khẩu.

▪︎ 槽多无口 nghĩa là có quá nhiều nơi để nôn, và tôi không biết bắt đầu từ đâu. Thường được sử dụng để nhìn thấy một cách lố bịch và gặp phải những sự kiện vô lý. (Theo baidu)

Tống Tử Kỳ do dự một lát, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, mở miệng hỏi Diệp Trọng Nhã: “Cái kia, anh của em hắn…… có bạn gái à?”

“Anh của em?” Diệp Trọng Nhã chớp chớp mắt, “Bạn gái?”

Tâm tình Tống Tử Kỳ nháy mắt liền khẩn trương: “Bởi vì anh em rất đẹp trai nha, cho nên có chút tò mò, bạn gái của anh em khẳng định là rất xinh đẹp đi? Bởi vì soái ca không phải đều tìm em gái xinh đẹp sao, ha ha ha ha……”

Diệp Trọng Nhã nghiêng đầu: “Bạn gái anh em…… Em chưa thấy qua.”

“Chưa thấy qua? Trước kia cũng chưa  gặp qua sao?” Tống Tử Kỳ yên lặng tự hỏi một chút, “…… Lẽ nào anh em chưa từng quen bạn gái? Không có khả năng đi, anh em đẹp trai như vậy, sao có thể không có bạn gái được.”

Tuy rằng trước kia Lương Bá Nhã từng nói với cậu, hắn chưa từng thích cô gái nào, thế nhưng Tống Tử Kỳ vẫn luôn thấy rằng đó chỉ là Lương Bá Nhã dỗ “Tống kỳ” mà thôi, loại nam thần như Lương Bá Nhã, sao có thể chưa từng có bạn gái được?

Diệp Trọng Nhã nghiêng đầu: “Dù sao em cũng chưa từng thấy, cũng chưa nghe anh ấy nói qua …… Bất quá em biết người thích anh ấy rất nhiều, trước kia khi anh ấy học cao trung, thời điểm tan học về cặp sách vẫn luôn bị nhét thư tình.”

Tống Tử Kỳ: “…… Sau đó thì sau?”

Diệp Trọng Nhã: “Sau đó toàn bộ đều bị ném vào thùng rác.”

Tống Tử Kỳ: “…… Thật vô tình.”

Diệp Trọng Nhã cắn đầu bút bi nghĩ nghĩ: “Hình như còn có con trai thổ lộ với anh ấy nữa, năm anh ấy học cao tam thậm chí còn có nam sinh đi theo anh ấy tới dưới lầu nhà em.”

Tống Tử Kỳ: “…… Sau đó thì sao.”

Diệp Trọng Nhã: “Sau đó tên biếи ŧɦái kia liền bị anh em đập một trận, đừng nhìn anh em lịch sự văn nhã, kỳ thật anh ấy đánh nhau rất hung.”

Tống Tử Kỳ: “…… Câu em vừa nói là gạt anh đi?!”

Diệp Trọng Nhã nghiêng nghiêng đầu: “Câu này không phải đâu, là thật đấy, cũng không biết tên biếи ŧɦái kia đã làm gì anh em, bị anh ấy đập đến mức gãy cả xương mũi, còn phải đi bệnh viện khâu vết thương nữa.”

“…… Cho nên từ đó về sau, anh em liền đặc biệt chán ghét đồng tính luyến ái gì gì đó, đặc biệt là con trai thích con trai.”

Nháy mắt Tống Tử Kỳ có cảm giác sống mũi đau nhức một hồi, phảng phất như bị người khác nặng nề đánh một quyền.

Thẳng cho đến lúc này, cậu mới biết được, lúc trước khi Lương Bá Nhã biết cậu là con trai mà chỉ xoay người rời đi là đối với cậu ôn nhu đến cỡ nào …… So với việc cậu là tên biếи ŧɦái giả nữ lừa gạt tình cảm rồi bị đập đến răng rơi đầy đất mà nói.

Tống Tử Kỳ: Huhu QAQ

Lương Bá Nhã chán ghét đồng tính luyến ái?

Thì ra Lương Bá Nhã…… Chán ghét đồng tính luyến ái.

Ánh mắt Tống Tử Kỳ lập tức ảm đạm.

“Bất quá anh em tuy là chán ghét đồng tính luyến ái, nhưng anh ấy cũng không thích con gái,” Diệp Trọng Nhã cắn đầu bút, “Ngay cả chị Tâm Nguyệt, anh ấy cũng không thích.”

Tống Tử Kỳ sửng sốt: “…… Chị Tâm Nguyệt?”

Diệp Trọng Nhã gật gật đầu: “Mẹ chị Tâm Nguyệt với mẹ em là bạn cực kỳ thân, cho nên hai nhà bọn em thường xuyên lui tới, chị Tâm Nguyệt với anh em xem như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, trước kia mẹ em còn đùa là muốn cho hai người họ đính hôn.”

Ánh mắt Tống Tử Kỳ hơi hơi ảm đạm, thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư ……

Tống Tử Kỳ nhịn không được lại nhớ tới lúc trước Lương Bá Nhã có nói qua với cậu …… Nếu không có nhân tố ngoài ý muốn là “Tống kỳ”, nói không chừng hai người họ đã có được một câu truyện cổ tích mỹ mãn.

Bất quá hiện tại đã không còn nhân tố ngoài ý muốn là “Tống kỳ” nữa rồi, cuộc sống của họ cũng nên trở lại quỹ đạo bình thường.

Trong đầu Tống Tử Kỳ không khỏi hiện ra một màn tại lễ khánh thành G đại, Lương Bá Nhã và Giang Tâm Nguyệt đứng trên sân khấu, nhìn qua vừa ăn ý lại vừa xứng đôi.

Phảng phất như trời sinh một đôi.

Ngay khi Tống Tử Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy ngược tâm, thì Diệp Trọng Nhã lại bỗng nhiên nói ra một câu: “Chẳng qua em đã nhìn ra, anh em không thích chị Tâm Nguyệt.”

Tống Tử Kỳ sửng sốt: “Vì sao?”

Diệp Trọng Nhã nghiêng nghiêng đầu: “Bởi vì bọn em là anh em, thích kiểu người nào cũng không khác nhau lắm đâu, em không thích chị Tâm Nguyệt lắm.”

Tống Tử Kỳ: “…… Vì sao?”

Diệp Trọng Nhã chớp chớp mắt: “Bởi vì chị ấy quá thông minh.”

Tống Tử Kỳ: “Cho nên em thích ngốc một chút? Ví dụ như ai?”

Diệp Trọng Nhã chớp chớp mắt: “Ví dụ như anh đó.”

Tống Tử Kỳ: “……”

Cho nên Diệp Trọng Nhã là đang nói móc cậu ngốc?

Nhìn khóe miệng Tống Tử Kỳ hơi co rút, Diệp Trọng Nhã lại chớp chớp mắt: “Được rồi, câu trên là lừa anh thôi, kỳ thật em cũng không biết vì sao, nhưng mà em có thể cảm giác được, anh em hoàn toàn không có loại cảm giác này đối với chị Tâm Nguyệt.”

Khóe miệng Tống Tử Kỳ vừa nhếch, sau đó liền không khống chế được, vươn tay búng trán Diệp Trọng Nhã một cái vang dội.

Diệp Trọng Nhã ngao một tiếng, duỗi tay bưng kín cái trán của mình, nước mắt lưng tròng nhìn Tống Tử Kỳ.

Tống Tử Kỳ ý chí sắt đá, không bị ánh mắt nhỏ ướŧ áŧ đáng thương như động vật nhỏ bị vứt bỏ của Diệp Trọng Nhã đả động, mặt vô biểu tình đứng lên: “Anh đi WC, nhanh viết xong bài tập của em đi, nghe chưa?”

Diệp Trọng Nhã che lại trán, nước mắt lưng tròng nói: “Em nghe rồi……”

Tống Tử Kỳ trừng mắt nhìn Diệp Trọng Nhã một cái, xoay người đi WC.

Sau khi phóng xong nước, Tống Tử Kỳ đứng ở trước bồn rửa tay chuẩn bị rửa. Nhà Diệp Trọng Nhã vô cùng có ý tứ, rửa tay không dùng nước rửa tay, mà là dùng xà phòng, tạo hình của xà phòng rửa tay này vô cùng độc đáo, nhìn không giống loại trên thị trường có thể tùy tiện mua được, đại khái là xà phòng tự làm đi.

Mùi hương còn không tồi, mùi thơm nhàn nhạt, không quá nồng, tựa như có một loại hương vị khiến người ta tĩnh tâm.

Tống Tử Kỳ say mê dùng xà phòng rửa tay, nhưng ngay sau đó, cửa WC lại bỗng nhiên bị người ta đẩy ra.

Trong lòng cậu lập tức kêu một tiếng ĐM ——

Đm!

Cậu! Đi! Vệ! Sinh! Mà! Lại! Quên! Khóa! Cửa!

Nhưng vào lúc này mà lại nhào lên khóa cửa thì lại không kịp nữa rồi, Tống Tử Kỳ chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa WC bị đẩy ra.

Trong nháy mắt đó, hình ảnh chạy chậm giống như trong phim……

Bên ngoài không biết đã mưa từ khi nào, hình như còn là mưa to, Lương Bá Nhã cứ như vậy mà ướt dầm dề xuất hiện ở cửa.

Sau đó, hình ảnh giống như đã dừng lại vào phút này ——

Áo sơ mi trên người Lương Bá Nhã đã bị nước mưa xối ướt, loáng thoáng lộ ra da thịt, bọt nước từ trên ngọn tóc đen nhánh không ngừng rớt xuống, xẹt qua gương mặt đẹp trai của hắn, đường cong cằm duyên dáng, cùng với chuyển động lên xuống……

Thời điểm Lương Bá Nhã tiến vào chỉ để một tay đẩy cửa, tay còn lại cởi ra nút áo trên cổ.

Ánh mắt Tống Tử Kỳ lập tức liền nhìn tới cổ áo hơi hơi mở của Lương Bá Nhã, lộ ra một mảng da thịt bóng loáng cùng xương quai xanh như ẩn như hiện.

Cả người Tống Tử Kỳ nháy mắt đều trở nên ngây dại, đôi mắt nhìn thẳng, tròng mắt bất động.

Cậu có cảm giác xoang mũi chính mình nóng nóng, phảng phất như ngay sau đó liền máu trong người chảy ngược rồi lập tức đạp đất thành Phật.

Bởi vì nội tâm Tống Tử Kỳ quá mức khiếp sợ, tay cầm xà phòng chậm rãi buông lỏng.

Ngay sau đó, khối xà phòng trơn trượt liền rời tay mà đi, rơi xuống mặt đất, rồi lăn long lóc đến trước mặt Lương Bá Nhã.

Hoàn toàn không nghĩ tới trong WC có người, Lương Bá Nhã hơi hơi sửng sốt: “……”

Mà Tống Tử Kỳ không cẩn thận ném xà phòng ra ngoài: “……”

Giờ phút này, cả người Tống Tử Kỳ ngổn ngang trong gió.

Đm! Cậu vậy mà lại làm trò trước mặt nam thần, còn đem xà phòng quăng ra ngoài nữa chứ!

Chẳng lẽ cậu còn phải nhặt xà phòng ngay trước mặt nam thần sao?

…… Bằng không thì sao?

Chẳng lẽ cậu còn có thể để nam thần nhặt xà phòng giúp cậu?

Tống Tử Kỳ vội vàng cong lưng nhặt khối xà phòng lăn ngay trước mặt Lương Bá Nhã, nhưng khi thân thể nghiêng về phía trước lại bởi vì quá khẩn trương nên đã dùng sức quá độ, đầu hướng về phía trước đụng phải.

Chờ đến khi Tống Tử Kỳ phục hồi lại tinh thần, thì cậu đã bổ nhào vào người Lương Bá Nhã, không chỉ có thế, hai tay cậu còn ôm đùi của hắn.

Đm! Cậu vậy mà lại ôm đùi của nam thần!

Cả người Tống Tử Kỳ tức khắc cứng đờ, cậu vậy mà lại ôm đùi của nam thần  cậu vậy mà lại ôm đùi của nam thần, cậu vậy mà lại ôm đùi của nam thần ……

Cậu vậy mà lại ôm đùi của nam thần đó!

Đờ mờ đờ mờ đờ mờ!

Hai chân thon dài của Lương Bá Nhã được ôm trong quần, cách một tầng vải dệt hơi mỏng ẩm ướt. Tống Tử Kỳ phảng phất có thể cảm nhận được nhiệt độ hơi nóng của đối phương ……

Còn chưa kịp phản ứng lại hoàn toàn, Tống Tử Kỳ ngơ ngác, ngốc ngốc, chậm rãi, chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó tầm mắt của cậu liền dừng ở hình ảnh ——

ĐM! Đỉnh đầu của cậu! Vậy mà lại ở háng nam thần!

Cả người Tống Tử Kỳ lại một lần nữa cứng đờ.

Chúa mở ra rồi!

▪︎ 神展开 là kiểu tình tiết chạy xèn xẹt như tên lửa

-13/5/2020- Hoàn chương 45.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện