Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm Tôi

Chương 18: 18: Chương 17





Editor: babiQynne
Khi buổi tiệc kéo dài tới hơn tám giờ tối, Thời Thanh Ninh sớm đã trở về phòng nghỉ ngơi.

Buổi tiệc lần này chẳng hề ầm ĩ, mọi người trò chuyện có trật tự, âm thanh trò chuyện thậm chí không át được tiếng nhạc nhẹ thanh lịch của loa Dolby trên tường.

Trong phòng không có khói mù lượn quanh cùng mùi hương nức mũi nào, tất cả mọi người đều ý thức rất rõ ràng về tình trạng sức khoẻ của Thời tiểu thiếu gia.

Nhưng dù sao Thời Thanh Ninh cũng là bệnh nhân vừa khỏi bệnh không lâu, Thời phu nhân lo lắng cậu vẫn chưa thích ứng được nên từ rất sớm đã để cậu đi nghỉ ngơi trước.

Khi trước lúc Thời tiểu thiếu gia còn bị bệnh, Thời gia cũng chưa từng mở tiệc tại nhà.

Thời Thanh Ninh quả thực cũng có chút uể oải.

Sau khi làm giải phẫu trị khỏi bệnh hoàn toàn xong, thời gian lên giường của cậu đã được đẩy từ chín rưỡi lên thành mười giờ, từ từ chấn chỉnh phù hợp với giờ giấc học tập và nghỉ ngơi của một học sinh cấp ba.

Nhưng hôm nay còn chưa tới chín giờ Thời Thanh Ninh đã có chút mệt mỏi.

Thời Thanh Ninh biết rõ tình trạng sức khoẻ của mình, sau khi giám sát tiểu thiếu gia uống thuốc xong, Tôn Minh cũng lui ra ngoài.

Chỉ còn có Bách Dạ Tức đáng lẽ ra lúc này đang phải ngồi ở trên xe buýt quay về, vẫn một tấc cũng không rời.

"Tôi không sao."
Thời Thanh Ninh dụi dụi mắt.

Cổ tay nhô ra khỏi lớp chăn bông mềm mại trắng nõn, nhỏ nhắn đến mức dường như một bàn tay có thể bao lấy hai cổ tay cậu.

Giọng nói của thiếu niên trong vô thức cũng nhuốm màu lười biếng, lại càng trở nên nhẹ nhàng.

"Ngày hôm nay đi ngủ sớm một chút là được rồi."
Bách Dạ Tức ngồi ở bên giường, im lặng.

Hắn thấy ngực thiếu niên chầm chậm phập phồng lên xuống, nhẹ nhàng đưa tay ra, dùng hai ngón tay thăm dò hô hấp của đối phương.

Hô hấp có chút trầm, cũng không nóng.

"Trong tủ còn có túi oxi..., " Bách Dạ Tức thấp giọng hỏi, "Muốn hít một chút không?"
Thời Thanh Ninh lắc đầu một cái, nở nụ cười: "Không cần."
Ngón tay của Bách Dạ Tức không chạm vào người cậu, nhưng từ một khoảng cách xa vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người kia.

Hơi nóng khiến đầu môi cậu hơi ngứa, Thời Thanh Ninh khẽ cười, dùng đầu lưỡi liếm môi.

Môi của cậu rất mềm, chỉ cần nhìn qua là thấy hạt son ngọt ngào, tuy là màu nhạt nhưng rất dễ bị nhiễm đỏ, nhẹ nhàng liếm qua một chút sẽ chuyển thành màu phấn ướt.

Thời Thanh Ninh khẽ mấp máy môi, nói: "Giờ cũng muộn rồi, cậu có muốn ở lại đây không?"
Bách Dạ Tức không lên tiếng, đứng dậy im lặng một lát, bước đi.

Thời Thanh Ninh muốn gọi hắn, lại nhịn không được ngáp một cái, tầm mắt hơi mờ đi, cơn chóng mặt lờ mờ kéo đến, cuối cùng cậu vẫn là không nói thêm gì nữa.

Bên trong phòng ngủ chỉ còn lại ánh sáng le lói phát ra từ đèn ngủ, dìu dịu mờ nhạt.

Thời Thanh Ninh mơ màng muốn ngủ thiếp đi, nhưng cơn tức ngực và cơn đau âm ỉ từ trán khiến cậu không thể đi vào giấc ngủ.

Cậu sớm cũng đã quen rồi, thậm chí những cảm giác này đối với Thời Thanh Ninh cũng chưa được tính là đau nữa.

Chỉ có điều chất lượng giấc ngủ không phải là thứ mà Thời Thanh Ninh có thể khống chế, tính kỹ ra, cũng chỉ có mấy hôm trước khi còn nằm trong viện và cả hôm ngủ quên ở phòng đàn, mấy lần đó cậu ngủ được ngon hơn so với thường ngày.

Thời Thanh Ninh híp mắt lại, nghiêng đầu cọ cọ gối, chiếc gối lông ngỗng phát ra âm thanh sột soạt êm ái.

Không biết âm thanh này có quá hỗn tạp không, Thời Thanh Ninh vậy mà lúc ẩn lúc hiện nghe thấy được tiếng đàn piano.


Cậu mở hai mắt ra, ánh đèn trong phòng tối tăm, không thấy rõ thứ gì.

Nhưng ở cách đó không xa có một tia sáng mông lung, còn có tiếng đàn piano phát ra rất rõ ràng.

Là Bách Dạ Tức.

Nam sinh ngồi trên ghế sa lông cách đó không xa, cầm chiếc máy tính bảng, hình như mở lên một phần mềm âm nhạc, vì Thời Thanh Ninh đàn lên một khúc nhạc.

Máy tính bảng là mẫu mới nhất mà Thời Thanh Ninh mới hỏi xin mẹ mấy ngày trước, cậu biết Bách Dạ Tức sẽ không nhận những món đồ quý giá như vậy, vì vậy cậu cũng không nói là muốn tặng hắn, khi nhận được chỉ nói muốn thêm vào vân tay của Bách Dạ Tức.

Bách Dạ Tức mấy ngày nay quả thực cũng không đụng vào máy tính bảng được mấy lần.

Ngón tay hắn đặt xuống, tiếng đàn nhẹ nhàng trong vắt chậm rãi cất lên, thi thoảng còn thoáng mang theo cảm giác ngắt quãng.

Tựa hồ như đã dần quen với phương thức chơi nhạc điện tử này.

Nhưng mà rất nhanh, tiếng nhạc dần trở nên lưu loát.

Thời Thanh Ninh chớp mắt nhìn, nghiêng người một chút, tìm một tư thế thoải mái hơn.

Tiếng thở dồn dập và trầm thấp bên tai dần bị tiếng đàn làm cho lu mờ đi.

Mới đầu là bài《 Dòng sông Danube xanh 》, sau đó tiếng đàn dần trở nên ung dung hơn, biến thành một giai điệu mà Thời Thanh Ninh chưa từng nghe.

Hàng mi dài rung động của thiếu niên dần trấn tĩnh lại.

Tiếng nhạc làm cho thời gian như chậm hơn.

Trong lúc xuất thần, khung cảnh mờ ảo chồng lên một cảm giác quen thuộc, tựa như cảnh này đã từng lặp lại rất nhiều lần.

Thời Thanh Ninh mơ mơ màng màng nghĩ.

Mình và Bạc Hà mới cùng ở chung được mấy ngày, đã sớm trở nên quen thuộc với nhau như vậy sao?
Tiếng đàn xa xa tựa như tấm chăn mềm mại được dệt từ ánh trăng, có màn đêm dày đặc che chở.

Ở trong đêm đông lạnh giá, tiếng đàn ôn nhu xua tan đi tất thảy lạnh lẽo cùng đau đớn.

Tiếng hít thở của thiếu niên trên giường cũng từ từ trở nên bình ổn.

Tiếng nhạc khẽ giương cao, biến điệu ra một âm tiết nhỏ.

Tựa như đang khẽ nói.

Ngủ ngon.
*****
Ngày thứ hai khi Thời Thanh Ninh tỉnh lại, ánh mặt trời đã lên cao từ lúc nào.

Đến cả việc Bách Dạ Tức rời đi từ lúc nào cậu cũng không nghe thấy.

Máy tính bảng đặt ở trên bàn sách, Thời Thanh Ninh tò mò liếc nhìn sang một cái.

Thành thật mà nói, hiểu biết của cậu về các sản phẩm điện tử vẫn còn rất hạn chế, nhiều phần mềm đi kèm với hệ thống còn chưa từng được mở ra, chứ càng không nói đến việc có thể chơi piano trên máy tính bảng một cách mượt mà.

Không nghĩ tới bạc hà còn biết cái này.

Thời Thanh Ninh đưa mắt nhìn mặt bàn, lại phát hiện ở trên máy tính bảng cũng không có phần mềm nào mới được download.

Vậy Bạc Hà đã đàn bằng cái gì?
Thời Thanh Ninh nghi hoặc.


Cậu mở ra những tab đã sử dụng gần đây, lúc này mới phát hiện gần nhất có sử dụng một cái phần mềm, hoá ra là GarageBand được tích hợp đi kèm với hệ thống.

Ồ?
Thời Thanh Ninh trước giờ cũng chưa từng đụng tới phần mềm này, cậu mở ra, chỉ thấy giao diện hiện lên một bản nhạc đã được thu âm lại.

Thời Thanh Ninh nhấp vào chơi nhạc, giai điệu tối hôm qua lại lần nữa vang lên.

Tiếng nhạc trong trẻo và du dương nhưng cũng khiến Thời Thanh Ninh chắc chắn được rằng cậu chưa từng nghe bài hát này bao giờ.

Đây không phải là một bản nhạc piano kinh điển, có lẽ chỉ là một bản nhạc thị trường, hoặc cũng có thể là...!
Thời Thanh Ninh đảo mắt nhìn phần giới thiệu của ứng dụng GarageBand.

"Sáng tác giai điệu của chính bạn."
Đây là bản nhạc Bạc Hà tự sáng tác?
Thời Thanh Ninh nhấp một cái trở về, bỗng nhiên nhịn không được nở một nụ cười.

Sau khi ấn trở về giao diện chính, tiêu đề của bản nhạc đã được chỉnh sửa từ lúc nào, rất ngắn gọn.

"Trái chanh"
Phía sau còn có một cái icon đi kèm.
Đó là một hình mặt trăng có đi kèm chữ "Ngủ ngon".

Thời Thanh Ninh nhấn nhấn vào biểu tượng trăng sáng kia, mỉm cười ngả lưng nằm xuống ghế sa lông.

Tiếng đàn piano vẫn đang được phát ra, thanh âm kia so với trong ký ức của Thời Thanh Ninh tối hôm qua phức tạp hơn một chút, Bách Dạ Tức còn thêm vào một ít hợp tấu và tiếng vang.

Nó không còn là một thanh âm piano đơn điệu hơi giật mà đã là một nửa bản nhạc thành phẩm.

Một đoạn nhạc chúc ngủ ngon.

Mấy ngày sau đó, trước khi đi ngủ Thời Thanh Ninh luôn mở lên đoạn nhạc này.

Một mặt là bởi nó thật sự nghe rất êm tai.

Mặt khác cũng là bởi...!
Kể từ ngày hôm đó trở đi, Bách Dạ Tức cũng chưa từng quay lại Thời gia.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cách ngày thời gian nghỉ đông chính thức kết thúc cũng chỉ còn chưa tới mười ngày.

Thời Thanh Ninh đang chuẩn bị nhập học, cậu cũng đã hỏi qua Bách Dạ Tức, đối phương hình như cũng đang chuẩn bị cho việc đi học.

Nếu Bách Dạ Tức đang bận việc của mình, Thời Thanh Ninh đương nhiên cũng sẽ không cố ý làm phiền.

Hơn nữa lần này Bách Dạ Tức cũng không cự tuyệt vệ sĩ đi theo, hiện giờ mỗi ngày đều sẽ có hai người mặc đồ đen đi theo bảo đảm an toàn cho hắn.

Chỉ bảo vệ, không quấy rầy.

Hắn sẽ không bị thương, Thời Thanh Ninh cũng thoáng yên tâm hơn.

Chỉ có điều đôi lúc Thời Thanh Ninh cũng sẽ có chút hoảng hốt.

Khí trời ngày đông dạo gần đây hiếm khi lại có một ngày thời tiết tốt, ánh nắng trong phòng đàn rất ấm áp, cây bạc hà trong nhà kính cũng đã mọc ra lá mới.

Khi Thời Thanh Ninh lại một lần nữa nghe bản nhạc "Trái chanh" chúc ngủ ngon, đôi khi ngẫu nhiên lại nảy sinh ra một loại ảo giác khó giải thích.

Phảng phất như bản nhạc này không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần là chúc ngủ ngon.


...Mà còn mang theo một lời cáo biệt.

Thời Thanh Ninh cũng không biết loại cảm giác khó giải thích này từ đâu mà đến, rõ ràng Bách Dạ Tức còn đang sống rất tốt tại Hải thành, coi như hai người dù không cùng nhau đi học, cũng vẫn có thể gặp mặt.

Rõ ràng cả hai người quen nhau cũng chưa lâu, từ góc độ của Bách Dạ Tức mà nói, kỳ thực mối quan hệ của bọn họ cũng không được tính là đặc biệt gì.

Càng đừng nói đến phải đặc biệt vì một lời cáo biệt mà sáng tác một khúc.

Thời Thanh Ninh cảm thấy mình vẫn còn quá lo lắng về tình tiết của cuốn tiểu thuyết, về bản chất mà nói, cậu có câu chuyện của cậu, và Bạc Hà cũng có cuộc sống riêng của Bạc Hà.

Bọn họ đều muốn tự tay hoàn tất cuộc sống của mình, mình chỉ cần giúp Bạc Hà không bị thương tổn là được rồi.

Thời Thanh Ninh nghĩ như vậy, từ từ chấn chỉnh lại tâm trạng của mình.

Với lại rất nhanh, bọn họ cũng sắp gặp lại rồi.

Chính là tại buổi tiệc mừng Thời Thanh Ninh nhập học.

Buổi tiệc được tổ chức vào đúng trước khi Thời Thanh Ninh nhập học một tuần, Thời gia đã chọn một khách sạn sang trọng bậc nhất tại Hải thành, bao hết cả một tầng sảnh chính.

Quy mô của buổi tiệc lần này lớn hơn rất nhiều so với mấy lần trước, khách tới cũng rất đông, ngoại trừ bạn bè thân thiết, Thời gia hoàn mời rất nhiều những nhân vật cùng tầng lớp.

Không phải phô trương hay khoe khoang, trừ nguyên nhân phải xã giao, Thời gia cũng muốn thông báo với người ngoài một tiếng, con trai nhà bọn họ muốn đi học.

Trường hợp đặc biệt, xin được quan tâm chiếu cố nhiều hơn.

Vậy cũng xem như là lần đầu tiên Thời tiểu thiếu gia công khai lộ diện.

Rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú với vị tiểu thiếu gia này, sớm đã mong được tận mắt trông thấy tướng mạo của cậu.

Nhưng Thời Thanh Ninh cũng không vì dịp này mà chuẩn bị kỹ càng gì cho lắm.

Trước buổi tiệc, cậu vẫn ngồi đọc sách một mình như thường lệ, thậm chí còn không biết buổi tiệc của mình được tổ chức tại khách sạn nào.

So với để ý mấy cái này, Thời Thanh Ninh vẫn để ý đến việc gặp được Bách Dạ Tức hơn.

Buổi tiệc ngày hôm nay khí trời giảm nhiệt, sắc trời cũng có chút âm trầm, khi Bách Dạ Tức đến cũng không tính là sớm, hắn cũng không mặc những loại lễ phục như những người khác ở đây, chỉ như cũ mặc một thân áo trắng quần đen đơn giản.

Thời Thanh Ninh vừa trông thấy hắn đã rất vui vẻ, hơn một tuần không gặp, Bạc Hà cũng không có gầy đi chút nào.

Buổi tiệc cũng sắp bắt đầu, trong đại sảnh đã có không ít khách khứa, lúc ở sảnh phụ Thời Thanh Ninh vốn định cùng Bách Dạ Tức đi ra ngoài, cậu vẫn nhớ hôm nay sẽ có một nhạc sĩ nổi tiếng đến.

Nếu như có thể giới thiệu cho Bạc Hà quen với người kia, nói không chừng vị nhạc sĩ kia còn có thể đưa ra cho Bạc Hà một ít lời khuyên có ích cho con đường học tập của hắn.

"Chúng ta cùng đi gặp mấy vị khách chút đi?" Thời Thanh Ninh nói."Anh của tôi cũng sắp tới đây rồi, anh ấy nói sẽ giới thiệu cho chúng ta."
Bách Dạ Tức lại lắc lắc đầu.

"Ngày hôm nay cậu là nhân vật chính, tôi tìm một chỗ ngồi đại là được rồi."
Thời Thanh Ninh cũng không để ý tới việc mình là nhân vật chính của buổi tiệc này, nhưng mà cậu cũng biết tính cách quái gở của Bách Dạ Tức, có lẽ thực sự không khả quan cho lắm, suy nghĩ một chút vẫn là không cưỡng cầu nữa.

"Nhị thiếu!"
Đúng lúc này Khổng Khuyết tìm tới.

"Hôm nay có không ít bạn cùng trang lứa tới đây, tôi đã tìm thấy mấy người đều là học sinh cấp ba, cùng nhau nói một chút chuyện về trường học, cậu có muốn đi cùng không?"
Trước đó Khổng Khuyết đã từng nói với Thời Thanh Ninh sẽ giúp cậu giới thiệu làm quen trước một chút về chuyện đi học, Bách Dạ Tức nghe vậy cũng nói:
"Cậu đi một lát đi."
Thời Thanh Ninh không thể do dự quá lâu, liền bị Khổng Khuyết đưa đến đại sảnh.

Bách Dạ Tức đứng tại chỗ, nhìn theo bóng người kia mãi cho đến khi thân ảnh hoàn toàn biến mất, mới thu lại tầm mắt.

Hắn nói sẽ tự đến đại sảnh tìm một chỗ ngồi, lại vẫn chưa đứng dậy.

Nhưng là không bao lâu sau, cánh cửa sảnh phụ bị đẩy ra, Thời phu nhân cùng một người phụ nữ đi vào.

"Tiểu Bách?"
Thời phu nhân cùng người phụ nữ bên cạnh nói một câu, đối phương gật đầu rời đi trước, lúc này Thời phu nhân mới đóng kín cửa lại, đi tới.

"Lâu rồi không gặp cháu."

Nàng nhìn Bách Dạ Tức, sau đó nhìn về hướng Thời Thanh Ninh trong đại sảnh qua cánh cửa kính của sảnh phụ, đột nhiên hỏi.

"Cháu chuẩn bị đi rồi à?"
Bách Dạ Tức không lên tiếng phủ nhận.

Thời phu nhân lại nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Ninh biết chưa?"
Bách Dạ Tức rốt cuộc cũng mở miệng.

"Cháu vẫn chưa nói cho cậu ấy biết."
Thời phu nhân thoáng thở dài.

"Suy nghĩ kỹ thêm một chút đi, nó vẫn luôn rất mong chờ cháu."
Bách Dạ Tức trầm mặc rất lâu, lâu đến mức khiến Thời phu nhân cho rằng đối phương sẽ không nói gì thêm nữa, bất chợt lại nghe thấy tiếng nói của hắn.

"Cháu là một người đáng lo ngại."
Giọng nói của nam sinh thập phần bình tĩnh nhưng lại mang theo một loại kiên định không thể phản bác.

"Ở lại bên cạnh cậu ấy, nói không chừng một ngày nào đó sẽ hại đến cậu ấy."
Thời phu nhân hơi giật mình, khựng lại mất một lúc mới lại nói: "Cô không biết tại sao cháu lại nghĩ như vậy."
"...Vậy nhưng Tiểu Ninh từ nhỏ đã bệnh tật, vì nó, cô đã từng tin vào rất nhiều điều, đi khắp nơi để cầu thần phật, chỉ mong thằng bé bình an."
Giọng của người phụ nữ chậm rãi từ tốn, vẻ mặt tràn ngập ôn nhu.

"Sau đó cô mới dần phát hiện, kỳ thực thứ mà cô tin tưởng nhất chính là Tiểu Ninh."
"Thằng bé chính là tín ngưỡng của cô."
"Tiểu Ninh nguyện ý sống tiếp, nỗ lực trưởng thành." Thời phu nhân nhẹ giọng nói.

"Cháu cũng có thể thử xem, có lẽ...!thằng bé kiên cường hơn so với cháu nghĩ."
Thời Thanh Ninh —— người bị kéo vào trong đám đông bởi Khổng Khuyết, hiện tại đang cảm thấy khá bất an.

Cậu bị kéo đến đây quá vội vàng, còn chưa có nhiều thời gian nói chuyện với Bách Dạ Tức.

Mà hiện tại, xung quanh Thời Thanh Ninh đã vây kín người.

Mọi người đều là bạn cùng trang lứa, nói chuyện cũng rất thoải mái.

Ngay cả khi Khổng Khuyết cố gắng áp chế xuống, đôi lúc vẫn không khỏi có một vài người ngẫu hứng bàn tán về tướng mạo của Thời Thanh Ninh.

"Nhị thiếu thật sự là...!Nếu không đi học thì thật đáng tiếc a, đáng tiếc cho bao nhiêu cặp mắt không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này."
"Đúng vậy, tháng trước trường trung học số 4 mới tổ chức bình chọn giáo thảo, nếu nhị thiếu đi sớm một chút, đến người đứng đầu danh sách là Bàng thiếu có khi cũng phải nhường lại vị trí đấy."
Một nam sinh cao gầy cười cười, nói: "Nhường cho nhị thiếu, tôi đây cũng tâm phục khẩu phục."
Người vừa lên tiếng chính là Bàng Huy —— người đứng đầu trong danh sách giáo thảo của trường.

"Được rồi được rồi, dừng đi." Khổng Khuyết nhíu nhíu mày, "Nhị thiếu người ta đi học là để học tập, ai giống với mấy người, cả ngày chỉ lo nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn."
"Học tập?"
Đám người cười rộ lên.

"Có cái gì tốt để mà học, haiz tôi nói này Khổng Tước, cậu cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho nhị thiếu, trường trung học số 4 từ lúc nào lại thèm quản việc học của chúng ta vậy?"
"Đúng đó, cũng đâu phải mấy con mọt sách của trường trung học số 29 kia."
"Cấp ba chăng phải là thời điểm để yêu đương sao? Những cái khác thì không nói tới, mặt bằng chung sắc đẹp của trường trung học số 4 rất được, có thể lựa lấy một đối tượng, đâu có giống như cái trường trung học số 29."
"Nhị thiếu cậu yên tâm, đừng có nghe mấy lời nói trường cấp ba sẽ quản lý nghiêm ngặt, chờ đến khi cậu nhập học đi, giáo viên chủ nhiệm của tụi tôi đi trong trường đụng phải cảnh tượng mấy cặp đôi hôn môi cũng chẳng thèm quản."
Tầm mắt của Thời Thanh Ninh vốn vẫn luôn rơi vào một hướng khác, nghe cũng là câu được câu không, không hề tập trung.

Cậu cũng không giải thích rằng bản thân vốn không hề chọn vào trường trung học số 4 của con nhà hào môn, ngược lại chính là còn muốn chọn vào cái trường trung học số 29 "toàn là mọt sách" kia.

Mãi cho đến khi có người bước vào từ cửa của đại sảnh, trông thấy bóng dáng quen thuộc với mái tóc dài, trái tim của Thời Thanh Ninh lúc này mới thả lỏng xuống một chút.

Trong vô thức, vẻ mặt của cậu cũng rạng rỡ lên rất nhiều.

Tướng mạo của Thời Thanh Ninh vốn đã đẹp, giờ khắc này đôi mắt hơi cong cong lên càng làm cho trái tim người khác không tự chủ nhảy lên một nhịp.

Người bên cạnh lại càng nhiệt tình nói nhiều hơn, chỉ để thu hút sự chú ý của cậu.

Vị giáo thảo kia còn trực tiếp lên tiếng: "Tuần đầu khai giảng trường học còn tổ chức một buổi vũ hội, nhị thiếu có biết việc này không?"
Bàng Huy cười cười, nói tiếp: "Tôi còn đang lo không biết tìm ai làm bạn nhảy đây, không biết có thể có vinh hạnh mời nhị thiếu cùng đi hay không?"
Nghe đến đây, những người bên nhao nhao lên:
"Đù, không phải chứ, đó chẳng phải là một buổi vũ hội của những cặp đôi nổi tiếng trong trường sao?"
"Lão Bàng cậu là đang muốn chiếm tiện nghi của nhị thiếu a?"
"Đúng đó, cậu ra tay cũng quá nhanh rồi đi?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện