Nam Thần Nhảy Quảng Trường
Chương 12: Thằng con trai lưng gánh năm ngàn chữ kiểm điểm
Edit + Beta: Snail
Tiếng Anh của Mạch Đương rất nát, dùng từ hàng ngày còn có thể nói một ít, tràng giang đại hải viết kiểm điểm quả thực muốn mạng, với cậu mà nói năm ngàn chữ tiếng Anh kiểm điểm, còn không bằng năm vạn chữ tiểu thuyết.
Sau khi cúp điện thoại của Mạch Nha, cậu liền gọi cho Tưởng Ninh Ninh cầu cứu, Tưởng Ninh Ninh đối với chuyện cậu trốn học chặn người không thành công ngược lại phải viết kiểm điểm giậu đổ bìm leo cười nhạo một phen, nói buổi chiều trước khi lên lớp sẽ gửi cho cậu, bảo cậu nhớ kỹ lần sau mời cô ăn cơm.
“Giờ bà lại đây luôn đi, tui mời ngay.” Mạch Đương ngồi trên ghế đá ven đường, nhàm chán nhìn người qua đường, trò chuyện cùng Tưởng Ninh Ninh.
“Tui đang bận, cái vũ hội nát kia làm chị mi bận muốn chết.” Tưởng Ninh Ninh vừa nói vừa ở đầu bên kia rống người nào đó.
“Vũ hội gì?” Mạch Đương hỏi.
“Vũ hội hóa trang, ông muốn tới không?” Tưởng Ninh Ninh hỏi.
“Trì Yến đi không?” Mạch Đương hỏi.
“Người đứng ra tổ chức muốn mời anh ta, có điều không thành công.”
“Quên đi, được rồi, bà bận trước đi.” Mạch Đương thấy cô vội vàng cũng không nói nhiều, tùy tiện hai câu liền cúp điện thoại tìm nơi ăn cơm.
Một người ăn vô cùng dễ giải quyết, cậu tùy tiện tìm một quán ăn nhanh ăn phần fastfood coi như xong chuyện, sau khi ra ngoài nhàn rỗi không có chuyện gì liền đi dạo khắp nơi, đi dạo mệt thì tìm một nơi ngồi xuống, nhìn đến cột mốc đường mới phát hiện mình đã đi rất xa.
“Đường Bình An…” Mạch Đương nhìn xuống cột mốc đường, lại nhìn thời gian, phát hiện cách thời gian viết kiểm điểm bốn giờ rưỡi còn trống không ít, nghĩ dù sao nhàn rỗi cũng buồn chán, liền đến một siêu thị bên cạnh, lúc đi ra trên tay xách hai túi lớn gì đó đến ven đường bắt taxi.
Ước chừng qua mười mấy phút, xe dừng lại ven đường, Mạch Đương xuống xe xuyên qua một ngõ nhỏ, một cô nhi viện gần ngay trước mắt.
Lúc Mạch Đương đi qua nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo bông vải thuần trắng đang đổ rác bên cạnh, cậu hô một câu với đối phương: “Hey, dì Lan.”
Người phụ nữ ước chừng trên dưới năm mươi, bà cầm túi rác trong tay thả vào thùng rác, nghe được âm thanh quay đầu lại liền thấy Mạch Đương đứng ở cửa cô nhi viện. Nhìn thấy Mạch Đương đầu tiên bà sửng sốt một chút, lập tức lộ ra tươi cười dịu dàng đi qua: “Mạch Đương, sao hôm nay lại tới?”
“Vừa vặn đi ngang qua.” Mạch Đương nói, thấy bà đưa tay muốn giúp mình xách đồ vội vàng nói, “Con xách là được, không nặng.”
Hai người vào cô nhi viện, xuyên qua sân trước đi vào đại viện, những bạn nhỏ đang chơi đùa trong đại viện nhìn thấy Mạch Đương liền buông đồ chơi trong tay xuống chạy tới vây quanh cậu: “Mạch Đương ca ca!!”
Mạch Đương thấy bộ dạng xun xoe của bọn nhóc chạy đến cạnh mình, nâng tay chuyển đồ bên tay trái qua bên tay phải cùng nhau xách, đỡ lấy một bé trai cách mình gần nhất, nói: “Ây ây ây, nhóc con cẩn thận chút, đừng ngã rồi khóc nhè nha.” Một nữ sinh bên cạnh trông thấy vội lại giúp cậu tiếp lấy đồ trên tay.
“Cảm ơn chị Tiểu Á.” Mạch Đương nói với nữ sinh, khom lưng dùng hai tay ôm lấy nhóc con đang bám bắp đùi cậu kẹp ở bên hông đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói với những đầu củ cải khác: “Xếp hàng tiến vào, anh trai dẫn mấy cưng đi ăn ngon.”
“Dạ!” Một đám đầu củ cải đồng loạt hô ứng, dựa theo trình tự chiều cao xếp thành hàng theo Mạch Đương vào phòng.
Tiểu Á cùng dì Lan đặt mấy thứ Mạch Đương mang tới lên bàn, dì Lan nhìn đồ ăn vặt chiếm hơn phân nửa cái bàn, nói với Mạch Đương: “Sao lại hao phí như vậy, đồ lần trước mang tới còn chưa ăn xong đâu.” Hôm trước Mạch Đương mới tới một lần, mang đến không ít đồ vật, bình thường trên cơ bản một tuần cậu tới một lần, vì thế vừa rồi nhìn thấy Mạch Đương bà mới hỏi cậu sao lại đến đây.
“Cho miệng nhóm tiểu quỷ này mê tít luôn.” Mạch Đương ngồi trên ghế nói, đem nhóc con cậu kẹp bên hông đặt lên đùi, nhóc con chỉ mới hai tuổi, bộ dáng tròn trịa, nhũ danh gọi là Đô Đô, vừa rồi bé bị Mạch Đương kẹp ở bên hông cũng không sợ, cười hì hì túm lấy quần áo Mạch Đương, hiện tại để xuống rồi bé liền đưa tay ôm cổ Mạch Đương làm nũng: “Anh trai Đương Đương, ôm ôm.”
Mạch Đương nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của bé, nâng bé lên cao cao lắc lư hai cái rồi thả lại trên đùi, sau đó nhìn xuống nhóm đầu củ cải đang chỉnh tề đứng ngay ngắn. Đứng trước mặt tổng cộng là 11 bạn nhỏ, có cậu bé có cô bé, lớn nhất chỉ mới tám tuổi, nhỏ nhất chính là bé trên đùi cậu. Nhóm bạn nhỏ thấy cậu nhìn mình, đều nghiêm trang đứng thẳng, Mạch Đương vừa lòng gật gật đầu nói: “Đi, lĩnh đồ ăn từ chị Tiểu Á đi.”
Nhóm bạn nhỏ hoan hô một tiếng, vây quanh đến cạnh Tiểu Á. Mạch Đương đưa tay cầm một thạch trái cây đút đầu củ cải trên đùi mình ăn, vừa cùng dì Lan ngồi bên cạnh nói chuyện: “Sao không thấy mấy người dì Chu vậy ạ?”
“Dì bảo bọn họ đi mua cho bọn nhóc thêm chút dụng cụ sinh hoạt mới.” Dì Lan nói, cầm khăn giấy giúp Đô Đô trên đùi Mạch Đương lau lau nước miếng vì ăn thạch trái cây quá trơn mà chảy ra.
“Cần con đi giúp không?” Mạch Đương hỏi.
“Không cần, Tiểu Dương cùng Tiểu Lộc đều cùng đi.” Dì Lan nói. Tiểu Dương là đứa nhỏ lớn nhất cô nhi viện, hiện tại đã mười bốn tuổi, Tiểu Lộc là một nữ sinh giúp chăm sóc mấy đứa nhỏ khác, dì Chu cũng là nhân viên công tác cô nhi viện.
Mạch Đương nghe rồi gật gật đầu, vừa cùng bà tán gẫu vừa chơi đùa bụng nhỏ mềm mềm của Đô Đô, Đô Đô bị cậu chọc cho cười ha ha, Tiểu Á bên cạnh chia xong đồ ăn vặt cho nhóm bạn nhỏ rồi dẫn mấy nhóc ra ngoài chơi trò chơi, dì Lan đứng lên thu dọn đồ còn dư lại trên mặt bàn.
Mạch Đương mang theo hai túi lớn đồ qua đây, chia xong một vòng còn dư lại không ít, bà vừa thu dọn vừa nói: “Lần sau đừng mang nữa, mấy dì bên này cũng thường mua cho tụi nhỏ, con không cần bận tâm, tiết kiệm cho mình chút tiền, sao con cứ không nghe dì nói.”
“Con nghe ngài tiết kiệm mà, lại nói một mình con no cả nhà không đói bụng, ngài đừng càm ràm nữa.” Mạch Đương cười hì hì nói, đưa tay vỗ vỗ mông nhỏ của Đô Đô, Đô Đô bị cậu đùa ngồi trên đùi cậu nhích tới nhích lui.
“Lại chê dì lắm lời.” Dì Lan vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt liếc cậu một cái, cầm đồ còn dư lại cất vào trong ngăn tủ, hỏi cậu, “Ăn cơm chưa? Dì làm cho con chút đồ ăn.”
“Ăn rồi mới tới, ngài không cần vội, con ra ngoài chơi với bọn nhỏ.” Mạch Đương ôm Đô Đô đứng lên, đi ra ngoài chơi đùa với nhóm đầu củ cải.
Mạch Đương cùng nhóm đầu củ cải chơi một lúc, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm liền rời đi trước, dù sao cậu cũng là thằng con trai lưng gánh năm ngàn chữ kiểm điểm.
Sau khi lên xe buýt, Mạch Đương mở file văn bản Tưởng Ninh Ninh gửi cho cậu ra, vài trang đầy tiếng Anh khiến não cậu phát đau, nhìn hai lần liền đóng lại, nếu như cậu là Tôn Ngộ Không, những chữ này tựa như Cẩn Cô Nhi chú khiến cậu đau đầu, cậu nghĩ dứt khoát đến lúc đó thừa dịp lão thái thái không chú ý thì lén lút sao chép là được.
Đóng bản kiểm điểm lại không bao lâu Mạch Nha liền gọi điện tới, vừa nghe cậu nói chuyện hôm nay gặp được Trì Yến, cả người đều phun ra: “Cho nên nói chị dâu cứ như vậy đến tiệm mua ly cà phê rồi đi? Trâu như vậy?”
“Không trâu không phải chị dâu mày.” Mạch Đương nói.
“Cho nên hiện tại anh tiền mất tật mang.”
“Thầy cô ngữ văn dạy mày dùng từ như thế?” Mạch Đương ghét bỏ nói, “Giờ này còn ở chỗ cậu mày?”
“Đúng á, anh tới trường học phải không? Năm ngàn chữ nha, em nghe mà phát run.” Giọng Mạch Nha run một cái, “Bảo em viết nhiều lắm chỉ có thể viết năm nghìn chữ [Teacher, I am sorry].”
“Anh đây so với mày tốt hơn chút.” Mạch Đương nói.
“Tốt chỗ nào?” Mạch Nha hỏi.
“Teacher, I am so sorry.” Mạch Đương nghiêm trang nói.
“Thật đúng là so với em tốt hơn một chút.” Mạch Nha vui vẻ.
Hai người tán dóc trời nam đất bắc một hồi, cho đến khi Mạch Đương đến trường mới cúp điện thoại.
Snail: Những bạn theo mình từng chương truyện hẳn biết là mình không hề đặt pass, cũng không có ý định đặt pass làm khó độc giả, nhưng hình như do mình hiền quá, hoặc là lời mình không có chút ý nghĩa nào với mấy bạn, nên truyện nhà mình mấy bạn muốn đem đi đâu thì đem, đã vậy còn chuyển ver nữa chứ =))) Mình làm là vì sở thích, nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn có thể không tôn trọng chút công sức nào của mình như vậy =))) Rõ ràng lần nào làm trang mục lục mình đều nhắc đi nhắc lại là làm ơn đừng mang đi đâu, nhưng chả lần nào các bạn thực hiện cả, vậy nên mình đành xin lỗi những rds chân chính của mình vậy, mong các bạn thông cảm cho cái ích kỷ của mình *cúi đầu* Truyện này sẽ có khá nhiều chương đặt pass, vì đặt để chống truyện bị mang đi nên pass chỉ nằm trong nội dung truyện thôi, không có ý định làm khó rds, chỉ cần bạn đọc truyện thì giải pass không khó, đương nhiên, nếu các bạn cảm thấy phiền, hoặc là tụt mood gì đó thì có thể không đọc, hoặc chịu khó đọc QT, không sao cả, nhà mình nhỏ mình lại lười nên cũng không quá quan trọng lượt view ^^~ Cuối cùng, nếu mình phát hiện bộ truyện này lại bị repost, re-up ở nơi khác, như đã nói trước đó, mình sẽ private nhà và chỉ chấp nhận những độc giả thân thiết vào nhà đọc truyện. Điều mình muốn nói chỉ có vậy thôi, cảm ơn các bạn đã ghé qua cái ổ heo hút của mình. (05/08/2017)
Tiếng Anh của Mạch Đương rất nát, dùng từ hàng ngày còn có thể nói một ít, tràng giang đại hải viết kiểm điểm quả thực muốn mạng, với cậu mà nói năm ngàn chữ tiếng Anh kiểm điểm, còn không bằng năm vạn chữ tiểu thuyết.
Sau khi cúp điện thoại của Mạch Nha, cậu liền gọi cho Tưởng Ninh Ninh cầu cứu, Tưởng Ninh Ninh đối với chuyện cậu trốn học chặn người không thành công ngược lại phải viết kiểm điểm giậu đổ bìm leo cười nhạo một phen, nói buổi chiều trước khi lên lớp sẽ gửi cho cậu, bảo cậu nhớ kỹ lần sau mời cô ăn cơm.
“Giờ bà lại đây luôn đi, tui mời ngay.” Mạch Đương ngồi trên ghế đá ven đường, nhàm chán nhìn người qua đường, trò chuyện cùng Tưởng Ninh Ninh.
“Tui đang bận, cái vũ hội nát kia làm chị mi bận muốn chết.” Tưởng Ninh Ninh vừa nói vừa ở đầu bên kia rống người nào đó.
“Vũ hội gì?” Mạch Đương hỏi.
“Vũ hội hóa trang, ông muốn tới không?” Tưởng Ninh Ninh hỏi.
“Trì Yến đi không?” Mạch Đương hỏi.
“Người đứng ra tổ chức muốn mời anh ta, có điều không thành công.”
“Quên đi, được rồi, bà bận trước đi.” Mạch Đương thấy cô vội vàng cũng không nói nhiều, tùy tiện hai câu liền cúp điện thoại tìm nơi ăn cơm.
Một người ăn vô cùng dễ giải quyết, cậu tùy tiện tìm một quán ăn nhanh ăn phần fastfood coi như xong chuyện, sau khi ra ngoài nhàn rỗi không có chuyện gì liền đi dạo khắp nơi, đi dạo mệt thì tìm một nơi ngồi xuống, nhìn đến cột mốc đường mới phát hiện mình đã đi rất xa.
“Đường Bình An…” Mạch Đương nhìn xuống cột mốc đường, lại nhìn thời gian, phát hiện cách thời gian viết kiểm điểm bốn giờ rưỡi còn trống không ít, nghĩ dù sao nhàn rỗi cũng buồn chán, liền đến một siêu thị bên cạnh, lúc đi ra trên tay xách hai túi lớn gì đó đến ven đường bắt taxi.
Ước chừng qua mười mấy phút, xe dừng lại ven đường, Mạch Đương xuống xe xuyên qua một ngõ nhỏ, một cô nhi viện gần ngay trước mắt.
Lúc Mạch Đương đi qua nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo bông vải thuần trắng đang đổ rác bên cạnh, cậu hô một câu với đối phương: “Hey, dì Lan.”
Người phụ nữ ước chừng trên dưới năm mươi, bà cầm túi rác trong tay thả vào thùng rác, nghe được âm thanh quay đầu lại liền thấy Mạch Đương đứng ở cửa cô nhi viện. Nhìn thấy Mạch Đương đầu tiên bà sửng sốt một chút, lập tức lộ ra tươi cười dịu dàng đi qua: “Mạch Đương, sao hôm nay lại tới?”
“Vừa vặn đi ngang qua.” Mạch Đương nói, thấy bà đưa tay muốn giúp mình xách đồ vội vàng nói, “Con xách là được, không nặng.”
Hai người vào cô nhi viện, xuyên qua sân trước đi vào đại viện, những bạn nhỏ đang chơi đùa trong đại viện nhìn thấy Mạch Đương liền buông đồ chơi trong tay xuống chạy tới vây quanh cậu: “Mạch Đương ca ca!!”
Mạch Đương thấy bộ dạng xun xoe của bọn nhóc chạy đến cạnh mình, nâng tay chuyển đồ bên tay trái qua bên tay phải cùng nhau xách, đỡ lấy một bé trai cách mình gần nhất, nói: “Ây ây ây, nhóc con cẩn thận chút, đừng ngã rồi khóc nhè nha.” Một nữ sinh bên cạnh trông thấy vội lại giúp cậu tiếp lấy đồ trên tay.
“Cảm ơn chị Tiểu Á.” Mạch Đương nói với nữ sinh, khom lưng dùng hai tay ôm lấy nhóc con đang bám bắp đùi cậu kẹp ở bên hông đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói với những đầu củ cải khác: “Xếp hàng tiến vào, anh trai dẫn mấy cưng đi ăn ngon.”
“Dạ!” Một đám đầu củ cải đồng loạt hô ứng, dựa theo trình tự chiều cao xếp thành hàng theo Mạch Đương vào phòng.
Tiểu Á cùng dì Lan đặt mấy thứ Mạch Đương mang tới lên bàn, dì Lan nhìn đồ ăn vặt chiếm hơn phân nửa cái bàn, nói với Mạch Đương: “Sao lại hao phí như vậy, đồ lần trước mang tới còn chưa ăn xong đâu.” Hôm trước Mạch Đương mới tới một lần, mang đến không ít đồ vật, bình thường trên cơ bản một tuần cậu tới một lần, vì thế vừa rồi nhìn thấy Mạch Đương bà mới hỏi cậu sao lại đến đây.
“Cho miệng nhóm tiểu quỷ này mê tít luôn.” Mạch Đương ngồi trên ghế nói, đem nhóc con cậu kẹp bên hông đặt lên đùi, nhóc con chỉ mới hai tuổi, bộ dáng tròn trịa, nhũ danh gọi là Đô Đô, vừa rồi bé bị Mạch Đương kẹp ở bên hông cũng không sợ, cười hì hì túm lấy quần áo Mạch Đương, hiện tại để xuống rồi bé liền đưa tay ôm cổ Mạch Đương làm nũng: “Anh trai Đương Đương, ôm ôm.”
Mạch Đương nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của bé, nâng bé lên cao cao lắc lư hai cái rồi thả lại trên đùi, sau đó nhìn xuống nhóm đầu củ cải đang chỉnh tề đứng ngay ngắn. Đứng trước mặt tổng cộng là 11 bạn nhỏ, có cậu bé có cô bé, lớn nhất chỉ mới tám tuổi, nhỏ nhất chính là bé trên đùi cậu. Nhóm bạn nhỏ thấy cậu nhìn mình, đều nghiêm trang đứng thẳng, Mạch Đương vừa lòng gật gật đầu nói: “Đi, lĩnh đồ ăn từ chị Tiểu Á đi.”
Nhóm bạn nhỏ hoan hô một tiếng, vây quanh đến cạnh Tiểu Á. Mạch Đương đưa tay cầm một thạch trái cây đút đầu củ cải trên đùi mình ăn, vừa cùng dì Lan ngồi bên cạnh nói chuyện: “Sao không thấy mấy người dì Chu vậy ạ?”
“Dì bảo bọn họ đi mua cho bọn nhóc thêm chút dụng cụ sinh hoạt mới.” Dì Lan nói, cầm khăn giấy giúp Đô Đô trên đùi Mạch Đương lau lau nước miếng vì ăn thạch trái cây quá trơn mà chảy ra.
“Cần con đi giúp không?” Mạch Đương hỏi.
“Không cần, Tiểu Dương cùng Tiểu Lộc đều cùng đi.” Dì Lan nói. Tiểu Dương là đứa nhỏ lớn nhất cô nhi viện, hiện tại đã mười bốn tuổi, Tiểu Lộc là một nữ sinh giúp chăm sóc mấy đứa nhỏ khác, dì Chu cũng là nhân viên công tác cô nhi viện.
Mạch Đương nghe rồi gật gật đầu, vừa cùng bà tán gẫu vừa chơi đùa bụng nhỏ mềm mềm của Đô Đô, Đô Đô bị cậu chọc cho cười ha ha, Tiểu Á bên cạnh chia xong đồ ăn vặt cho nhóm bạn nhỏ rồi dẫn mấy nhóc ra ngoài chơi trò chơi, dì Lan đứng lên thu dọn đồ còn dư lại trên mặt bàn.
Mạch Đương mang theo hai túi lớn đồ qua đây, chia xong một vòng còn dư lại không ít, bà vừa thu dọn vừa nói: “Lần sau đừng mang nữa, mấy dì bên này cũng thường mua cho tụi nhỏ, con không cần bận tâm, tiết kiệm cho mình chút tiền, sao con cứ không nghe dì nói.”
“Con nghe ngài tiết kiệm mà, lại nói một mình con no cả nhà không đói bụng, ngài đừng càm ràm nữa.” Mạch Đương cười hì hì nói, đưa tay vỗ vỗ mông nhỏ của Đô Đô, Đô Đô bị cậu đùa ngồi trên đùi cậu nhích tới nhích lui.
“Lại chê dì lắm lời.” Dì Lan vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt liếc cậu một cái, cầm đồ còn dư lại cất vào trong ngăn tủ, hỏi cậu, “Ăn cơm chưa? Dì làm cho con chút đồ ăn.”
“Ăn rồi mới tới, ngài không cần vội, con ra ngoài chơi với bọn nhỏ.” Mạch Đương ôm Đô Đô đứng lên, đi ra ngoài chơi đùa với nhóm đầu củ cải.
Mạch Đương cùng nhóm đầu củ cải chơi một lúc, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm liền rời đi trước, dù sao cậu cũng là thằng con trai lưng gánh năm ngàn chữ kiểm điểm.
Sau khi lên xe buýt, Mạch Đương mở file văn bản Tưởng Ninh Ninh gửi cho cậu ra, vài trang đầy tiếng Anh khiến não cậu phát đau, nhìn hai lần liền đóng lại, nếu như cậu là Tôn Ngộ Không, những chữ này tựa như Cẩn Cô Nhi chú khiến cậu đau đầu, cậu nghĩ dứt khoát đến lúc đó thừa dịp lão thái thái không chú ý thì lén lút sao chép là được.
Đóng bản kiểm điểm lại không bao lâu Mạch Nha liền gọi điện tới, vừa nghe cậu nói chuyện hôm nay gặp được Trì Yến, cả người đều phun ra: “Cho nên nói chị dâu cứ như vậy đến tiệm mua ly cà phê rồi đi? Trâu như vậy?”
“Không trâu không phải chị dâu mày.” Mạch Đương nói.
“Cho nên hiện tại anh tiền mất tật mang.”
“Thầy cô ngữ văn dạy mày dùng từ như thế?” Mạch Đương ghét bỏ nói, “Giờ này còn ở chỗ cậu mày?”
“Đúng á, anh tới trường học phải không? Năm ngàn chữ nha, em nghe mà phát run.” Giọng Mạch Nha run một cái, “Bảo em viết nhiều lắm chỉ có thể viết năm nghìn chữ [Teacher, I am sorry].”
“Anh đây so với mày tốt hơn chút.” Mạch Đương nói.
“Tốt chỗ nào?” Mạch Nha hỏi.
“Teacher, I am so sorry.” Mạch Đương nghiêm trang nói.
“Thật đúng là so với em tốt hơn một chút.” Mạch Nha vui vẻ.
Hai người tán dóc trời nam đất bắc một hồi, cho đến khi Mạch Đương đến trường mới cúp điện thoại.
Snail: Những bạn theo mình từng chương truyện hẳn biết là mình không hề đặt pass, cũng không có ý định đặt pass làm khó độc giả, nhưng hình như do mình hiền quá, hoặc là lời mình không có chút ý nghĩa nào với mấy bạn, nên truyện nhà mình mấy bạn muốn đem đi đâu thì đem, đã vậy còn chuyển ver nữa chứ =))) Mình làm là vì sở thích, nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn có thể không tôn trọng chút công sức nào của mình như vậy =))) Rõ ràng lần nào làm trang mục lục mình đều nhắc đi nhắc lại là làm ơn đừng mang đi đâu, nhưng chả lần nào các bạn thực hiện cả, vậy nên mình đành xin lỗi những rds chân chính của mình vậy, mong các bạn thông cảm cho cái ích kỷ của mình *cúi đầu* Truyện này sẽ có khá nhiều chương đặt pass, vì đặt để chống truyện bị mang đi nên pass chỉ nằm trong nội dung truyện thôi, không có ý định làm khó rds, chỉ cần bạn đọc truyện thì giải pass không khó, đương nhiên, nếu các bạn cảm thấy phiền, hoặc là tụt mood gì đó thì có thể không đọc, hoặc chịu khó đọc QT, không sao cả, nhà mình nhỏ mình lại lười nên cũng không quá quan trọng lượt view ^^~ Cuối cùng, nếu mình phát hiện bộ truyện này lại bị repost, re-up ở nơi khác, như đã nói trước đó, mình sẽ private nhà và chỉ chấp nhận những độc giả thân thiết vào nhà đọc truyện. Điều mình muốn nói chỉ có vậy thôi, cảm ơn các bạn đã ghé qua cái ổ heo hút của mình. (05/08/2017)
Bình luận truyện