Nam Thần Nhà Tôi

Chương 121: Ba người phụ nữ một vở diễn



Mọi sự lo lắng sốt vó của cô ấy đều hiện ở trên mặt, bước chân cũng thật là dồn dập, thế nhưng khí chất tao nhã phát ra từ bản thân lại không thuyên giảm phần nào, hướng đến phía Yến Cảnh Niên gật gật đầu: “Chào mọi người, tôi là Tống Tịnh Hòa là vợ sắp cưới của Phương Tinh Nghị.” Giọng nói ôn nhu làm người ta cảm thấy thoải mái. Dương Yến qua tạp chí mới nhìn thấy người này, không nghĩ đến người này ở ngoài còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều.

Yến Cảnh Niên cũng cùng cô ấy giới thiệu.

Tống Tịnh Hòa tựa hồ không đúng vững, chân bị trẹo cơ hồ như sắp ngã xuống, Yến Cảnh Niên không tiện đỡ, nên Dương Yến đứng cạnh bên liền đỡ cô ấy: “Cô Tống, cô không sao chứ?”

Dương Yến phát hiện tay Tống Tịnh Hòa đang run rẩy, tựa như đang kiềm nén điều gì, phản ứng của cô ấy rất nhanh, chỉ cần vẻn vẹn mười giây là thu lại cảm xúc, đẩy Dương Yến ra để đứng lên.

Là lo lắng Phương Tinh Nghị sao? Tống Tịnh Hòa hỏi Dương Yến: “Tình hình Tinh Nghị như thế nào rồi?”

“Chân bị thương, còn đang hôn mê.” Dương Yến mang hết tình hình hiện tại nói cho Tống Tịnh Hòa nghe. Tống Tịnh Hòa cũng tựa hồ không nghĩ đến sự tình lại nghiêm trọng như vậy, trước tiên bị ngẩn người sau đó mới khàn giọng nói: “Không có gì, chờ Tinh Nghị tỉnh lại mới lo lắng đến những chuyện khác, anh ấy nhất định không có việc gì.”

“Cô có muốn vào xem một chút không?” Tống Tịnh Hòa lắc đầu: “Không được, hiện tại anh ấy rất cần nghỉ ngơi, tôi ngồi ở ngoài canh là được rồi."

Đã rạng sáng rồi, tất cả mọi người ở cùng trong này cũng không phải là cách, Dương Yến muốn Yến Cảnh Niên trở về nghỉ ngơi trước, Yến Cảnh Niên đã ở đây mấy ngày rồi nên cùng Tống Tịnh Hòa cùng nhau trở về, còn mình thì ở lại đây,Nhưng kết quả là vì lo lắng cho Phương Tinh Nghị nên ai cũng chưa đi.

“Các người không cần can ngăn tôi, cho tôi đi vào đi, tôi muốn đi vào.” Hành lang nhao nhao ồn ào: “Các người không có mắt nhìn hay sao? Đến tôi mà nhìn không ra nữa.” Dương Yến vừa nghe âm thanh là biết Tưởng Song Kỳ.

“Em đến rồi!” Lục Văn Thù cũng nghe ra được giọng của Tưởng Song Kỳ, hướng hành lang kêu lên, rất nhanh sau đó âm thanh lộc cộc truyền đến, Tưởng Song Kỳ nguyên người là bộ váy đỏ, thật là diễm lệ.

“Hồ ly tinh, anh Nghị không có việc gì đúng không? Tưởng Song Kỳ bước lại, ánh mắt liền chăm chú nhìn đến Dương Yến, ngón tay còn chỉ hướng cô ấy: “Nếu anh ấy mà có việc gì, tôi lột da hồ ly của cô ra.”

“.……….” Dương Yến hít thở sâu một hơi, nghĩ đến hiện tại cũng không muốn cùng cô này so đo chuyện xưng hô như thế nào: “Giám đốc Phương còn đang hôn mê, chân phát sinh vấn đề.”

“Cái gì, anh Nghị cả đời phải ngồi xe lăn hay sao?” Nghe được lời Dương Yến nói, Tưởng Song Kiều hét ầm lên “Anh Nghị như thế nào chỉ có thể ngồi xe lăn, tôi nghe nói cô cùng anh Nghị đều ở trên xe, tại sao cô lại không có xảy ra việc gì?”

“Có phải hay không cô biết anh Nghị sắp kết hôn, vì yêu quá mà sinh hận, có ý đồ mưu sát anh ấy?”

“Cô Tưởng cô nói quá rồi.” Tống Tịnh Hòa lên tiếng, thanh âm uyển chuyển: “Cô cũng là nghe thấy trên bản tin nói là tai nạn xe cộ, chỉ là ngoài ý muốn, cùng cô Dương không có liên quan gì.”

Tưởng Song Kỳ nhìn về phía Tống Tịnh Hòa, khinh thường ra mặt: “Tôi chính là thấy gì nói đó, liên quan gì chuyện của cô.”

“Anh Nghị cũng không cần ngươi giúp đỡ, cô mau cút đi, loại người như cô mà mong anh Nghi để mắt đến thật sao? Bất quá thấy cô đáng thương mà thôi, cô còn không bằng hồ ly tinh thối.”

Tống Tịnh Hòa cũng không bị Tưởng Song Kỳ kích thích nói: “Phương Tinh Nghị là chồng sắp cưới của tôi, tôi là người sẽ giúp đỡ và ở cạnh anh ấy.”

“Mèo khóc chuột giả từ bi.”

Mắt thấy mấy người phụ nữ có xu hướng sắp đánh nhau Yến Cảnh Niên chạy nhanh đến giảng hòa, một tay xoa ở đầu Tưởng Song Kỳ: “Kỳ Kỳ, mấy tháng rồi không gặp, cũng không nhận ra anh ba nữa hả?”

Nhìn thấy Yến Cảnh Niên, Tưởng Song Kỳ ngoan đến vài phần, ngọt ngào hô: “Anh ba! Anh tư.”

“Kỳ Kỳ thật ngoan, đến anh tư ôm em một cái.” Lục Văn Thù mặt mày hớn hở, vừa mới mở ra vòng tay, Tưởng Song Kỳ đã bổ nhào ôm lấy, làm cho người ta bất ngờ không kịp phòng bị. Lục Văn Thù hít một ngụm không khí lạnh. Tưởng Song Kỳ là nhỏ tuổi nhất so với đám người trung niên bọn hắn, lại là con gái, với bọn hắn cũng không có quan hệ gì.

Đứa em gái chết tiệt này, nhiều lần đánh đau như vậy tại sao lại không nhớ chứ?

“Anh, đã lâu không gặp anh rồi.” Tưởng Song Kỳ dường như còn bám dính trên người, đầu còn ở sơ mi mà cọ: “Em rất nhớ anh.”

Ngự Văn Đình thân thể buộc chặt, nâng lên cánh tay định đem theo người đang bám trên người mình đẩy ra xa, ánh mắt tựa hồ nhìn thấy cái gì, lòng bàn tay vuốt nhẹ tóc: “Ở nhà có ngoan không?”

Tưởng Song Kỳ toàn bộ kinh ngạc đều hiện lên mặt, đây là lần đầu tiên anh lớn để ý đến mình, lập tức dũng cảm, ôm chặt người hì hì nói: “Đương nhiên rất ngoan rồi ạ, em vẫn ngoan ngoãn theo anh Nghị.”

“Hử..?” Lục Văn Thù kinh ngạc đến độ quai hàm không thể hợp lại, quay đầu nhìn vè phía Yến Cảnh Niên, hy vọng anh ấy sẽ cũng cấp một lời giải thích, Yến Cảnh Niên chỉ là nhìn anh ấy khinh thường một chút.

Người anh em, xem thường tôi là ý tứ gì đây?

Dương Yến thấy một màn như thế này, trong lòng lại cảm thấy thực sự lạnh nhạt, cố ấy sớm đã quen Tưởng Song Kỳ như vậy nhưng thật ra Tống Tịnh Hòa…

Cô ấy nghiêng đầu nhìn về Tống Tịnh Hòa, từ lúcTống Tịnh Hòađến cô ấy vẫn cảm thấy cô ấy có gì đó không đúng, tuy rằng đã che giấu rất giỏi nhưng bỗng dưng tay run lên hoặc anh mắt, đều làm cho Dương Yến phát hiện ra được.

Như cảm thấy được ánh mắt của Dương Yến, Tống Tịnh Hòaquay đầu, mỉm cười: “Cô Dương, có việc gì sao?”

“Không có việc gì.” Dương Yến thu hồi tầm mắt.

Có thể Tưởng Song Kỳ rất quấn người, Ngự Văn Đìnhcuối cùng cũng có thể đem người tách khỏi.

Ở đây không phải Phương Tinh Nghị anh em thì là cấp dưới, cũng hoặc là vợ sắp cưới, tất cả đều quan tâm hắn, đang giằng co xem ai sẽ ở lại chăm sóc hắn.

Tống Tịnh Hòa rất thay người khác mà suy nghĩ, ôn nhu nói: “Đêm nay tất cả mọi người đều mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi, có anh Ngự ở đây trông coi Tinh Nghị tôi rất yên tâm, thật sự rất cám ơn mọi người.”

Ngự Văn Đình tình tình lạnh lùng, cái gì cũng chưa nói, dẫn đầu rời đi.

“Anh hai đi từ từ thôi, chân dài như vậy còn đi nhanh!” Tưởng Song Kỳ cơ hồ là chạy theo phía sau gọi: “Anh cùng nhóm anh ba có đói bụng không, em dẫn mọi người đi ăn bữa khuya nha!”

“Cô Tống, cô Dương chúng tôi đi trước.” Yến Cảnh Niên hướng Dương Yến cười cười, rất nhanh cũng cùng Lục Văn Thù rời đi.

Dương Yến cũng biết chính mình cũng không nên ở lại nơi này, dù sao vợ sắp cưới của Phương Tinh Nghị cũng đã ở đây rồi.

“Cô Tống, vậy tôi cũng…”

“Tôi giúp cô xử lí vết thương trên vai.” Tống Tịnh Hòakéo Dương Yến ra ngoài: “Thật sự là phiền cô quá, cả đêm đều ở chỗ của Tinh Nghị, nên không kịp xử lí vết thương trên vai.”

Cô ấy dịu dàng chăm sóc như vậy, Dương Yến cũng không nỡ cự tuyệt, Lí Tiệp Dư gửi tin nhắn hỏi địa chỉ, Dương Yến nói cô ấy ở phòng cấp cứu lầu một chờ mình một vài phút.

Ở nơi khác Ngự Văn Đình cùng Tưởng Song Kỳ sớm đã rời khỏi bệnh viện, sau đó Lục Văn Thù cùng Yến Cảnh Niên cũng kề vai sát cánh, chậm rì rì đi đến.

“Anh ba anh không phát hiện ra có điều gì không thích hợp sao?”

Yến Cảnh Niên chăm chú nhìn vào di động, thuận miệng nói: “Cái gì không thích hợp?”

“Thái độ của anh hai đó.” Lục Văn Thù vuốt cằm, nhớ lại chuyện vừa rồi, càng nghĩ càng thấy sai: “Anh hai không phải ghét nhất bị con gái bám hẳn lên người hay sao, đến một người ném một lần, đến hai người ném một đôi, đến cả Kỳ Kỳ cũng bị ném nhưng vì sao lúc nãy Kỳ Kỳ ôm, anh hai lại không ném văng ra xa?”

“Cậu không phải tự xưng là tình thánh à?” Yến Cảnh Niên nhìn một cái, trong giọng nói tràn đầy vui sướng khi người gặp họa: “Như thế nào, nhìn như vậy mà vẫn chưa hiểu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện