Nam Thần! Nam Thần, Anh Làm Rớt Một Bạn Trai Kìa!

Chương 62



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mike-kun

Lượng tin tức Lương Bá Nhã nói quá lớn, khiến cả người Tống Tử Kỳ lập tức không ổn.

Đại não của cậu trong nháy mắt trống rỗng, hoàn toàn bất động.

Qua một lúc lâu, cậu mới chậm rãi hồi phục lại tinh thần, ngây ngốc nhìn Lương Bá Nhã: “…… Là, là có ý gì?”

Lương Bá Nhã khẽ rũ mi mắt, hai hàng mi dài run lên. Ngay sau đó, hắn vói tay vào trong váy Tống Tử Kỳ.

Trong nháy mắt, cả người Tống Tử Kỳ run rẩy, hô hấp dồn dập.

Khớp xương của Lương Bá Nhã rõ ràng, năm ngón tay thon dài, lòng bàn tay ấm áp.

Hô hấp Tống Tử Kỳ ngày càng dồn dập, cậu nhịn không được đem mặt chôn ở bả vai Lương Bá Nhã, hơi thở nóng rực phun ở giữa cổ hắn.

Hơi thở của Tống Tử Kỳ làm cho cần cổ trắng nõn của Lương Bá Nhã dần dần nhiễm lên màu đỏ ửng. Nhìn cần cổ phiếm hồng cùng màu vành tai của Lương Bá Nhã, Tống Tử Kỳ nhịn không được vươn đầu lưỡi sang liếm liếm vành tai hồng nhuận đó.

Ngay lập tức, cả người Lương Bá Nhã run lên, vành tai càng đỏ, quả thực là đỏ tươi đến ướŧ áŧ.

Ở trong trạng thái xuất thần, Tống Tử Kỳ nhịn không được mà đắc ý nghĩ, cậu hình như đã get được một điểm mẫn cảm của nam thần rồi……

Có lẽ bởi vì người trước mắt là nam thần mà cậu đã muốn từ lâu, cho nên Tống Tử Kỳ rất nhanh liền bắn ra.

Tống Tử Kỳ vô lực dựa ở trên tường, chậm rãi bình phục lại hô hấp dồn dập của chính mình.

Lương Bá Nhã rút bàn tay dưới váy lại. Tống Tử Kỳ nhìn chất lỏng khả nghi trên lòng bàn tay của nam thần, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng.

—— Nam thần vậy mà lại giúp cậu tuốt, súng!

Sau khi phục hồi lại tinh thần, cả người Tống Tử Kỳ lập tức không ổn!

Nam! Thần! Vậy! Mà! Lại! Cậu! Giúp! Tuốt! Súng!!

Sắc mặt Tống Tử Kỳ nghẹn đến đỏ bừng, cậu bỗng nhiên có chút không dám nhìn thẳng Lương Bá Nhã, ánh mắt dần dần mơ hồ.

Mà Lương Bá Nhã cúi đầu, từ trong túi lấy ra một bịch khăn giấy, rút hai tờ, đưa một tờ trong đó cho Tống Tử Kỳ.

Lúc này Tống Tử Kỳ mới phản ứng lại, lòng bàn tay cậu dính chất lỏng của nam thần…… Cái nhận thức này càng khiến cho cậu xấu hổ đến mức muốn bay lên, sắc mặt ngay lập tức càng nghẹn đến đỏ bừng. Tuy là vừa rồi cậu vô cùng chủ động, nhưng đó chỉ là đại não nóng lên rồi hành động theo bản năng mà thôi. Chờ cậu bình tĩnh lại, nhớ lại những cái hành vi đó, liền lập tức xấu hổ đến không chịu nỗi.

Trong giây phút nhận lấy khăn giấy  Lương Bá Nhã đưa qua, Tống Tử Kỳ không cẩn thận chạm vào tay Lương Bá Nhã, tức thì run tay lên, không tiếp được, khăn giấy trong nháy mắt liền rơi xuống mặt đất.

Tống Tử Kỳ lập tức càng xấu hổ. Ngay lúc cậu chuẩn bị cúi lưng xuống đem tờ khăn giấy kia nhặt lên, thì Lương Bá Nhã bỗng nhiên bắt lấy tay cậu, dùng khăn giấy trong tay lau lòng bàn tay.

Lương Bá Nhã rũ mi mắt xuống, nghiêm túc đem bàn tay của hai người chùi đến sạch sẽ, mỗi một ngón tay, lòng bàn tay cùng khe hở, hắn đều ôn nhu lau một lần.

Loại dịu dàng đã lâu không thấy này lập tức khiến cho Tống Tử Kỳ thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ). Sau khi Lương Bá Nhã cúi đầu nghiêm túc chà chà tay hai người xong, cậu mới gian nan mở miệng hỏi: “Nam thần, lời cậu vừa nói…… Là có ý gì? Là ý tôi nghĩ sao?”

Lương Bá Nhã khẽ rũ mi mắt, lông mi khẽ run nhìn cậu, thanh âm hơi khàn khàn: “…… Anh nói xem?”

Vẻ mặt Tống Tử Kỳ mờ mịt: “Tôi không biết……”

Tống Tử Kỳ cảm thấy, có lẽ nam thần giúp cậu làm cái kia, là vì cảm thấy ngượng ngùng, nên muốn có qua có lại?

Tuy rằng trong ký túc xá bọn cậu không có xuất hiện loại tình huống này, nhưng mà giữa các cậu con trai, hỗ trợ tuốt súng hình như cũng là chuyện bình thường đi?

Lương Bá Nhã nhìn cậu, sâu trong đôi mắt là bóng đêm sâu thẳm: “Ở trong lòng anh, tôi là loại người tùy tiện như vậy à?”

Tống Tử Kỳ lập tức nghẹn lời, vừa rồi đúng là cậu có cho rằng Lương Bá Nhã chỉ là muốn “Có qua có lại” thật…… Dù sao cậu cũng không dám ôm loại hy vọng xa vời này.

Nhìn biểu tình chói lọi trên mặt Tống Tử Kỳ, Lương Bá Nhã thở dài một hơi, hắn vươn một ngón tay chọc chọc cái trán Tống Tử Kỳ: “Chính là ý tứ anh nghĩ.”

Tống Tử Kỳ lập tức mở to hai mắt ra nhìn, ý tứ cậu nghĩ?

…… Ý tứ cậu nghĩ á!

Ngay lúc Tống Tử Kỳ đang muốn hỏi, thì bên ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm Tống Tuyết Doanh ầm ĩ: “Anh ơiiii? Anhhh! Anh ở đâu rồi?”

Lời nói vừa mới nảy lên cổ họng trong nháy mắt liền bị Tống Tử Kỳ nghẹn về, lúc này cậu mới chợt nhớ tới bây giờ cậu còn đang ở trong hậu trường sân khấu, mà bên ngoài còn có một đám người đang luyện tập, Tống Tuyết Doanh cùng đám bạn của nhỏ đang chờ cậu.

Tống Tử Kỳ chợt hồi phục lại tinh thần. Tuy rằng cuộc đối thoại cùng nam thần bị đánh gãy khiến cho cậu rất nghẹn khuất, nhưng mà cậu biết nếu bây giờ cậu còn không đi ra ngoài thì đoán chừng Tống Tuyết Doanh sẽ đến hậu trường tìm cậu. Đến lúc đó bị Tống Tuyết Doanh phát hiện cậu cùng Lương Bá Nhã không biết đang lén lút trốn ở trong phòng tối này làm gì, thì chắc chắn sẽ có việc lớn.

Tống Tử Kỳ vội vàng xoay người chuẩn bị mở cửa ra ngoài. Trước khi mở cửa, cậu nhìn Lương Bá Nhã một cái, do dự nói: “Chúng ta sẽ còn tiếp tục trò chuyện trên WeChat chứ?”

Lương Bá Nhã gật gật đầu, ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn Tống Tử Kỳ, sau đó chỉ chỉ khóe môi của mình.

Tống Tử Kỳ nhìn khóe môi óng ánh ánh nước đỏ ửng của Lương Bá Nhã, trong nháy mắt liền ý loạn thần mê. Cậu tưởng Lương Bá Nhã đang đòi một nụ hôn “Tạm biệt”, cho nên liền ngây ngốc áp lại gần hôn Lương Bá Nhã một cái.

Bị Tống Tử Kỳ hôn một cái, Lương Bá Nhã khựng lại. Cơ mà hắn cũng không  đẩy Tống Tử Kỳ ra, sau khi đợi Tống Tử Kỳ với khuôn mặt hồng hồng lui về sau một bước, hắn mới vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng lau đi vệt nước miếng vương trên khóe môi Tống Tử Kỳ.

Ngay lập tức, mặt Tống Tử Kỳ đỏ như muốn nổ mạnh.

Đờ mờ! Thì ra ý nam thần bảo là cậu lau nước miếng bên miệng đi à!

Cậu còn tưởng nam thần đòi hôn đâu!

Đậu mợ đậu mợ quá mất mặt rồi!

Tống Tử Kỳ cảm thấy thẹn đến mức như muốn tìm cái khe đất chui vào, cậu đỏ mặt cúi đầu vội vàng mở cửa xông ra ngoài.

Chỉ để lại Lương Bá Nhã một mình đứng ở đó trong bầu không khí mập mờ vẫn chưa hoàn toàn bay đi, hắn bình tĩnh nhìn bóng dáng Tống Tử Kỳ chạy như gió biến mất. Sau một lúc lâu, mới vuốt bờ môi mình, thấp giọng cười một tiếng.

Tống Tuyết Doanh tìm Tống Tử Kỳ cả nửa ngày, cuối cùng mới thấy được Tống Tử Kỳ cúi đầu đi về phía cô.

Tìm Tống Tử Kỳ cả nửa ngày, Tống Tuyết Doanh nhịn không được cằn nhằn hai câu: “Anh, anh vừa mới đi đâu đấy, em tìm anh cả nửa ngày rồi đó, mém nữa còn nghĩ anh lạc đường rồi!”

Tống Tử Kỳ yên lặng nghĩ, hậu trường này tuy là lớn thật, nhưng đến cả mấy đứa nhóc tiểu học cũng sẽ không lạc ở đây đâu, nhỉ?!

“Từ từ, anh, mặt anh sao lại hồng như vậy? Sốt rồi à?” Tống Tuyết Doanh bỗng nhiên phát hiện Tống Tử Kỳ hình như có chút không thích hợp, liền vội vàng  tiến đến trước mặt Tống Tử Kỳ, “Mặt anh đỏ quá chừng này, còn ra mồ hôi nữa, không phải là thật sự phát sốt rồi chứ?”

Tống Tử Kỳ lập tức hoảng sợ, cậu chột dạ lắc lắc đầu: “Không, không có khả năng, anh vừa mới đi vệ sinh xong, còn chạy qua qua lại lại nữa, đây chỉ là mồ hôi do vận động thôi!”

Tống Tuyết Doanh nửa tin nửa ngờ nhìn cậu một cái. Chẳng qua bây giờ điều quan trọng nhất là phải luyện tập, nên cô cũng chẳng có tâm tư suy xét nhiều như vậy, lôi kéo Tống Tử Kỳ đến chỗ tập luyện kịch bản.

Lời kịch của Tống Tử Kỳ cùng suất diễn không nhiều lắm. Sau khi qua sân khấu một lần, liền được thả đi.

Tối đến, Tống Tử Kỳ lại đến dạy Diệp Trọng Nhã học bổ túc. Trước khi học, Diệp Trọng Nhã nhìn Tống Tử Kỳ chớp chớp mắt, còn cười hì hì với cậu nói: “Cuối tuần sau anh em sẽ về vào ngày ngày sinh nhật của em đó.”

Nhìn bộ dáng tranh công của Diệp Trọng Nhã, Tống Tử Kỳ cười cười, cậu biết hôm nay Diệp Trọng Nhã đã gọi điện cho Lương Bá Nhã nói hắn nhất định phải về, liền nhịn không được duỗi tay xoa xoa cái đầu xù xù của Diệp Trọng Nhã: “Đã biết.”

Mặc dù Tống Tử Kỳ không rõ vì sao Diệp Trọng Nhã lại có vẻ như muốn giúp cậu, nhưng cậu vẫn rất thích cậu nhóc này. Cơ mà, cậu do dự một chút, vẫn nhịn không được hỏi: “Vì sao em lại muốn giúp anh vậy?”

Diệp Trọng Nhã chớp chớp mắt, dùng đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh nhìn cậu: “Bởi vì anh lớn lên rất đẹp nha.”

Tống Tử Kỳ: “……” Cứ đơn giản như vậy hả? Đùa cái gì vầy. Nhìn Tống Tử Kỳ vẻ mặt không tin, Diệp Trọng Nhã nghiêng nghiêng đầu: “Anh không tin?”

Tống Tử Kỳ vẻ mặt vô biểu tình nhắc nhở nhóc: “Giang Tâm Nguyệt…… thanh mai của anh em đấy, lớn lên cũng rất đẹp mà, vậy vì sao em không giúp chị ấy đi?”

Diệp Trọng Nhã lắc lắc đầu, dùng giọng điệu như ông cụ non nói: “Không phải lúc trước em đã nói rồi sao, bởi vì chị ấy rất thông minh đó.”

Tống Tử Kỳ: “……”

Đây là đang xỉa xói mắng cậu ngốc hả?

Diệp Trọng Nhã nhìn biểu tình phun tào chói lọi trên mặt Tống Tử Kỳ, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Chị ấy với anh em đều là cùng một loại người, cực kỳ thông minh, nhưng mà nếu ở chung với chị ấy thì thật sự sẽ quá mệt mỏi. Anh vĩnh viễn sẽ không thấy được chị ấy đang nghĩ cái gì, muốn biết chị ấy nghĩ cái gì thì luôn phải đoán, đoán đi đoán lại còn đoán không ra…… Anh em cũng là người như vậy, nếu anh ấy lại tìm một người giống như anh ấy, vậy thì hai người bên nhau sẽ rất mệt mỏi.”

Tống Tử Kỳ nhíu nhíu mày, lời này của Diệp Trọng Nhã …… hình như còn rất  đạo lý? Dù sao cậu cũng thường xuyên không hiểu được nam thần đang nghĩ gì.

“Nhưng anh thì không giống, trong lòng phun tào cái gì, thì trên mặt chính là biểu tình ấy. Vừa nhìn phát là biết ngay, cho nên thời điểm ở cùng anh đều rất thoải mái,” Diệp Trọng Nhã nghiêng nghiêng đầu, “Nói kiểu khác nha, cái này gọi là gì nhỉ…… Thất tình đều ở trên mặt.”

▪︎ Thất tình ở đây là 7 trạng thái tình cảm: hỉ, nộ ai, cụ, ái, ố, dục đó.

Tống Tử Kỳ: “……”

Cho nên cái tên nhóc này quả nhiên là đang xỉa xói cậu ngu ngốc nông cạn chứ gì!

Tống Tử Kỳ xoa xoa khuôn mặt chính mình. Nhưng mà có một câu Diệp Trọng Nhã nói thật ra rất đúng……Đúng là trong lòng cậu nghĩ cái gì thì cứ tự nhiên lộ rõ cái đó trên mặt, căn bản là không cách nào che dấu được.

Hết cách rồi, cái này cũng là bản năng đó. Thời cậu học tiểu học, câu còn bị chủ nhiệm lớp cho một cái lời bình, đó là “Biểu tình quá mức phong phú”. Nói cách khác, cậu là cậu trai tự có đạn mạc sẵn trên mặt rồi QAQ.

▪︎ Để hình dung rõ hơn, đạn mạc là cái này nè[Edit] Nam thần! Nam thần, anh làm rớt một bạn trai kìa! - Chương 62

…… Tui xin lỗi vì tui nông cạn nhá!

Tống Tử Kỳ âm thầm nghiến răng, nhe răng nhếch miệng cười với Diệp Trọng Nhã: “Nhưng mà, anh là con trai đó, em có biết em đây là đang làm cái gì không?” Nhóc đây là đang có ý đồ bẻ cong anh trai ruột của mình đó hả! Ruột đó!

Diệp Trọng Nhã chớp chớp mắt: “Em đương nhiên là biết anh là con trai rồi, chẳng qua nếu anh em đã thích, vậy thì vì cái gì em còn phải để ý đến nam nữ nữa?”

Tống Tử Kỳ cũng chớp chớp mắt: “Từ từ, hình như vừa rồi em mới nói cái gì có lượng tin tức rất lớn hả?”

Diệp Trọng Nhã tiếp tục nói: “Từ nhỏ đến lớn phàm là thứ em thích, anh em đều sẽ không ngăn cấm em, anh em luôn luôn ủng hộ em. Hầu hết poster, Garage Kits trong phòng em  đều là anh ấy mua cho em, còn có gối ôm Misaka Mikoto này cũng là quà sinh nhật năm trước anh em tặng cho em …… Hiện giờ đến lượt em ủng hộ anh em rồi!”

▪︎ Garage kits (GK): là bộ mô hình lắp ráp và không màu, đòi hỏi người chơi phải tự tay mài, lắp ráp và tô màu, độ khó lớn hơn rất nhiều so với việc chế tạo mô hình thông thường.

Tống Tử Kỳ lập tức bị tình anh em sâu nặng này làm cho cảm động rồi, khóe miệng cậu co rút: “Từ từ, vừa nãy em mới nói anh em thích anh là chuyện như thế nào.”

Vẻ mặt Diệp Trọng Nhã kinh ngạc: “Chẳng lẽ anh còn chưa biết?” Tống Tử Kỳ ngượng ngùng, chuyện phát sinh hôm nay, cho đến bây giờ cậu còn có chút không dám tin đó……

Diệp Trọng Nhã cười hắc hắc: “Ánh mắt anh em khi nhìn anh, cùng ánh mắt khi nhìn những người khác hoàn toàn khác nhau nha, ít nhất từ trước đến nay em cũng chưa từng thấy anh ấy dùng loại ánh mắt này nhìn người khác bao giờ…… Cho dù là thanh mai trúc mã cùng anh em lớn lên, chị Tâm Nguyệt, ánh mắt anh em nhìn chị ấy cũng không có gì khác biệt như nhìn bạn bè.”

Trái tim nhỏ của Tống Tử Kỳ lập tức không có tiền đồ đập liên hồi, như thể có một luồng nhiệt đang dâng trào, cậu nhịn không được lắp bắp hỏi: “Là, là dạng ánh, ánh mắt gì?”

Diệp Trọng Nhã cau mày suy tư một hồi: “Là dạng ánh mắt rất mâu thuẫn, rất phức tạp, có đôi khi giống như rất thích, nhưng đôi khi lại rất lạnh nhạt, cũng có lúc rất dịu dàng, nhưng cũng có lúc như muốn đập anh một trận…… Cái này đại khái chính là vừa yêu vừa hận trong truyền thuyết nhỉ, yêu hận đan xen đó?”

Tống Tử Kỳ: “……”

Nghiêm túc nghĩ kĩ lại, thì thái độ của Lương Bá Nhã đối với cậu đúng thật là có lúc lạnh lúc nóng thiệt, mơ mơ hồ hồ không rõ ràng ……

Tống Tử Kỳ hoảng hốt trong chốc lát, liền hỏi Diệp Trọng Nhã: “Em phát hiện từ lúc nào?”

Diệp Trọng Nhã nhéo cằm, nghiêng đầu nói: “Ngay từ đầu đó. “

Sau khi trở về ký túc xá, Tống Tử Kỳ mở máy tính lên lướt B trạm nửa ngày. Tuy là đôi mắt có nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng trong đầu lại cứ xoay quanh câu nói Diệp Trọng Nhã nói vào tối nay.

Quả nhiên, ngay từ đầu Lương Bá Nhã đã nhận ra cậu rồi, vậy mà cậu vẫn cứ ngây ngốc cho rằng Lương Bá Nhã không thấy.

…… Cậu quả thực đúng là ngu đến hết thuốc chữa mà!

Tống Tử Kỳ vẻ mặt buồn bực dùng mặt đập vào bàn phím.

Dùng mặt đập vào bàn phím xong, Tống Tử Kỳ vuốt vuốt khuôn mặt nóng bỏng của mình, cậu cảm thấy buổi tối nay cậu nhất định sẽ hưng phấn đến độ không ngủ được.

Vừa mới nhớ tới sáng hôm nay cậu và Lương Bá Nhã đã làm chuyện gì ở trong phòng tối, cả người Tống Tử Kỳ liền muốn bay lên.

Tống Tử Kỳ bóp bốp ngón tay tính thời gian, hiện tại Lương Bá Nhã hẳn đã về ký túc xá rồi, Ừm, lúc này hẳn là đã rảnh rỗi đúng không.

Lén lút quan sát những người khác trong ký túc xá một cái, lão đại thì đang chơi game, Tề Lượng thì đang đọc sách, lão tam cũng chơi game luôn. Tống Tử Kỳ lặng lẽ cầm di động mình bò lên trên giường, lăn vào ổ chăn, đem chính mình bọc thành nem rán mở WeChat ra.

Tống Tử Kỳ châm chước nửa ngày, nhắn cho Lương Bá Nhã một câu: Nam thần, câu nói kia hôm nay cậu nói rốt cuộc là có ý tứ gì?

Nhắn xong tin nhắn xong, Tống Tử Kỳ ôm di động nơm nớp lo sợ chờ đợi nam thần trả lời.

Sau một lát, Tống Tử Kỳ thu được tin nhắn của Lương Bá Nhã, tim đập cậu trong nháy mắt liền đập gia tốc…… Chỉ tiếc là không phải tin nhắn thoại, mà chỉ là một tin nhắn thường: Chính là ý tứ anh nghĩ.

Tống Tử Kỳ nhịn không được rối rắm cắn cắn góc chăn, qua một phút, cậu mới thận trọng gõ chữ hồi phục: Cho nên, nam thần, bây giờ cậu còn thiếu một bạn trai không?

Sau khi nhắn xong, trái tim nhỏ của Tống Tử Kỳ lập tức bùm bùm không ngừng.

Dựa theo lý giải của cậu, cậu với Lương Bá Nhã bây giờ hẳn đã được xem là lưỡng tình tương duyệt nhỉ?

Nhưng cậu lại sợ mình hiểu sai ý.

Sau một lát, Lương Bá Nhã trả lời: Không thiếu.

Trái tim Tống Tử Kỳ lập tức chùng xuống.

…… Quả nhiên là cậu hiểu sai ý rồi sao QAQ?

Cơ mà ngay sau đó, Lương Bá Nhã liền nhắn một tin lại: Tôi đã có bạn trai rồi.

Vào một phút này đây, Tống Tử Kỳ bỗng nhận ra sâu sắc cảm giác thót tim khi ngồi trên tàu lượn siêu tốc trong công viên.

Tống Tử Kỳ thật cẩn thận nhắn lại một câu:…… Ai vậy QAQ?

Một lát, Lương Bá Nhã trả lời: Là một tên ngốc.

Tống Tử Kỳ: “……”

Nhìn câu trả lời này của Lương Bá Nhã, trong lòng cậu tựa như có một bé mèo con dùng móng vuốt lông xù gãi ngứa khắp nơi.

Cơ mà không nghe được Lương Bá Nhã chính miệng thừa nhận, Tống Tử Kỳ vẫn như cũ không dám yên lòng.

Vì thế cậu run run móng vuốt tiếp tục đánh chữ: Cái tên ngu ngốc kia là ai vậy QAQ?

Lần này, Lương Bá Nhã nhắn một tin nhắn thoại lại.

Khiến trái tim bé bỏng thấp thỏm của Tống Tử Kỳ bị chọt vào.

Thanh âm Lương Bá Nhã ôn nhu mà trầm thấp, mang theo âm khàn khàn, giống như ở bên tai cậu vang lên: “Ngủ ngon, đồ ngốc.”

Nghe giọng điệu sủng nịch nhỏ xíu kia của nam thần, trái tim Tống Tử Kỳ kề với lỗ tai trong nháy mắt liền luân hãm.

Tống Tử Kỳ lập tức kích động đến mức ở trên giường bọc chăn lăn vài cái, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, cậu thận trọng lo sợ gõ chữ trả lời Lương Bá Nhã: Nam thần, cho nên bây giờ chúng ta xem như đã ở bên nhau rồi sao QAQ?

Ngay khi Tống Tử Kỳ tâm tình thấp thỏm chờ đợi Lương Bá Nhã trả lời, thì  Lương Bá Nhã bỗng nhiên gọi tới.

Tống Tử Kỳ không dám ở trong ổ chăn nhận điện thoại của Lương Bá Nhã, dù sao trong ký túc xá còn có những người khác đang ở, cậu liền vội vàng lăn xuống giường, thất tha thất thểu vọt vào toilet.

Yên lặng đóng cửa ban công và phòng vệ sinh, sau khi xác nhận đã có hai mặt trận phòng ngự rồi, lúc này Tống Tử Kỳ mới nhanh chóng tiếp nhận điện thoại của Lương Bá Nhã.

Thanh âm Lương Bá Nhã ôn nhu mà trầm thấp vang lên: “Sao lại lâu như vậy?”

Tống Tử Kỳ đè nén thanh âm nhỏ giọng nói: “Bạn cùng phòng của tôi còn đang ở trong ký túc xá đó, cho nên tôi phải chạy vô toilet nghe điện thoại, khụ khụ, đừng để ý đến loại chi tiết này…… Cái kia cái kia nam thần, bây giờ chúng ta xem như đã ở bên nhau rồi sao?”

Lương Bá Nhã cười khẽ một tiếng, sau một lát, hắn nhàn nhạt nói: “…… Ừ.”

Tống Tử Kỳ ngây ngốc nói: “Nam thần, tôi luôn cảm thấy trong lòng tôi bây giờ cứ lo sợ thế nào ấy, cứ cảm thấy chính mình như đang nằm mơ vậy. Cậu nói xem có thể ngày mai khi tôi dậy, sẽ phát hiện mọi chuyện kỳ thật chỉ là một giấc mơ không?”

Lương Bá Nhã dùng thanh âm hơi hơi khàn khàn nói: “Anh có thể véo đùi mình một cái xem thử.”

Tống Tử Kỳ gật gật đầu, sau khi gật đầu cậu mới nhớ đầu bên kia điện thoại Lương Bá Nhã không thấy được, vì thế ngoan ngoãn “À” một tiếng, rồi duỗi tay hung hăng véo đùi mình.

“Auu ~”

“…… Làm sao vậy?”

“Đau quá QAQ!”

Lương Bá Nhã cười khẽ một tiếng, dường như có một dòng khí thật nhỏ từ đầu bên kia di động truyền tới, làm cho mang tai Tống Tử Kỳ ngưa ngứa: “Vậy bây giờ anh đã biết, đó không phải là mơ chưa?”

Tống Tử Kỳ ngốc ngốc gật gật đầu, sau khi gật đầu cậu mới nhớ tới Lương Bá Nhã ở đầu bên kia di động không nhìn thấy được, vì vậy liền yên lặng trả lại một câu: “…… Tôi biết rồi QAQ.”

“Vậy chúng ta thật sự ở bên nhau rồi hả?”

Tống Tử Kỳ có chút không xác định lại hỏi một lần.

Lương Bá Nhã Ừ một tiếng.

“Thật sự?”

“Ừ.”

“Thật sự ớ?”

“Ừ.”

Tống Tử Kỳ lập tức kích động đến mức muốn ở tại chỗ lăn vài vòng lun, thẳng đến khi bên ngoài cửa truyền đến thanh âm lão đại lớn giọng: “Tử Kỳ! Thế quái nào mày đi lâu vậy? Táo bón? Hay là rớt hố xí rồi? Mau ra đây nhanh lên! Tao sắp không nhịn được rồi!”

Tống Tử Kỳ hoảng sợ, di động mém chút nữa là rớt xuống hố xí lun, may là cậu bắt lại được. Xong liền vội vàng thấp giọng nói với đầu bên kia di động  một câu: “Nam thần, ngủ ngon nha.”

“Đồ ngốc, ngủ ngon.”

Lương Bá Nhã dùng thanh âm ôn nhu trầm thấp nhẹ nhàng nói.

Ngay lập tức, khuôn mặt Tống Tử Kỳ liền mơ màng, chân cũng bị mềm nhũn.

Mãi cho đến khi Tống Tử Kỳ đẩy cửa WC ra đi ra ngoài, hai cái đùi cậu vẫn còn hơi run rẩy, vừa vặn trùng hợp với  hình ảnh bị táo bón ngồi xổm lâu ngày.

Lão đại không nghi ngờ cậu, nhìn Tống Tử Kỳ một cái rồi vọt vào trong WC. Sau khi “Phanh” một tiếng đóng cửa, liền vang lên rầm rầm tiếng nước.

Tống Tử Kỳ yên lặng bò lại giường của mình. Trái tim cậu vẫn đập thình thịch không ngừng, giống như bị người ta ném vào chảo dầu vậy, nóng bỏng nóng bỏng, xao động không thôi.

Tống Tử Kỳ bọc chăn lăn trên giường vài cái, rồi lại lấy di động ra lướt Weibo.

Mấy ngày gần đây cứ mỗi lần cậu online sẽ lại thấy Chương Ngư Tiểu Hoàn Tử cùng Trung Hoa Điền Viên Miêu đang khoe khoang tình cảm, mỗi lần mở Weibo lên đều sẽ bị đôi cẩu nam nam này khoe vô mặt, khiến cho đôi mắt Titan hợp kim chó muốn mù luôn rồi.

Mà hiện tại, Tống Tử Kỳ cuối cùng cũng không cần lo lắng tên chó độc thân cậu sẽ bị đôi cẩu nam nam này làm buồn nôn đến chết rồi!

Bởi vì cậu cũng vinh quang thoát đoàn đó!

Chương Ngư Tiểu Hoàn Tử: Cậu đã quyết tâm chuộc tội bằng án tù chung thân chưa? (▪︎) //@ Trung Hoa Điền Viên Miêu: Cùng vợ yêu hợp xướng bài hát 《 Love Trial 》, anh nguyện ý

bị em cầm tù trong ngục giam cả đời @ Chương Ngư Tiểu Hoàn Tử

▪︎ Lời của Love Trial, nhưng từ câu trần thuật đổi thành câu hỏi.

Tống Tử Kỳ: “……”

Đậu mợ! Đôi cẩu nam nam này!

Suốt ngày khoe khoang tình cảm mà còn bày trò! Mắt chó hợp kim Titan cũng muốn mù luôn rồi này!

Tống Tử Kỳ yên lặng click mở khu bình luận dưới Weibo của ngày hôm đó, fan CP đều nhiệt liệt vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ngao ngao kêu phía chính phủ phát đường đến độ muốn nổ thành pháo hoa rồi.

Đương nhiên, ngoại trừ một số bộ phận fan CP thật sự cho rằng bọn họ đã từ thế giới giả tưởng chuyển sang thế giới thật ở bên nhau, thì đại đa số fan CP đều cho rằng bọn họ chỉ là bạn tốt đi bán hủ mà thôi, dù sao hai đương sự từ trước đến nay cũng chưa có nghiêm túc tuyên bố bọn họ ở bên nhau bao giờ.

Ngay cả Tống Tử Kỳ cũng không xác định được Tề Lượng với Trần Lãng có phải ở bên nhau thật không, hay chỉ là Tề Lượng hợp tác bán hủ với Trần Lãng thôi.

Đang lướt Weibo, Tống Tử Kỳ bỗng nhiên lướt được bài đăng Weibo vài phút trước của Lương Bá Nhã.

Bạch Y Tống Tửu: Ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút ^_^.

Trái tim nhỏ của Tống Tử Kỳ lập tức bùm bùm nhảy dựng lên, cậu click mở khu bình luận dưới Weibo kia là thấy ——

Bạch Y Tống Thố: Bạch Y nam thần lại đăng tin ngủ ngon với kaomoji rồi! Tâm tình hình như rất tốt! Chẳng lẽ là cùng em gái kia hợp lại rồi bebe?!!

Bạch Y Tống Trà: Bạch Y nam thần thật ôn nhu quá đi mà huhuhu! Bạch Y nam thần có bạn gái thiệt rồi sao QAQ?!

Bạch Y Tống Đường: Thật đáng ngờ nha! Trước đây Bạch Y nam thần luôn không đăng Weibo lại xóa Weibo! Mấy ngày nay lại bỗng nhiên siêng đăng Weibo! Quả nhiên là cùng em gái kia phá băng rồi hợp lại rồi sao?!

Bạch Y Tống Tương: Tui là fan mới của Bạch Y Tống Tửu, xin hỏi chuyện của em gái kia là như thế nào vậy? Còn vụ xóa Weibo lúc trước là sao thế? Hợp lại là hợp lại thế nào? Bạch Y nam thần thật sự có bạn gái rồi sao? Online chờ! Gấp!

……

Tống Tử Kỳ cười hắc hắc, Bạch Y nam thần không có bạn gái!

Nhưng mà hắn có bạn trai rồi nha! (hí hí)

-----------------------------

▪︎ Love Trial

https://www.youtube.com/watch?v=qg8AXIYGqsg

-26/8/2020- Hoàn chương 62.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện