Nam Thần Nhà Tôi

Chương 143: Phương tinh nghi cho cô lợi ích gì, cô cần gì phải giúp anh ta như vậy



Cô thấy tiểu Hàn Tổng gọi điện, không lâu sau, cửa phòng bị đẩy ra, hai phục vụ đẩy xe chứa đầy bia vào.

Để quá nửa cái bàn, đủ hai mươi bốn chai bia.

tiểu Hàn Tổng ngồi ở sô pha, chỉ vào những chai bia trên bàn nói với Dương Yến: “Tổng giám đốc Dương, chỉ cần cô uống hết số bia này, tôi giúp cô hẹn gặp ba tôi!”

“tiểu Hàn Tổng đang đùa với tôi sao?” Dương Yến sắc mắt khẽ biến: “Hai mươi bốn chai bia, một người đàn ông khỏa mạnh cũng uống không hết, huống hồ tôi tửu lượng kém.”

Phương Cẩn Hiên cười cười: “Người đàn ông khỏe mạnh không nhất định bằng tổng giám đốc Dương nha, có thể làm tổng giám đốc điều hành của Phương thị, vì thế tôi cảm thấy, hai mươi bốn chai bia cỏn con này, không là gì với tổng giám đốc Dương đâu.”

“Đúng thế, bia cũng không có bao nhiêu độ, cũng đâu bắt cô uống rượu vang.” tiểu Hàn Tổng cũng không hài lòng: “Tôi có lòng tốt muốn cho cô một cơ hội, cô không muốn thì ra ngoài, đừng làm phiền hứng thú của chúng tôi!”

Dương Yến cũng không phí lời, xoay người rời đi.

Bia có nồng độ nhẹ, nhưng uống hai mươi bốn chai vào bụng, cũng mất mạng rồi.

Dương Yến định đẩy cửa đi ra, giọng nói ung dung của Phương Cẩn Hiên lại chuyền đến: “Dương Yến, đừng phí sức nữa, là Phương Tinh Nghị tự mình gây ra, ai cũng không cứu nổi đâu.”

Trong lời anh ta mang một loại khoái cảm nồng đậm, giống như đã cư ngự ở Phương thị, muốn giẫm đạp Phương Tinh Nghị dưới chân.

Lượng nhiệt hỏa trong lòng Dương Yến khiến cô không thể nhẫn nhịn được nữa.

Mấy tên căn bạ này!

Mấy năm nay nếu không phải có Phương Tinh Nghị chống đỡ, Phương thị sớm bị mấy người như phó tổng Tôn ăn chia rồi, cùng họ Phương, bọn họ không cùng nhau giúp đỡ thì thôi đi, còn anh tranh tôi giành, thật sự rất khó nhìn!

Dương Yên xoay người lại, đi về phía tiểu Hàn Tổng, lạnh lùng nói: “tiểu Hàn Tổng, chỉ cần tôi uống hết hai mươi tư chai bia này, anh sẽ giúp tôi hạn tổng giám đốc Hứa, có phải không?”

tiểu Hàn Tổng bị khí thế của cô dọa, nói chuyện cũng có chút ấp úng: “Phải, đúng thế...”

Anh không còn chưa nói hết, Dương Yến đã cầm một chai bia, uống.

Linh hoạt dứt khoát.

Một chai uống không đến tám giây, uống xong cầm đến chai thứ hai.

Phương Cẩn Hiên cũng không ngờ Dương Yến sẽ quay lại, cầm bia và uống, nết cười của anh ta dần dần thu lại, có chút u ám.

Là con thứ của Phương Chính Thành, khoảng thời gian này Phương Chính Thành làm gì anh ta đều biết, cho nên anh ta đã bí mật liên lạc với công ty, khi Phương Chính Thành cùng Phương Chính Á thu mua gần xong cổ phần, liền bán một số cổ phần cho họ, để lấy vốn lưu động, thông qua vốn riêng, công khai những thông tin đen tối đó ra, vững dậy Phương thị.

Cho nên chuyện mà bọn họ sắp xếp không một khẽ hở, lại quên mất Dương Yến.

Người phụ nữ này năng lực giỏi, một chút không giống người mới của bộ phận phiên dịch chuyển qua, đồng thời họ đang thu mua cổ phần, cô cũng liên hệ các cổ đông, lợi dụng tiền của công ty thu mua cổ phần.

Phương Cẩn Hiên khi nhớ lại chuyện kia, Dương Yến đã uống đến chai thứ mười, sắc mắt cũng đổi đổi, người khác cũng chạy đến xem náo nhiệt, xem Dương Yến có thể uống hết hay không.

Chai thứ mười hai... chai thứ mười ba...

tiểu Hàn Tổng sắc mặt dần dần chuyển từ chán ghét sang kinh ngạc, anh ta nghe Phương Cẩn Hiên, muốn làm khó người phụ nữ này, nhưng không muốn cô ta xảy ra chuyện.

tiểu Hàn Tổng nhịn không được mà lên tiếng: “Này này, cô không uống được thì đừng uống nữa, cô sắp nôn ra rồi.”

Dương Yến không trả lời, lại cầm một chai lên uống tiếp.

Thật ra khi uống đến chai thứ mười sáu, bụng của Dương Yến đã có chút không thoải mái rồi, nhưng cô đã uống nhiều như vậy rồi, từ bỏ cô không cam tâm, vẫn cứng đầu uống tiếp.

Uống đến chai cuối cùng, tai và mặt của Dương Yến đều đỏ bừng, đôi mắt ướt đẫm, uống không kịp chia chảy ra từ khóe môi, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi.

Vệt nước mờ nhạt đã lờ mờ lộ ra màu chiếc áo ngực và phác họa được một chút cảnh xuân bên trong, những người đàn ông lúc này nhìn vào mà còn thở nặng nề.

Thân thể của người phụ nữ này quá đẹp!

Sau khi uống xong chai cuối cùng, Dương Yến đã có chút đứng không vững, cô lắc lắc đầu, bỏ chai rỗng xuống: “Uống xong hai mươi bốn chai rồi, tiểu Hàn Tổng nhớ thỏa thuận của chúng ta.”

“Cô, người phụ nữ như cô quả thật bị điên rồi.” tiểu Hàn Tổng chống cằm, rõ ràng cũng bị dọa sợ, anh còn chưa thấy người phụ nữ nào uống bia lại liều mạng như vậy: “Tôi giúp cô hẹn gặp ba tôi.”

“Cảm ơn.” May tiểu Hàn Tổng giữ lời.

Dương Yến định đi về, tay còn chưa chạm đến cánh cửa, thì đã bị người ta túm chặt, bị cơ thể đàn ông ép sáp vào tường.

“Dương Yến, vì một Phương thị, cô thật sự đã bỏ ra đủ rồi.” Phương Cẩn Hiên giữ chặt tay cô, mỉm cười nói: “Phương Tinh Nghị cho cô cái lợi ích gì, mà cô phải giúp anh ta đến vậy?”

Dương Yến vốn đã không thoải mái, lại bị anh ta ấn như vậy, sắc mặt u ám như nước, cười lạnh: “Tổng giám đốc Phương là con trai của bác hai anh, lớn hơn anh, anh cho dù không gọi một tiếng tổng giám đốc Phương, cũng nên gọi là anh họ, nói cả họ lẫn tên như vậy, chỉ khiến tôi cảm thấy nhà họ Phương mấy người gia giáo không nghiêm.”

Phương Cẩn Hiên trầm mặc, lực tay cũng tăng thêm mấy phần: “Mồm mép vẫn sức quá nhỉ.”

“Bỏ tay ra.”

“Gấp cái gì, tôi thấy tổng giám đốc Dương uống nhiều rượu như vậy, có chút choáng, đỡ cô một chút mà thôi.” Phương Cẩn Hiên nhìn cô không kiêng cả gì cả: “Một phiên dịch nhỏ bé, lấy đâu bản lĩnh đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc điều hành được chứ? Hửm?”

“Phụ nữ thông minh tôi gặp không ít, xinh đẹp cũng có, giống loại người như Dương Yến cô chỉ có một, năng lực làm việc của cô xuất sắc như vậy, Phương Tinh Nghị đều nhìn ra hết sao?”

“Hay là...” Âm thanh của Phương Cẩn Hiên có vài phần ám muội: “Nhờ các công phu khác có được?”

Dương Yến nghe ra ý trong lời anh ta nói, nghiến răng, cong đầu gối huých vào giữa hai chân anh ta.

Phương Cẩn Hiên không kịp đề phòng, bị đau đến nhe răng nghiến lợi.

Dương Yến đẩy anh ta ra, chỉnh lại quần áo, lạnh giọng nói: “Anh sau này nói chuyện khách khí một chút đi, hôm nay gặp phải tôi thì dễ nói chuyện, lần sau đụng phải người khác, sẽ ăn ít dậy dỗ đó.”

“Hừ, mẹ dám đá tôi?” Phương Cẩn Hiên không ngờ cô lại ác như vậy, sắc mặt tực giận lôi cô lại, ném mạnh về phía ghế sô pha, khóa chặt cổ tay cô: “Làm gái điểm mà còn muốn lập đền thờ sao?”

tiểu Hàn Tổng thấy Phương Cẩn Hiên kích động quá, lập tức kéo anh ta ra: “Cẩn Hiên đươc rồi, nói thế nào thì cô ta cũng là tổng giám đốc điều hành của Phương thị, lúc tổng giám đốc Phương đến thì không hay đâu...”

“Chức vị này cũng dùng thân thể để đổi lấy thôi, có bản lĩnh gì chứ!” Phương Cẩn Hiên ngắt lời tiểu Hàn Tổng: “Phương Tinh Nghị sắp thành người bỏ đi rồi, bản thân còn chưa lo xong, cậu cho rằng anh ta còn bảo vệ được Phương thị sao?”

“Phương Tinh Nghị, bề ngoài là con của bác hai tôi, trên thực tế còn không bằng một con chó của Phương thị! Cho dù lấy được quyền thừa kế của Phương thị thì sao chứ? Trong người không chảy dòng máu của Phương thị, ai thừa nhận anh ta là người Phương thị chứ!”

“Cậu điên rồi sao, đừng nói nữa.” tiểu Hàn Tổng lo lắng nói, tuy Phương thị suy sút, nhưng thủ đoạn của Phương Tinh Nghị lợi hại như vậy, không chắc sau khi anh ta trở về Phương thị, Phương thị sẽ đông sơn tái khởi.

Trong giới này ai mà không biết, không thể đi cùng một đường với Phương Tinh Nghị, không được trêu chọc.

“Thế giới ngoài kia đều biết chuyện này, có gì không thể nói?” Phương Cẩn Hiên vẫn cuồng vọng như cũ, còn vỗ vỗ vào mặt Dương Yến: “Dương Yến, cô nếu có hứng thú giúp tôi làm việc, tiền, địa vị tùy cô chọn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện