Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm Tôi

Chương 29: 29: Chương 28





Editor: babiQynne
Việc chuyển ra ngoài tạm thời được gác qua một bên, ba Thời vừa mới lặn lội đường xa trở về, giờ cũng nên rửa mặt nghỉ ngơi.

Dù sao ông đã bận rộn đi công tác lâu như vậy, tạm thời vẫn còn bị ảnh hưởng bởi sự chênh lệch múi giờ.

Sự cự tuyệt của đứa con lớn đã rõ rành rành đến như vậy, ba Thời chỉ có thể đem tất cả sự nhiệt tình dồn lên người đứa con trai nhỏ, ân cần niềm nở ôm ôm, trước khi lên lầu ông còn lưu luyến, khi giúp Thời Thanh Ninh chỉnh lại cổ áo vẫn còn kìm lòng không được mà cúi đầu xuống, ôm lấy đứa nhỏ một cái.

Thời Lệnh dùng cái cằm nhìn không rõ râu của mình cọ cọ một bên mặt Thời Thanh Ninh, khiến cậu cảm thấy hơi rát.

Mẹ Thời vừa tức vừa buồn cười, đưa tay vỗ chồng.

"Cái anh này thật là, da mặt Tiểu Ninh còn non, anh đừng có chọc cho con khóc."
Ba Thời đàng hoàng đứng dậy: "Anh không, dùng sức."
Những sai lầm khi còn nhỏ không nên bị lặp lại.

Ông cúi đầu hôn một cái lên gò má và chóp mũi Thời phu nhân, lúc này mới đi lên lầu.

Thời Thanh Ninh ngồi trên sô pha ngửa mặt lên, nửa bên gò má còn ửng đỏ nhìn hai người họ.

Thời phu nhân bật cười, vuốt lại chiếc khăn lụa rồi cẩn thận giúp Thời Thanh Ninh xoa xoa bên má bị cọ ửng hồng, xác nhận không vấn đề gì mới nói: "Đừng giận ba con nha, ông ấy nhớ con quá thôi."
Thật sự mà nói, nhìn dáng dấp ngoan ngoãn như vậy của con trai, mẹ Thời cũng kìm lòng không được mà cảm thấy nội tâm có chút ngứa ngáy.

Thật muốn hôn nhẹ nó một cái.

Vậy nhưng dù sao đứa nhỏ cũng lớn rồi, lại thêm sợ nhóc con này tức giận, Thời phu nhân cuối cùng vẫn đành để cho Thời Thanh Ninh lên lầu trước.

Nhìn Thời Thanh Ninh cùng Bách Dạ Tức lại cùng đi lên trên, lúc này Thời phu nhân mới quay đầu lại.

"Tiểu Dịch." Nàng gọi Thời Dịch nhìn trông không có vẻ gì là bất ngờ kia, "Con đi theo mẹ."
*****
Thời Thanh Ninh cùng Bách Dạ Tức trở lại thư phòng làm bài tập, đĩa dâu tây kia vẫn còn đặt trên bàn.

Những trái dâu tươi toả ra một mùi thơm trong veo cực nhẹ.

Bách Dạ Tức đi tới, Thời Thanh Ninh nhìn hắn dao lên, hỏi: "Cắt ra hả?"
"Ừm." Bách Dạ Tức thấp giọng đáp, "Chia ra ăn."
Thời Thanh Ninh cúi đầu đọc câu hỏi, khoanh xong hai câu trắc nghiệm, bên tay đã được đặt một đĩa dâu tây cắt lát nhỏ.

Cậu lơ đễnh đảo mắt nhìn một cái, tầm mắt dừng lại.

Sao đĩa của cậu lại đều là...!phần ngọn dâu?
Thời Thanh Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy trong tay Bách Dạ Tức đang cầm một cái bát nhỏ, dâu trong bát của hắn đều đã bị cắt hết ngọn.


Đây là cái thói quen gì của Bạc Hà?
Thời Thanh Ninh nghi hoặc: "Sao lại phải cắt ra như thế?"
Bách Dạ Tức đã xiên một miếng, nói: "Chia ra ăn."
Chia ra ăn tức là như này hả??
Ai cũng biết phần ngọn của dâu tây là ngọt nhất, Thời Thanh Ninh muốn mở miệng nói không cần như vậy, lại nghe nam sinh ngồi đối diện nói.

"Phần gốc lạnh, ăn vào dạ dày của cậu sẽ khó chịu."
Bách Dạ Tức quét mắt nhìn đĩa dâu tây nhỏ trong tay Thời Thanh Ninh.

"Chỉ trong khoảng mười miếng thôi sẽ không vấn đề gì, chờ trời ấm thêm một chút sẽ có thể ăn nhiều hơn."
Thời Thanh Ninh vô thức gật đầu: "Được."
Chờ sau khi ăn được hai miếng dâu tây, cậu mới phản ứng được.

Lần trước cầm sợi dây chuyền dạng xích kia cũng vậy, Bách Dạ Tức đã nhắc cậu rằng khi chưa xác định được chất liệu thì không nên đụng vào, cậu cũng cứ vậy lập tức đồng ý.

Thời Thanh Ninh phát hiện ra một điều ——
Về phương diện sức khoẻ cơ thể, bản thân mình dường như luôn nghe lời Bạc Hà như một thói quen vậy.

Vẫn như mọi khi, hai người làm bài tập tới tầm khoảng tám giờ, lúc này cũng đã là lúc Bách Dạ Tức phải về.

Mà đêm nay, ngoài cửa sổ đột ngột lại rơi một trận tuyết mỏng.

Đã vào đầu mùa xuân, vậy nhưng cái lạnh thấu xương vẫn chưa thấy có dấu hiệu giảm bớt, khí trời lạnh đến mức không khác mùa đông là mấy.

Dự báo thời tiết đã báo trận tuyết này phải đợi tới khi hừng đông mới hết, Thời Thanh Ninh chạy đến bên cửa sổ sát đất nhìn nhìn, bên ngoài tuyết rơi lả tả, bóng đêm tối tăm dù đã bao trùm nhưng vẫn không thể giấu được một cảnh đẹp của đất trời như thế này.

"Tuyết rơi rồi," Thời Thanh Ninh quay đầu lại, "Bạc Hà, đêm nay cậu ở lại đây đi."
Thiếu niên đứng trước khung cửa sổ sát đất chỉ toàn những bông tuyết không ngừng tung bay, quay đầu lại nhìn, trong mắt toàn bộ chỉ có một bóng hình.

Bách Dạ Tức ngồi bên bàn khẽ động đầu ngón tay, môi mỏng hơi mím lộ ra sự lo lắng.

Hắn nói: "Bên cửa sổ lạnh, có gió."
Thời Thanh Ninh lại chẳng cảm thấy gì, vậy nhưng đợi cho đến khi cậu kéo kín rèm cửa sổ lại, lúc này lại thật sự nhịn không được cơn buồn buồn đến từ mui, đánh một cái hắt hơi.

Sau đó bị người kia nhìn chằm chằm mấy giây, đem áo khoác đến bọc cho cậu thêm một tầng áo thật dày.

Bệnh tật lâu năm, Thời Thanh Ninh sớm đã quen với việc cơ thể mình rất mẫn cảm.

Nhưng cho đến khi gặp được Bách Dạ Tức mới vô thức phát hiện, khi người kia ở chung với mình đã để ý và lo lắng cho mình nhiều đến mức nào.

Thời Thanh Ninh mải nghĩ ngợi, khoá kéo phía trước đã bị hai ngón tay thon dài lành lạnh kéo lên đến trước ngực.

Bách Dạ Tức cúi xuống nhìn mặt cậu, hỏi: "Có phòng cho khách không?"

"Có!" Thời Thanh Ninh nghe vậy liền vui vẻ, "Ngay cạnh phòng ngủ của tôi chính là phòng cho khách đó!"
Đêm nay Bách Dạ Tức tá túc lại căn phòng cách vách với Thời Thanh Ninh, Thời gia cái gì cũng không thiếu, chăn ga gối đệm lẫn đồ ngủ cũng đều có đủ.

Bách Dạ Tức nhìn Thời Thanh Ninh xung phong nhận việc giúp mình chuẩn bị phòng cho khách, thiếu niên vừa bận rộn tìm đồ dùng cá nhân vừa ngân nga mấy câu hát.

Bách Dạ Tức nghe vài đoạn liền nhận ra đó là khúc nhạc nhẹ mà khi trước mình đã từng đàn giúp cậu đi vào giấc ngủ.

Giai điệu du dương, còn được cậu thuận miệng bồi vào thêm một ít ca từ.

"Trời đổ tuyết, khách lưu lại, đêm nay ngủ thật ngon ~ "
Chuẩn bị hoàn hảo xong, trước khi rời đi thiếu niên còn tiện tay đóng cửa lại, nhưng đột nhiên như sực nhớ ra điều gì đó mà hé cửa thò đầu vào, lộ ra đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, vẫy vẫy ngón tay với người bên trong.

"Ngủ ngon nha!"
"Ngủ ngon."
Bách Dạ Tức điềm đạm đáp lại câu chúc ngủ ngon của cậu.

Khi trong phòng yên tĩnh lại, người nãy giờ vẫn luôn trầm mặc kia đợi mãi đến khi đã đếm được 360 nhịp đập, rốt cuộc mới đưa ra được một phán định.

Vẫn còn sống.

Là sự thật.

Thời Thanh Ninh bên cách vách hiển nhiên không biết được điều này, tâm tình hiện tại của cậu đang rất tốt, lần uống thuốc trước khi ngủ cũng sớm hơn mọi ngày hẳn mười mấy phút.

Dáng vẻ khi uống thuốc cũng không đau khổ chỉ muốn trốn tránh như thường ngày.

Đêm nay Thời Thanh Ninh ngủ cũng rất yên giấc, hiếm có khi ngủ ngon đến như vậy.

Tuy rằng vẫn nằm mơ như thường lệ, nhưng giấc mơ lần này không có hỗn loạn và mang màu sắc tăm tối khiến người ta đau đầu mỗi khi tỉnh giấc nữa.

Hơn nữa khi tỉnh lại, Thời Thanh Ninh còn nhớ lại được một ít tình tiết của cuốn tiểu thuyết này.

Không biết có phải do dạo gần đây hay nghĩ đến chuyện của người theo đuổi thứ hai trong tiểu thuyết kia không, chính là cái người tên Tần Tri Thâm đó.

Đêm nay Thời Thanh Ninh đã mơ thấy y.

Trong giấc mơ đã nối tiếp thêm một ít nội dung tiểu thuyết mà cậu nhớ ra hôm nọ, Thời Thanh Ninh vốn cho rằng Tần Tri Thâm chỉ là một tên lừa đảo từ đầu tới cuối, lại không nghĩ rằng khi Tần Tri Thâm đã chiếm đoạt sạch sẽ tài sản của Bách Dạ Tức rồi tặng cho bạch nguyệt quang, sau đó vẫn không rời đi.

Tần Tri Thâm vẫn còn quay về.

Y lại lần nữa theo đuổi Bách Dạ Tức, còn hao tốn không ít tâm sức, dùng tiền tiết kiệm của chính mình lót đường cho Bách Dạ Tức, nhìn Bách Dạ Tức cuối cùng cũng thoát ra được khỏi cái gia tộc không chút tình thân kia.


Một giấc mơ chẳng hề logic chút nào, sau khi Thời Thanh Ninh tỉnh dậy sắp xếp lại giấc mơ của mình mới kinh ngạc và khó hiểu vô cùng.

Làm vậy để làm gì???
Tóm lại là Tần Tri Thâm yêu ai???
Nghề nghiệp của y là người lái đò hả, sao lại thích một chân đạp hai thuyền?
Thời Thanh Ninh bắt đầu cân nhắc có lẽ đây không phải chỉ là một giấc mơ phi logic như những giấc mơ khác, cậu cũng đã từng được nếm qua, bản thân cuốn tiểu thuyết máu chó này từ đầu đến cuối vốn đâu có tồn tại chữ "logic" ở chỗ nào.

Đương nhiên, những tên tra nam trong thực tế cũng cặn bã y như vậy.

Bọn họ luôn có những mánh khoé rất kỳ lạ khác người, và mỗi một sai lầm đều có sự nguỵ biện.

Nội dung giấc mơ diễn ra cho đến khi Bách Dạ Tức rời khỏi gia tộc hào môn, đồng thơi cũng đã rời xa Tần Tri Thâm, một mình trải qua cuộc sống êm đềm phẳng lặng.

Mặc dù Tần Tri Thâm nhiều lần hối hận không kịp, Thời Thanh Ninh lại cảm thấy thực ra cũng chẳng có gì khác cả.

Số tiền mà nhân vật chính bị Tần Tri Thâm cướp đi cũng chẳng ít hơn so với tiền mà y bỏ ra.

Vẫn nên sớm thu thập ít tin tức về người này.

Bởi vì mải mê nghĩ đến nội dung tiểu thuyết vừa mới mơ thấy, Thời Thanh Ninh suýt chút nữa rời giường muộn, sau khi bị thúc giục hai lần mới đi xuống lầu.

Không biết tối hôm qua Thời phu nhân và Thời Dịch đã nói chuyện gì, vào giờ dùng bữa sáng, chuyện Thời Thanh Ninh cùng Bách Dạ Tức chuyển đến trọ gần trường học chính thức được xác định.

Rất nhanh đã tới cuối tuần, chờ cho hai người thu dọn xong đồ đạc cá nhân, sang tuần là có thể chuyển tới đó được rồi.

Tuần này là tuần có ngày nghỉ, trong khi Bách Dạ Tức đi thu dọn hành lý, Thời Thanh Ninh lại có hẹn với cô em họ và Khổng Khuyết, cùng nhau ra ngoài.

Bởi vì bài tập nghỉ đông đã được hoàn thành rất xuất sắc, việc học của Thời Tiểu Lâm sau khi khai giảng cũng không tồi, mẹ của cô bé nghe là có hẹn với Thời Thanh Ninh liền rất thoải mái để cho cô bé đi.

Khổng Khuyết theo học tại trường trung học số 4, cuối tuần trường bọn họ có giờ tự học, vậy nhưng học sinh có thể tự đưa ra lựa chọn có tham gia hay không, tự do thoải mái hơn nhiều so với trường trung học số 29.

Thời Thanh Ninh hôm nay cuối cùng cũng có được một hôm thư giãn, vừa tán gẫu được vài câu, cậu không vòng vo nữa đi thẳng vào vấn đề.

"Hai người có biết Tần Tri Thâm không? Con trai của Tần gia ở Yến thành."
Thời Thanh Ninh trước khi tới đây cũng đã lên mạng tìm tòi một ít thông tin về người này, nhưng những thông tin tìm kiếm được cũng rất vắn tắt đại khái, không lần ra được đầu mối quan trọng gì.

Hơn nữa hiện tại Tần Tri Thâm cũng chưa quá nổi danh, đến một tấm hình cũng không có.

Thời Tiểu Lâm mơ hồ, Khổng Khuyết lại suy nghĩ một chút, nói: "Nghe hơi quen tai đấy nhỉ."
Hắn lấy điện thoại ra: "Để tôi tìm thử."
Thời Tiểu Lâm nói: "Chuẩn rồi đó, có việc gì cứ tìm hỏi anh ta, gái hồng lâu của Hải thành đấy."
Khổng Khuyết mỉm cười: "Anh mày còn mới quen được một gia sư vật lý chất lượng lắm, rất giỏi luôn, để lần sau đề bạt với cô nhé."
Thời Tiểu Lâm rít lên: "Em sai rồi, em biết em sai rồi mà!"
Lúc này Khổng Khuyết mới thoả mãn, hắn cúi đầu mở màn hình điện thoại lên.

"Nhớ không lầm thì hồi tiểu học tôi đã từng tham gia một cái trại hè với cậu ta."
Màn hình hiển thị một danh sách những cái tên.

"Tôi không add cậu ta, vậy nhưng cái trại hè của nước ngoài này vẫn đang được tổ chức cho tới bây giờ, trên trang web chính thức có danh sách theo từng nằm, ồ đúng rồi này, hình như còn có các hồ sơ nội bộ."

Thời Thanh Ninh: "Bên trong có thông tin cặn kẽ của người đó sao?"
Khổng Khuyết nói: "Không phải thông tin chính thức, nhưng tôi vẫn còn nhớ khi đó phải làm một cái học lục*, trước đấy phải chụp ảnh cá nhân để lưu trữ lại mà."
( 学录 — Học lục: Quyển này giống cái quyển sớ cổ trong phim cổ trang TQ ấy, đại khái hình như dùng để ghi chép lại quá trình học tập hoặc chức danh của các quan chức thì phải? Mình không thể nào định nghĩa được đây là cái gì, đọc baidu thì hiểu sơ sơ là vậy, bạn nào biết thì giúp mình nhé ToT)
"Học lục?" Thời Tiểu Lâm hỏi, "Là cái loại giấy tờ kia đó hả?"
Khổng Khuyết gật đầu: "Hiện tại mấy người cũng không có đâu."
"Thời đại này rồi còn ai viết cái kiểu đó?"
Thời Tiểu Lâm vốn đang định chê quá lỗi thời quá quê mùa, thế nhưng nhớ tới gia sư vật lý, lời lên đến họng đành phải nuốt ngược trở lại vào trong bụng.

"Thông tin của tụi em hiện giờ đều đã được lưu trữ trực tuyến rồi."
Trong phạm vi trung học, QQ hiện giờ còn phổ biến hơn so với Weixin rất nhiều.

"Lưu trữ trực tuyến quả thực rất tiện," Khổng Khuyết nói, "Tôi nhớ khi đó trại hè này vì để có thể tuyên truyền rộng rãi toàn bộ quá trình nên mới lưu trữ lại những thứ này, nếu khi đó mà lưu lại bằng giấy tờ thì nói không chừng giờ đã mất sạch rồi."
Chương trình trại hè này thuộc về một tập đoàn chuyên về giáo dục rất nổi danh, Khổng Khuyết đăng nhập tài khoản của mình vào, thuận lợi tìm được những học lục được lưu trữ lại khi trước.

"Tần Tri Thâm, Tần..."
Khổng Khuyết rất nhanh đã lật đến đến cái tên này.

"Ầy."
Thời Thanh Ninh nhìn thấy được bức ảnh trên màn hình, đó là một bức ảnh chân dung, đứa trẻ trong bức ảnh có hàm dưới khẽ hếch lên, khóe mắt hơi xếch, vẻ đẹp thiên về hướng thanh tú và sắc xảo.

Khách quan mà nhận xét, ngoại hình của người này cũng không tồi.

Không biết có phải do người trong bức ảnh khi đó tuổi tác còn quá nhỏ hay không, Thời Thanh Ninh nhìn thấy gương mặt mang nét trẻ con kia của Tần Tri Thâm, trong đầu lại chẳng nhớ ra được gì nhiều.

Kéo xuống dưới một chút liền nhìn thấy được chữ mà Tần Tri Thâm viết.

Năm đó Tần Tri Thâm mới chỉ có tám, chín tuổi, chữ viết đã có chút phong thái, chắc hẳn đã được đặc biệt luyện qua rồi.

Các câu hỏi cá nhân đề ra trong học lục đều hỏi rất chi tiết, Thời Thanh Ninh cuối cùng cũng tìm được chút ít thông tin hữu dụng.

Vậy nhưng những câu trả lời của Tần Tri Thâm lại hơi khác so với những gì mà Thời Thanh Ninh dự đoán.

【 Loại người ghét nhất: Lạnh lùng, quá ngạo mạn 】
【 Việc ghét nhất: Dây dưa không ngừng 】
Thời Thanh Ninh đọc xong những dòng này không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

Cậu nhìn kĩ thêm lần nữa, chữ viết trên học lục trông rất tự nhiên, dòng đầu tiên quả thực đúng là tên của Tần Tri Thâm, không thể sai được.

Vậy tại sao Tần Tri Thâm lại có thể thích Bách Dạ Tức?
Bách Dạ Tức chẳng phải chính là loại hình mà y ghét nhất sao?
Chẳng lẽ là bởi Bạc Hà quá đẹp?
Nghĩ đến Bách Dạ Tức, Thời Thanh Ninh hơi xuất thần.

Tuy rằng trong trí nhớ, nhân vật chính dường như chưa bao giờ đáp lại tình cảm của Tần Tri Thâm.

Nhưng nếu như Bạc Hà...!
Thời Thanh Ninh nhớ lại những trái dâu tây và cơn mưa tuyết đêm đó, còn có càng nhiều càng nhiều chi tiết nhỏ nhặt hơn trước đó nữa.

Bạc Hà khi yêu đương với một ai đó, khẳng định sẽ rất ôn nhu nhỉ?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện