Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm Tôi

Chương 20: 20: Chương 19





Editor: babiQynne
Không cần biết tâm tư của mọi người trong buổi tiệc có biến chuyển như thế nào, ngày hôm nay người vui vẻ nhất chắc chắn chính là Thời Thanh Ninh.

Xác định có thể đi học cùng Bách Dạ Tức, tâm trạng của cậu so với mấy ngày trước tốt đẹp hơn rất nhiều.

Sau bữa tiệc nhập học thì cũng đã cận kề ngày khai giảng, nhưng ngoại trừ người trong nhà ra, người ngoài ai ai cũng nghĩ rằng Thời tiểu thiếu gia muốn đi học cũng chỉ là bởi hứng thú nhất thời, vậy nhưng ngược lại suy đoán của bọn họ, Thời tiểu thiếu gia lại là thật tâm muốn đi học.

Mọi người lại càng không nghĩ rằng Thời Thanh Ninh đã chọn nhập học vào ngôi trường trung học số 29 kia.

Khi vừa mới nghe thấy tin tức này, Khổng Khuyết đã phải sửng sốt mất một hồi lâu.

"...!Hả?!"
"Thật hay giả?"
Gần ngày khai giảng, Khổng Khuyết cùng Thời Tiểu Lâm đến tìm Thời Thanh Ninh, chuẩn bị ra ngoài mua một ít dùng học tập.

Tuy rằng Thời gia sớm đã chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng đồ dùng học tập cho Thời Thanh Ninh, vậy nhưng khi Thời phu nhân nghe cậu nói muốn đi ra ngoài vẫn rất tán thành, thật lòng muốn con trai bỏ sách xuống đi ra ngoài dạo một chút.

Cho nên hiện tại, ba người bọn họ đang ngồi trong khu cà phê của cửa hàng văn phòng phẩm lớn nhất Hải thành.

"Tôi biết cậu không chọn trường trung học số 4, " Khổng Khuyết hiển nhiên là vẫn chưa tiêu hoá được tin tức này, "Vậy nhưng chọn vào trường số 29 cũng quá là...!Này là do ai chọn vậy?"
"Trường số 29 thì sao?" Thời Tiểu Lâm khuấy khuấy cốc sinh tố, tò mò hỏi.

Cô bé mới lên cấp hai, đương nhiên không thể hiểu biết rõ về tình hình của những ngôi trường cấp ba kia.

"Em đã nghe nói trường đó khá nghiêm khắc, nhưng anh cũng không cần làm quá vậy chứ?"
"Khá nghiêm?" Khổng Khuyết nhướng mày, "Chính xác là vô cùng, cực kỳ nghiêm, nghiêm đến biến thái vặn vẹo!"
"Có biết biệt danh của cái trường trung học số 29 đó là gì không? Nhà tù thứ hai của Giao Sơn!"
"Tôi không hề khoa trương chút nào, thật sự, trường trung học số 29 là nơi mà thành tích học tập được đặt lên hàng đầu.

Đặc biệt mấy trong những năm gần đây, bọn họ còn có xu hướng học theo Hành Giang, mỗi ngày bắt đầu từ sáu giờ sáng tới tận mười giờ tối muộn, cộng thêm còn phải thường xuyên chạy mấy vòng quanh sân.

Đừng nói đến trường số 4, e là toàn bộ cái Hải thành này cũng chẳng có nổi mấy cái trường cấp ba làm như vậy đi?"
Khổng Khuyết đang học theo học chính là ban quốc tế, vậy nên đối với loại quy định khắc nghiệt này thật sự là "Xin miễn cho kẻ bất tài".

Thời Tiểu Lâm nói: "Vậy nhưng không phải thành tích của bọn họ hai năm vừa qua tăng lên rất nhanh sao? Cái chị Yến mà mẹ tìm đến dạy bổ túc cho em nói rằng, chị ấy lên đại học mới biết, kỳ thực những ngôi trường cấp ba ở những nơi khác đều học rất cực khổ, chỉ có Hải thành chúng ta là tám giờ sáng vào lớp sáu giờ tối tan học, vậy nên hàng năm số người ở Hải thành có thể đỗ vào đại học Yến Đại và đại học Thuỷ Mộc đều rất ít."
Khổng Khuyết nhún vai một cái: "Nhưng chúng ta cũng không chuẩn bị để học ở mấy trường đại học trong nước."
Hắn nói "Chúng ta" ý là đang chỉ chính ba người ngồi ở đây này.

Gia đình càng có tiền thì càng có xu hướng muốn cho con cái ra nước ngoài học tập là điều hiển nhiên.

Nhiều người thậm chí còn cho con ra nước ngoài học tập ngay từ khi con còn nhỏ, ở đó một khoảng thời gian đủ lâu thì có thể trực tiếp nhận được thẻ xanh ( thẻ dành cho người định cư ở nước ngoài).

Tuy nhiên kể từ khi lan truyền ra một vài tin tức về những đứa trẻ được cho sống tự lập sớm không người quản thúc, sau đó còn học được thói hút cần sa, kể từ đó trở đi lại rất ít người cho con mình đi du học từ bé, phổ biến hơn vẫn là đợi đến khi lên đại học mới đi.

Mà ở Hải thành, các gia đình giàu có khá giả vẫn thường chọn trường trung học số 4.

Hai ngôi trường cấp ba ưu tú nhất tại Hải thành chính là trường trung học số 4 và trường trung học số 29, vậy nhưng hai trường học này có phong cách học hoàn toàn khác biệt, gần như là ở hai thái cực khác nhau.

Như đám bạn cùng trang lứa tham gia vào buổi tiệc của Thời Thanh Ninh ngày đó cũng đều là theo học trường trung học số 4.

Gần một phần tư số học sinh của trường trung học số 4 đều thuộc ban Quốc tế, về cơ bản, bọn họ đều là con của những nhà giàu có và quyền lực.

Học đại học ở nước ngoài sẽ khá tốn kém, nhưng cũng sẽ không cần phải liều mạng hao tốn thời gian học tập để thi cử như những trường trong nước.

Thời Tiểu Lâm gãi tóc: "Hình như là vậy."
Hầu hết những người cô bé quen biết đều đi du học hoặc đến Hương Giang của Úc Đảo, những ngôi trường này đều chỉ cần xin nhập học chứ không cần phải thi cử để vào đại học.

Khổng Khuyết nói: "Trọng điểm ở đây cũng không phải là tương lai sẽ học trường gì, đúng chứ?"
Hắn hỏi Thời Thanh Ninh: "Thời khoá biểu của trường trung học số 29 nghiêm như vậy, sức khoẻ của nhị thiếu có thể thích ứng được không?"
Thời Thanh Ninh nhấp một ngụm nước mật ong: "Có lẽ được."
Cậu nhìn thức uống nóng hổi và hấp dẫn trên tay một chút, buông cốc xuống.

Nước mật ong màu vàng chanh nhìn khá đẹp mắt, vậy nhưng uống lại không ngon chút nào.


Thời Thanh Ninh nhịn không được đột nhiên nhớ đến ly nước mật ong bạc hà mà Bách Dạ Tức pha cho mình.

"Người nhà tôi đã bàn bạc xong về vấn đề chọn trường rồi, trước tiên tôi sẽ cần một thời gian để dần thích ứng, xem xét xem có thể đi học sớm và tham gia cả những lớp tự học buổi tối không."
Thời gia chọn trường trung học số 4 cũng là bởi ngôi trường này là ngôi trường duy nhất được xây dựng trên đất bằng, phù hợp hơn với tình hình sức khoẻ của Thời Thanh Ninh.

Khổng Khuyết nói: "Không riêng gì tự học buổi tối, tiến độ học tập của bọn họ hình như cũng rất nhanh, kiểm tra cũng nhiều."
Thời Thanh Ninh suy nghĩ một chút: "Cũng được đấy, vậy có nghĩa là nơi đó có bầu không khí học tập rất khí thế nhỉ?"
Khổng Khuyết: "...??"
Không thể ngờ nổi Thời nhị thiếu lại có cái ý nghĩ này.

Thời Tiểu Lâm thì lại dường như đã quen rồi, cô bé còn gật đầu phụ hoạ: "Nói không chừng cái trường số 29 kia còn không đuổi kịp tiến độ của anh em đấy."
Thời Thanh Ninh cũng đã từng nghe nói qua về sự nghiêm khắc của trường trung học số 29, nhưng đối với cậu, dù là kiểu học tập thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là lần đầu tiên trong đời được chính thức đi học.

Thật sự rất mới mẻ.

Ba ngày sau, đã chính thức đến ngày tựu trường, Thời Thanh Ninh rời giường từ rất sớm, được Thời phu nhân đích thân đưa đến trường.

Trải qua một thời gian phục hồi sau phẫu thuật lâu như vậy, sức khoẻ của Thời Thanh Ninh cũng không còn gì quá đáng lo.

Dù gì tuổi cậu vẫn còn nhỏ, cuộc giải phẫu lại được thực hiện sớm, vậy nên việc phục hồi cũng dễ dàng hơn nhiều so với mắc bệnh trầm trọng.

Sau này chỉ cần nghe theo những lời khuyên của bác sĩ, chịu khó kiểm tra định kỳ, về cơ bản sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống bình thường nữa.

Thời Thanh Ninh cứ vậy bắt đầu cuộc sống học sinh cấp ba của mình.

Điều duy nhất có hơi tiếc nuối đó là học tịch của Bách Dạ Tức vẫn chưa được thông qua, vậy nên không thể cùng Thời Thanh Ninh tham gia buổi khai giảng.

Mặc dù trước đây Thời Thanh Ninh không đến trường học nhưng học tịch của cậu vẫn luôn được liên kết với trường cấp hai số 29, bởi vậy sau khi khải giảng cậu có thể trực tiếp được đậu vào.

Bách Dạ Tức lại khác, hắn bình thường cũng không có ai giúp chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo như vậy.

Vì vậy học tịch chỉ có thể tạm thời chờ xét duyệt.

Thời Thanh Ninh nghĩ đến chuyện của An gia, còn đặc biệt để ý xem học tịch trước đây của Bách Dạ Tức là ở chỗ nào, nói không chừng sẽ tìm ra được thành phố mà An gia đang sinh sống.

Vậy nhưng học tịch của Bách Dạ Tức đã bị mất, buộc phải làm lại cái mới, bởi vậy cũng chẳng có quá nhiều manh mối gì.

Ngẫm lại cũng đúng, Bách Dạ Tức trước kia sống tại An gia cũng không được phép đi học, học tịch bị mất thông tin cũng là chuyện bình thường.

Thời gia đã tìm người đi hỗ trợ làm một cái mới, vậy nhưng quy trình này cũng cần thời gian, hai ngày nữa là Bách Dạ Tức có thể cùng Thời Thanh Ninh đi học.

Thời phu nhân đưa Thời Thanh Ninh vào trường học, bọn họ đã đăng ký biển số xe với trường học từ trước, đến khi đi vào cũng rất thuận lợi.

Thời phu nhân còn quen thuộc với nơi này hơn cả đứa con trai đang đi học, sau khi vào trường liền trực tiếp dẫn con lên phòng hiệu trưởng.

Thời Thanh Ninh sẽ bắt đầu học năm đầu tiên của cấp ba, giáo viên chủ nhiệm là người rất trẻ trung, đeo kính và buộc tóc đuôi ngựa, tràn đầy sức sống, thoạt nhìn còn giống như học sinh vậy.

Đến ngay cả tên của cô nghe cũng đậm mùi thơ ca văn nghệ.

Giải Sơ Hạ.

Thời phu nhân đã gặp qua giáo viên chủ nhiệm mấy lần, sau khi đơn giản nói chuyện vài câu, Giải Sơ Hạ liền mang Thời Thanh Ninh đi về lớp.

Thời gian này đã là lúc chuẩn bị đến giờ vào lớp, trong phòng học vẫn không hề yên tĩnh lại.

Hai người vừa đến gần cửa lớp liền nghe thấy bên trong phòng học có người hô lên mật báo.

"Cô tới rồi!"
Nhưng điều khiến lớp học thực sự trở nên yên tĩnh lại là Thời Thanh Ninh —— người vừa mới bước vào cùng Giải Sơ Hạ.

Mỗi một gương mặt trẻ tuổi ngồi ở dưới kia thời khắc trông thấy Thời Thanh Ninh đều không tự chủ được mà sửng sốt một chút.

Còn có người không kìm được ngoác to miệng, không hề phát ra tiếng động mà kinh ngạc.

Lần này cũng không cần Giải Sơ Hạ phải lên tiếng chấn chỉnh, cô vào thẳng vấn đề giới thiệu học sinh mới.


"Bạn học này chính là bạn Thời Thanh Ninh của lớp chúng ta khi trước có bệnh phải nghỉ phép, học kỳ này bạn ấy sẽ học cùng chúng ta, nào, các em cùng nhau hoan nghênh bạn nhé!"
Thời Thanh Ninh khẽ gật đầu một cái: "Chào mọi người."
Mọi người bên dưới bục giảng vẫn sững sờ, một hồi lâu mới có người nhớ ra bắt đầu vỗ tay hoan nghênh.

Mà tiếng vỗ tay đồng thời cũng trở nên đặc biệt vang dội, thậm chí trong đó còn xen lẫn cả tiếng huýt gió.

Mấy nữ sinh ngồi ở hàng trước vừa vỗ tay vừa lén che mặt, tầm mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào Thời Thanh Ninh, âm thầm đỏ mặt.

Mãi đến tận khu Giải Sơ Hạ giơ tay hô ngừng, tiếng vỗ tay khi đó mới dừng lại.

"Được rồi, tiết đầu tiên là ngữ văn phải không? Giáo viên ngữ văn đã xin nghỉ, các em cố gắng tự học."
Nói xong, cô lại quay sang nói với Thời Thanh Ninh: "Trước tiên em theo cô ra đây một lát."
Giáo viên chủ nhiệm đưa Thời Thanh Ninh trở lại văn phòng, bọn họ chân trước mới vừa đi, cả phòng học lập tức trở nên sôi sục.

"Đù, đây là cái bạn cả học kỳ trước vẫn không bao giờ đi học đó hả? Cậu ta là minh tinh hay sao vậy? Không phải là đang ra ngoài đóng phim đó chứ?"
"Đóng phim cái gì, cậu ta là có bệnh a, học kỳ trước cậu ta cũng có đến một lần, vậy nhưng tôi nhớ là ăn mặc kín mít lắm, da dẻ trắng bệch, còn đeo khẩu trang."
"Mang khẩu trang hả, chả trách không có ấn tượng...!Vậy bây giờ khỏi bệnh rồi?"
"Có lẽ vậy, ý của cô giáo chẳng phải là cậu ta sẽ học chung với chúng ta hả?"
"Nếu cậu ấy học cùng với chúng ta vậy thì quá phê rồi! Giáo thảo gì gì đó của lớp bên cạnh kia chẳng phải hay được mấy người lớp khác chạy đến nhòm ngó lắm sao? Có bạn học mới này ở đây, tôi đoán có khi cửa lớp chúng ta cũng có thể lập tức mở bán vé vào cửa..."
"Vậy tôi đây nhất định phải ngồi xổm ở cửa lớp thu lệ phí!"
"Bớt đi..."
"Ai đúng, cô giáo sao lại chưa nói cậu ấy ngồi ở chỗ nào nhỉ?"
"Ngồi bên cạnh tôi đi, tôi nguyện quyên góp bạn cùng bàn ra để đổi!"
"Cút đi! Người ta cũng có chỗ ngồi rồi, học kỳ trước chẳng phải là vẫn luôn chừa lại một chỗ ngồi cho cậu ta hả?"
"Chỗ nào?"
"Ở bên cạnh Trịnh Khôn..."
"WTF?!"
Trong lúc phòng học còn đang ồn ào, lớp trưởng chạy tới bên cạnh Trịnh Khôn, gõ bàn một cái nói:
"Bạn học mới đến, cậu thu dọn sách của cậu lại đi, chừa ra một khoảng trống cho người khác nữa."
Nam sinh mang mắt kính gọng đen còn đang cúi đầu làm bài, hoàn toàn không quan tâm đến bầu không khí ồn ào náo nhiệt xung quanh, mãi đến khi lớp trưởng chạy lại đây hắn mới móc móc lỗ tai, ngẩng đầu lên ngắn gọn đáp.

"Biết rồi."
Nam sinh tóc nâu trước mặt quay đầu lại.

"Cậu nhanh nhẹn lên đi Trịnh Khôn, cậu một mình chiếm đến hai cái bàn, nhân gia đều tới còn không cho đi ra."
Trịnh Khôn ngồi ở dựa vào một bên tường, cái bàn dài trước mặt toàn sách là sách, ngay cả hai cái ngăn bàn phía dưới cũng bị nhét đầy sách.

Hắn đảo mắt một cái, lúc này mới bắt đầu chầm rãi thu dọn đồ.

Bởi vì lớp có bạn học mới đến, tiết đầu lại còn không có giáo viên, trong phòng học vẫn luôn có tiếng xì xào không ngớt.

Cho đến khi tiết thứ hai là của cô chủ nhiệm cả lớp mới dần khôi phục lại sự trật tự.

Thời Thanh Ninh theo chân giáo viên chủ nhiệm cùng trở lại phòng học, còn không có thời gian cùng những bạn học khác giao lưu đã bắt đầu vào học.

Tiến độ học tập của trường trung học số 29 quả thực rất nhanh, ngày hôm qua trở lại trường, ngày hôm nay chính thức tựu trường đã bắt đầu vào luôn chương trình học mới.

Giải Sơ Hạ tuy rằng trẻ tuổi, nói chuyện cũng ôn ôn nhu nhu, nhưng cô lại là một sinh viên có thành tích cao tốt nghiệp từ một trường danh tiếng lâu đời, những bài giảng của cô rất gọn gàng dễ hiểu.

Mặc dù những kiến thức này Thời Thanh Ninh đã học qua, vậy nhưng ngồi nghe giảng chung với nhiều người như vậy cũng là một trải nghiệm rất mới mẻ đối với cậu.

Cậu nghe giảng rất nhập tâm, không chú ý đến việc bạn cùng bàn ngồi bên cạnh cứ thỉnh thoảng lại liếc qua đây một cái.

"Bây giờ nhìn vào ví dụ này, mọi người cùng thử tính toán xem, các bạn cùng bàn cũng thảo luận với nhau một chút nhé."
Giải Sơ Hạ nói xong, trong phòng học an tĩnh chốc lát, sau đó dần dần nổi lên những tiếng thảo luận.

Thời Thanh Ninh cùng người ngồi bên cạnh chia sẻ đáp án của mình.

Đề tài này liên quan đến hàm số lượng giác, tính toán có hơi phức tạp, trong phòng học có không ít người đang cầm giấy bút lẩm nhẩm tính toán.

Thời Thanh Ninh tính nhẩm vậy nên rất nhanh đã chia sẻ đáp án của mình.


Cậu giảng giải qua về đáp án của mình xong, chỉ thấy Trịnh Khôn mặt không biểu cảm "Ồ" một tiếng, im lặng.

Thoạt nhìn dường như Trịnh Khôn không có ý định mở miệng chia sẻ đáp án.

Thời Thanh Ninh ban nãy có thấy hắn cầm giấy bút viết viết cái gì đó, chắc hẳn không phải là không làm.

Vậy nhưng khi Thời Thanh Ninh nhìn sang, Trịnh Khôn lại dùng tay che đi tờ giấy mà mình đang viết đó.

Bầu không khí của bàn bên này nhất thời trở nên hơi im ắng.

Nam sinh tóc nâu ngồi phía trước Trịnh Khôn quay đầu lại.

"Các cậu tính xong chưa? Kết quả phải cái này không?"
Cậu ta giơ vở có ghi đáp án của mình ra, Thời Thanh Ninh gật gật đầu.

Trịnh Khôn ngồi bên cạnh lại đá một cái vào ghế tựa bàn đằng trước, tức giận nói.

"Giáo viên bảo thảo luận cùng bàn, ở đây có chỗ cho cậu nói hả?"
"Cậu có bệnh không? Đá tôi làm gì!" Nam sinh tóc nâu khó hiểu nói, "Chính cậu mới là cái người không chịu thảo luận đấy, còn không cho tụi tôi nói hả?"
Mắt thấy hai người bọn họ sắp ầm ĩ cả lên, đúng lúc này, thanh âm của Giải Sơ Hạ vang lên.

"Được rồi, thảo luận xong chưa nào?"
Nam sinh tóc nâu trừng Trịnh Khôn một cái, quay đầu nhìn lên bảng.

Giải Sơ Hạ gọi một bạn học, người kia đọc đáp án lên, Giải Sơ Hạ gật gật đầu, đang lúc chuẩn bị tiếp tục bài giảng lại chợt nhìn thấy có một cánh tay giơ lên.

"Cô ơi, em còn có một cách giải khác đơn giản hơn!"
Là tiếng của Trịnh Khôn.

"Cách đơn giản hơn?"
Giải Sơ Hạ liếc mắt nhìn ví dụ mẫu, nói: "Vậy em thử trình bày đi."
Trịnh Khôn đứng lên, lập tức đọc lên đáp án của mình.

Hắn mới vừa phân tích được một nửa, Thời Thanh Ninh liền nhíu nhíu mày.

Giải Sơ Hạ trên bục giảng vừa nghe vừa viết ra cách giải của Trịnh Khôn lên bảng.

Cằm Trịnh Khôn hơi nhếch lên, giọng nói cũng dần trở nên phấn khích hơn.

Vậy nhưng chờ cho tới khi hắn nói xong, đột nhiên lại nghe thấy Giải Sơ Hạ nói: "Cái này cô vốn đã định giảng sau vậy nhưng đã thấy có một bạn nhắc đến nó, vậy thì vừa vặn để cô giảng chi tiết hơn chút."
Giải Sơ Hạ chỉ chỉ bảng đen.

"Đây là một phương pháp giải dễ mắc phải lỗi sai nhất, không chỉ có câu hỏi này, câu ví dụ sau cũng vậy, các em nhất định phải hết sức thận trọng trong việc giải đề để không mắc phải sai lầm."
Sắc mặt của Trịnh Khôn trong nháy mắt thay đổi.

Nam sinh tóc nâu ngồi phía trước Trịnh Khôn bật cười một tiếng.

"Cảm ơn bạn Trịnh Khôn đã chia sẻ đáp án nhé."
Giải Sơ Hạ ngược lại cũng không cảm thấy gì, giơ tay bảo hắn ngồi xuống, tiếp tục giảng bài.

Hai tay Trịnh Khôn nắm chặt thành quyền, một hồi lâu mới cứng đờ kéo ghế tựa ngồi xuống.

Một tiết học kết thúc sau đó chính là giờ giải lao, trong lúc các bạn học đang chuẩn bị cho giờ luyện chạy thì Thời Thanh Ninh đi nộp giấy nghỉ phép, đúng lúc đụng phải nam sinh tóc nâu kia.

"Xin chào, tôi tên là Tống Khiêm Khiêm, ngồi chếch phía trước cậu đó."
"Xin chào." Thời Thanh Ninh đáp.

Hai người đúng lúc cùng đi một đường trở về phòng học.

"Ai, cậu đừng để ý đến cái người cùng bàn kia." Tống Khiêm Khiêm chỉ chỉ vào chỗ ngồi trống của Trịnh Khôn, "Tính cậu ta là như vậy, vừa keo kiệt vừa khó ưa.

Cậu không biết chứ, sau cái lần cậu đến nhận lớp ở học kỳ trước đấy, cô giáo đã cố ý chừa lại một chỗ trống cho cậu? Sau đó đến lúc sắp xếp vị trí ngồi, cậu ta liền cố ý chọn chỗ ngồi bên cạnh cậu, biết là cậu không đến, cậu ta muốn một mình độc chiếm hai cái bàn đó."
Tống Khiêm Khiêm bày ra một vẻ mặt của con nít, thoạt nhìn rất hoạt bát, nói cũng rất nhiều.

"Cho nên ngày hôm nay chẳng cần biết là ai thì thái độ của cậu ta cũng sẽ lồi lõm như vậy đó, chứ không phải là ghim thù với cậu đâu, đừng để ý cậu ta."
Thời Thanh Ninh cười cười, nói: "Không sao, tôi còn cảm thấy...!rất thú vị mà."
"Hả?" Tống Khiêm Khiêm nghi hoặc, "Này còn thú vị cho nổi?"
"Trước giờ tôi không được đi học ở trường, " Thời Thanh Ninh vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh phòng học một vòng, "...Cảm thấy cái gì cũng rất mới mẻ, có thể gặp được các kiểu bạn này bạn nọ cũng rất thú vị."
Giống như người bạn cùng bàn không có thiện ý như Trịnh Khôn, hay là một người bạn sôi nổi như Tống Khiêm Khiêm, Thời Thanh Ninh đều cảm thấy rất mới mẻ.

Tống Khiêm Khiêm nghe, lúc này mới sực nhớ ra đối phương bởi vì bị bệnh nên trước giờ vẫn luôn không có đi học.

"Đúng nhỉ..." Cậu xoa xoa gò má, có chút ngượng ngùng.


"Tôi luôn cảm thấy thật mệt mỏi với việc phải tham gia các lớp học ở trường, nhưng sau khi nghe cậu nói, tôi lại nghĩ rằng bản thân mình còn có thể được đến trường đã là một điều rất đáng trân trọng ấy nhỉ?"
Thời Thanh Ninh đột nhiên lại nhớ tới Bách Dạ Tức.

Cậu và Bách Dạ Tức, cả hai người bọn họ đều chưa bao giờ được trải qua loại cuộc sống học tập tập thể phổ thông nhất như này.

"...Ừm." Thời Thanh Ninh cười nhẹ, "Vô cùng quý giá."
Hiện tại thì bọn họ có thể rồi.

Một buổi sáng trôi qua rất nhanh, sau khi bốn tiết học kết thúc, Thời Thanh Ninh cũng đã quen dần với không khí trường học.

Chỉ có điều vào giờ nghỉ trưa, đại đa số các học sinh trong trường đều đi đến nhà ăn, duy chỉ có Thời Thanh Ninh một mình đi ra về hướng cổng trường.

Giờ nghỉ trưa của trường trung học số 29 không cho phép học sinh tự ý ra ngoài, sau khi ăn trưa xong phải đi thẳng đến ký túc xá nghỉ trưa.

Vẫn là bởi Thời gia đã sớm chào hỏi trước mới cấp được cho Thời Thanh Ninh một cái thẻ ra vào trường.

Cậu còn chưa đi tới cổng, mới đi được tới một ngã tư vắng người trong khuôn viên trường, Thời Thanh Ninh đã bắt gặp một bóng người quen thuộc.

Là một dáng người nghiêm nghị đang đứng cạnh chiếc Bentley màu xám bạc.

Thời Dịch.

Bên cạnh Thời Dịch còn có một người đàn ông trung niên, là phó hiệu trưởng của trường trung học số 29.

Buổi sáng Thời phu nhân vừa mới rời khỏi, buổi trưa Thời Dịch lại tự mình tới đón người, Thời Thanh Ninh vốn đã khuyên mọi người trong nhà không cần tốn công tốn sức tự mình chạy đi chạy lại như vậy, vậy nhưng ý kiến vừa mới đưa ra lập tức bị mẹ cùng ca ca đồng thời bác bỏ.

Thời Dịch tới đón người về ăn uống nghỉ trưa, hắn mới vừa trông thấy em trai mình đi tới hướng này, đang muốn mở miệng hỏi một câu lại chợt thấy đối phương rất nhanh chuyển tầm mắt sang một hướng khác, đôi mắt sáng bừng lên.

"Bạc Hà!"
Thời Thanh Ninh ban nãy nhìn từ xa còn chưa dám chắc chắn, chăm chú nhìn thêm mất một lúc mới hô lên thành tiếng.

"Sao cậu lại tới đây?"
Cậu vội vã đem cặp sách giao cho vệ sĩ đứng ở một bên, sau đó chạy thẳng về hướng của người đang đứng bên bức tường.

Thời Dịch quay đầu lại, trông thấy một nam sinh cao gầy trong chiếc áo hoodie đen liền mũ, mũ trùm trên đầu.

"..."
Thời Dịch nheo nheo mắt.

Hắn còn chưa đối với việc đứa em trai đột nhiên chuyển hướng chạy qua chỗ khác đưa ra bất cứ ý kiến gì, vậy nhưng đã nảy sinh ra một loại nghi hoặc khác.

Vành mũ của người kia kéo kín như vậy, tóc dài cũng giấu ở trong áo, Thời Thanh Ninh thế quái nào nhận ra được cậu ta vậy?
Mà còn không đợi Thời Dịch đi qua xách người, lúc này lại nghe thấy phó hiệu trưởng ở bên cạnh lên tiếng.

"U, đây chẳng phải cái người mà một vài ngày trước đã trèo tường sao? Nhị thiếu biết hắn hả?"
Thời Dịch nghiêng đầu nhìn ông: "Ai?"
Phó hiệu trưởng là lần đầu tiên tiếp xúc với người của Thời gia người, còn không quen với thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị của Thời đại thiếu, lau mồ hôi lạnh nói tiếp.

"Chính là vào lúc tôi trực ban lần trước, phát hiện có một người mặc áo đen cứ lảng vảng ở gần mấy bức tường của trường học, còn luôn tránh được cảnh vệ, nếu không phải tôi trực ban đi tản bộ xem xét xung quanh thì cũng không thể nhìn thấy hắn.

Ban đầu chúng tôi còn tưởng là học sinh ở đây, vậy nhưng làm kiểu gì cũng không tóm được hắn ta.

Sau đó liền có cảm giác không giống học sinh cho lắm, ngược lại càng giống như...Đến để điều tra thăm dò cái gì đó?"
Vì vậy, trường học còn cố ý tăng cường thêm cảnh vệ.

"Mãi đến tận tuần trước hình như mới không còn thấy động tĩnh của hắn nữ, không nghĩ tới bây giờ lại tới nữa hả."
Phó hiệu trưởng kỳ thực cũng chưa từng thấy mặt người kia, vậy nhưng những bức tường của trường học đều được xây rất cao, có thể vượt qua được quả thật chẳng có mấy người.

Cho nên vừa nhìn thấy dáng dấp quen mắt này, Phó hiệu trưởng lập tức nhận ra đối phương.

Thời Dịch lại phát hiện có điểm không đúng: "Chuyện cậu ta đến trường thăm dò xảy ra từ khi nào?"
Phó hiệu trưởng suy nghĩ một chút, đáp: "Hai, ba tuần trước thì phải nhỉ?"
Thời Dịch nhíu nhíu mày.

Hai, ba tuần trước.

Lúc đó chẳng phải Bách Dạ Tức đang chuẩn bị muốn đi nơi khác học sao? Cậu ta tại sao lại đến trường trung học số 29 này để thăm dò địa hình nơi này?
Thời Dịch ngước mắt nhìn về phía bức tường, phía đằng kia, nam sinh mặc áo khoác đen đã nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi tường, như thể độ cao khủng khiếp của bức tường đối với hắn ta cũng chỉ là một cái bậc thềm thông thường thôi vậy, động tác hết sức thoải mái dễ nhàng.

Hắn đang cùng Thời Thanh Ninh đứng ở đằng kia.

Thời Dịch bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ quỷ dị.

Người này sẽ không phải là vốn dĩ ngay từ đầu đã không có ý định rời đi, mỗi ngày đều định tìm đến ngôi trường cấp ba này để nhìn người?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện