Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm Tôi

Chương 31: 31: Chương 30





Editor: babiQynne
Bách Dạ Tức lớn lên trong hoàn cảnh khốn cùng, suy nghĩ cũng sẽ phải chu toàn hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác là điều hiển nhiên.

Thời Thanh Ninh chỉ biết rằng hắn rất khổ cực, lại không nghĩ tình hình còn có thể nghiêm trọng đến mức như vậy.

Kìm lại cảm xúc cuồn cuộn trong lòng để tâm trạng ổn định lại, Thời Thanh Ninh tỉnh táo hỏi:
"Là chỉ số hạng mục nào đó có vấn đề sao ạ?"
"Ừ, tình hình tổng thể của cậu ta khá giống với người bệnh kia."
Nữ bác sĩ lại tiếp tục giải thích.

"Một vài chỉ số vật lý của cơ thể con người có thể phản ánh trực tiếp trạng thái tâm lý của họ, ví như nhịp tim, huyết áp, điện cơ,...!có thể coi là những chẩn đoán cho hội chứng lo âu."
Nhưng cô cũng nói:
"...Vậy nhưng những chỉ số này cũng chỉ mang tính chất phán đoán, muốn biết chính xác cần phải đến khoa điều trị tâm lý, dùng những loại máy móc chuyên nghiệp thì mới có thể cho ra kết quả chuẩn xác được."
Nhìn dáng vẻ hiện tại của Thời tiểu thiếu gia, nữ bác sĩ cũng có thể đoán được cậu quan tâm người bạn này đến mức nào, liền nói thêm vài câu.

"Bình thường cậu ấy có biểu hiện dị thường gì không? Ví như đột nhiên mất khống chế, hoặc là tâm tình dễ bị kích động chẳng hạn?"
Đôi môi Thời Thanh Ninh khô khốc, lắc lắc đầu: "Không có."
Thậm chí còn hoàn toàn ngược lại, Bách Dạ Tức quá mức bình tĩnh trầm ổn.

Bình tĩnh đến mức khiến cho người khác còn có cảm giác hắn luôn cố gắng khắc chế sự ngột ngạt sâu trong thâm tâm mình.

Nữ bác sĩ hỏi: "Hay là người thân của cậu ấy từng có tiền sử về bệnh này?"
Thời Thanh Ninh ngập ngừng một chút, đáp: "Hình như chưa từng nghe nói đến."
Ít nhất thì trong tiểu thuyết cũng chưa từng đề cập đến vấn đề này.

"Có lẽ là do các áp lực từ cuộc sống bây giờ càng ngày càng lớn, người bình thường ai ai cũng sẽ có sự lo lắng."
Cô nói.

"Nếu như không có biểu hiện dị thường nào thì chắc có thể là do gần đây tinh thần của cậu ấy khá căng thẳng thôi, ăn được ngủ được là sẽ khá hơn."
Cô đưa ra kiến nghị: "Không cần quá lo lắng đâu, chỉ cần lưu ý hơn về chế độ ăn uống và giấc ngủ hàng ngày, nếu có phát sinh vấn đề gì thì quay lại đây kiểm tra cũng chưa muộn."
Thời Thanh Ninh gật đầu: "Vâng."
Nghĩ đến việc hai người bọn họ rất nhanh đã có thể sống chung, cậu sẽ có cơ hội để ở gần trông nom Bách Dạ Tức, lúc này Thời Thanh Ninh mới thoáng thả lỏng một chút.

Cậu buông xuống sự lo lắng đối với Bách Dạ Tức.

Thời Thanh Ninh nghĩ đến tất cả những gì đã xảy ra với Bách Dạ Tức, nghĩ đến khung xương sống mỏng manh lấp ló dưới lớp áo sau lưng hắn, nghĩ đến những đường mạch máu xanh nổi lên trên cơ thể hắn, rồi còn cả làn da lúc nào cũng trong trạng thái gần như tái nhợt kia nữa.

Tự hỏi tại sao bản thân mình lại luôn muốn giúp đỡ Bách Dạ Tức như vậy?
Vì bọn họ có một điểm rất giống nhau, hai từ "Sống sót" — một điều tưởng chừng như rất đơn giản rất căn bản đối với người bình thường, nhưng đối với bọn họ thì lại luôn là một cái gì đó rất chật vật, phải vật lộn đấu tranh từng ngày với số phận để giành giật được.

Không bao lâu sau kết quả kiểm tra của Thời Thanh Ninh cũng có, sức khoẻ hiện tại của cậu không có gì đáng lo cả.

Ngay khi có kết quả kiểm tra thì báo cáo cũng ngay lập tức được gửi trực tuyến đến cho người nhà họ Thời, còn Thời Thanh Ninh thì lại cùng Bách Dạ Tức trở lại trường học, tiếp tục chương trình học buổi chiều.

Sau vài ngày không gặp, sự trở lại của Bách Dạ Tức đã gây ra một ít náo động.


Sau sự cố của Trần Tử Băng, nhận thức về học sinh mới của mọi người cũng đã thay đổi, nhưng vẫn cảm thấy người này luôn tự cô lập mình khỏi tập thể lớp.

Đến lúc tan học, một đám người trong đó bao gồm cả uỷ viên thể dục Lộ Siêu còn gọi Bách Dạ Tức, muốn hắn nhập bọn cùng mấy người bọn họ đi siêu thị.

Nói là siêu thị chứ thực chất cũng chỉ là một cái cửa hàng tiện lợi.

Ngoại trừ khu ký túc xá ra, trong khuôn viên của trường trung học số 29 cũng chỉ có duy nhất cái cửa hàng tiện lợi này.

Khi tan học, thường thường sẽ có vài học sinh đến cửa hàng tiện lợi này mua đồ.

Trước đây Thời Thanh Ninh cũng đã từng đến đây mua nước với Bách Dạ Tức, mặc dù trong trường cũng có hẳn một phòng uống nước riêng, vậy nhưng nước uống công cộng sẽ luôn mang một mùi vị không dễ chịu cho lắm, Thời Thanh Ninh cảm thấy hơi khó uống.

Kết quả có một lần trong cửa hàng tiện lợi có quá đông học sinh, Thời Thanh Ninh bị chen chúc đến mức suýt bị xô ngã, sau lần đó luôn là Bách Dạ Tức tự vào mua.

Thời Thanh Ninh đang thảo luận về một vài câu hỏi của tiết vừa rồi với Phương An Nhiên, vừa thảo luận xong thì nghe thấy được mấy bạn học xung quanh đang tán gẫu rất rôm rả.

"Ê, hình như mới moi ra được người đứng sau cái tài khoản tên Grape Tea trên diễn đàn rồi đó."
"Ai cơ?"
"Grape Tea gì?"
Cuộc hội thoại này hiển nhiên chỉ có thể là bàn tiệc trà của bà tám Tống Khiêm Khiêm.

"Chính là cái tài khoản đã mở topic bàn về chuyện tình cảm của Tề Ninh và Trần Tử Băng ấy, tên là Grape Tea, trước đấy bài đăng của tài khoản này đã bị gỡ rồi, sau đó chẳng phải còn nói muốn tìm một hacker khiến cho quản trị viên của diễn đàn mất mặt một phen đó."
Vừa nghe thấy câu này mọi người đã lập tức nhớ ra rồi.

"À à, là cái bài post nói sẽ tìm một hacker đẳng cấp đó hả?"
"Hacker đẳng cấp? Đây là cái kiểu ngôn ngữ gì vậy, tôi đọc tiểu thuyết từ năm tiểu học đã..."
"Sau đó thế nào?"
Tống Khiêm Khiêm chỉ đơn giản là ngồi trên bàn.

"Sau đó hình như diễn đàn thật sự bị tấn công, đến ngay cả quản trị viên cũng phải xuất hiện, về sau thì hình như cũng không có vấn đề gì rồi, còn lôi ra được tất cả những tài khoản có chung địa chỉ UID với Grape Tea cơ mà."
Diễn đàn trường bắt buộc phải đăng nhập tài khoản mới có thể bình luận, hơn nữa người đăng nhập còn phải sử dụng thông tin thật của mình.

"Ban đầu vốn dĩ mọi người còn không biết Grape Tea là ai, kết quả lại phát hiện một trong số những tài khoản của cô gái này đã đăng rất nhiều ảnh lên diễn đàn, đồ cô ấy đăng lên toàn là đồ khá đắt tiền cơ, còn được gọi là Hot Blogger nữa, tài khoản này cũng đã giới thiệu một chút về bản thân mình, chính là Đào Hạnh học trên mình một khối đó."
"Đào Hạnh? Cái cô bạn gái mới của Tề Ninh đó ư?"
Tống Khiêm Khiêm vỗ tay cái bốp: "Chuẩn luôn, chính là cô ấy."
"Vãi, tài khoản chính là Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo, tài khoản phụ là Âm Dương Quái Khí phải không?"
"Nào có mỗi Âm Dương Quái Khí, mấy cậu không biết chứ, trên diễn đàn liệt kê ra tận tám cái tài khoản có chung một mã UID cơ, một bài đăng về Trần Tử Băng thôi thì đã tính là gì."
"Tám cái??!! "
"Má ôi thế thì quá là kinh khủng rồi, một người mà dùng nhiều tài khoản như vậy không sợ bị lú lẫn hả?"
"Không những không bị nhầm lẫn, hai trong số những tài khoản đó còn rất có tiếng trên diễn đàn, đã từng đăng bài mắng chửi vài nữ sinh năm hai rồi.

Nếu không phải vì vụ đấy thì chuyện lần này bị công bố cũng không khiến cho diễn đàn sôi sục vậy đâu."
"Đúng rồi, tôi nghe nói bây giờ khối trên đang tưng bừng lắm, còn nói muốn trực tiếp tìm thẳng mặt Đào Hạnh để tính sổ luôn mà."
"Đặc sắc vậy hả?"
Ngoại trừ Đào Hạnh, còn có người đang được nói đến tên Tề Ninh nữa.


"Khi trước tôi còn đọc được có người bảo rằng, tất cả những bài đăng đó đều là Tề Ninh xúi giục cô bạn gái mới của hắn đăng đó, nếu không thì Đào Hạnh làm sao mà có thể biết được nhiều những chi tiết lặt vặt về đám người yêu cũ của bạn trai vậy được?"
"Cái tên Tề Ninh này đúng là buồn nôn thật, thế mà hắn ta lại chưa bị đưa ra xử lý kỷ luật sao?"
"Không biết được, nghe nói cái đám người Tề Ninh đó cũng chẳng chịu học hành gì đâu, khi trước từng bị nhà trường phạt kỷ luật tạm đình chỉ học rồi, hắn bị phạt mà còn coi như đấy là một kỳ nghỉ ấy, cái loại người này thì cậu nói xem còn có thể làm gì được nữa?"
"Lẽ nào thật sự không quản nổi hắn ta hả..."
"Đúng thật, nhìn xem hắn ta biến Trần Tử Băng thành cái dạng gì rồi?"
"Hết cách rồi chứ sao, đây là cuộc sống thực tế chứ chẳng phải phim truyền hình, sao có thể lập tức trừng trị kẻ ác, khiến tra nam phải trả giá?"
Có một nữ sinh của lớp số 4 kế bên cũng lên tiếng.

"Vậy nhưng trạng thái hiện giờ của Trần Tử Băng cũng khá hơn nhiều rồi, cô ấy nói cô ấy sẽ không quan tâm đến Tề Ninh nữa, sống tốt cuộc sống của mình."
"Haiz, hi vọng cô ấy sẽ sớm khôi phục lại được cuộc sống bình thường..."
Thời Thanh Ninh ngồi ở một bên nghe, thật sự cũng có cảm giác Trần Tử Băng đã có thể dứt khỏi những chuyện này rồi.

Cuộc sống tuy không phải là phim truyền hình, nhưng cũng hiển nhiên, những dạng người như Tề Ninh trong thực tế cũng chẳng thể có kết cục tốt đẹp nào hết.

Phần lớn là do tự làm tự chịu mà thôi.

Đang là giờ ra chơi nên các bạn học cũng tương đối nhàn nhã, chỗ này còn đang tám chuyện bát quái, bên cửa sổ bên cạnh đột nhiên lại có người nói.

"Ơ, dưới lầu đằng kia có phải là Trần Tử Băng và Bách ca không?"
Đám người Tống Khiêm Khiêm lập tức bị câu nói này hấp dẫn sự chú ý, víu vào bên cửa sổ thò đầu ra ngó xuống.

"Đúng rồi kìa!"
"Bọn họ đang làm gì thế nhỉ?"
"Có phải là đang tặng quà không đó...?"
Thời Thanh Ninh không đến bên cửa sổ, cậu nhớ lại lần đụng mặt với Trần Tử Băng hai hôm trước trên hành lang, liền đoán được đại khái chắc là Trần Tử Băng đang trực tiếp gặp Bách Dạ Tức để cảm ơn.

Một đám người chụm đầu bên cửa sổ phát sóng trực tiếp tình hình phía dưới.

"Ơ, Bách ca không nhận đồ của cô ấy sao."
"Bách ca là kiểu người sẽ nhận quà của người khác hả, lúc tan học tôi mới trông thấy xong, cậu ấy và Lộ Siêu vừa bước ra khỏi lớp đã có người chạy đến tặng quà rồi, Bách ca đến ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn lấy một cái, trực tiếp đi mất luôn."
"Ha ha ha cảm giác quả thực cậu ấy sẽ làm ra loại chuyện đó thật đó."
Mấy người kia lại tiếp tục nói, dường như tình hình đột nhiên lại có sự biến đổi.

"Ố ồ ~ Lại nhận rồi à?"
"Thứ gì?"
"Thì chính là quà của Trần Tử Băng đó, mới vừa nãy Bách ca còn cự tuyệt, cuối cùng lại nhận rồi."
Lần này đến Tống Khiêm Khiêm cũng không đoán được.

"Rốt cuộc tặng quà gì ấy nhỉ?"
Hai người dưới lầu cũng không đứng ở đó lâu, rất nhanh, Bách Dạ Tức đã đi lên.

Giữa hai cánh tay của nam sinh ôm hai bình nước, lòng bàn tay còn cầm theo một túi quà nhỏ.

Đám người Tống Khiêm đều đang tò mò nhìn nhìn, quả thực giống như những bông hoa hướng dương đang hướng chằm chặp về phía mặt trời vậy, nhìn chằm chằm vào chiếc túi trên tay Bách Dạ Tức.


Nhưng người bị bọn họ nhìn chăm chú kia lại chẳng có chút phản ứng nào.

Bách Dạ Tức trực tiếp đi tới, đưa bình trà mật ong trong tay cho Thời Thanh Ninh.

"Cảm ơn."
Thời Thanh Ninh nhận lấy, cảm thụ được độ ấm đang toả ra từ bình nước.

Bên trong cửa hàng tiện lợi còn có một tủ nhiệt nhỏ, bên trong đó có chưa đồ uống nóng, đồ uống nóng sẽ có giá cao hơn đồ uống thường khoảng hai tệ, và hầu như rất ít khi có người mua.

Thời Thanh Ninh cũng thấy túi quà trong tay Bách Dạ Tức, hỏi: "Đây là quà cảm ơn ư?"
Lỗ tai của mấy người gần đó đều dựng thẳng lên.

Bọn họ đoán Bách Dạ Tức chắc hẳn sẽ từ chối sự dò hỏi của Thời Thanh Ninh, nhưng thực tế đã đi ngược lại, nam sinh trực tiếp đặt luôn túi quà nhỏ lên mặt bàn của Thời Thanh Ninh.

Ngón tay thon dài của Bách Dạ Tức kéo ra sợi dây buộc trên túi quà, mở nó ra.

Chỉ thấy tiếp theo đó, ở ngay phần đuôi sợi dây buộc túi còn được cài một chiếc móc khoá bằng nỉ len có hình quả chanh, trông bụ bẫm đáng yêu vô cùng.

"Thật đáng yêu."
Thời Thanh Ninh nhìn cái móc khoá nỉ, đột nhiên lại trông thấy Bách Dạ Tức nhấc nó lên, đem hình quả chanh kia đặt ngang một bên gò má đang ngước lên của cậu, nhìn nhìn.

Bách Dạ Tức còn phát ra một tiếng.

"Ừm."
"?"
Thời Thanh Ninh không hiểu sao lại cảm thấy bản thân như đang bị đem ra so sánh với quả chanh kia vậy.

Thời Thanh Ninh hơi ngạc nhiên: "Sao lại là hình quả chanh?"
Dựa theo tên Bách Dạ Tức, hẳn phải là bạc hà mới đúng chứ?
"Vì Bách ca thích nhất là quả chanh mà."
Tống Khiêm Khiêm ở gần đó lên tiếng, ngữ khí như đang nói một điều hiển nhiên.

"Đến nước cậu ấy mua uống cũng toàn là soda chanh đấy..."
Nói xong câu này, Tống Khiêm Khiêm lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Đù, cái này là hóng hớt được từ trên diễn đàn, sao mình lại buột miệng phun ra luôn rồi?
Những thông tin liên quan đến Bách Dạ Tức thực sự quá ít, bất cứ ai nỗ lực tiếp cận hắn đều phải nhận thất bại, cay đắng quay về.

Bách Dạ Tức quá mức lạnh nhạt, khiến người khác không thể nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào từ hắn.

Chuyện soda chanh vẫn là do có một người chịu khó ngồi xổm vất vả quan sát bao ngày mới thu thập được thông tin này.

Tống Khiêm Khiêm đang chột dạ, may là chính chủ bị nhắc đến dường như cũng không hề quan tâm đến lời này của cậu ta.

Hắn còn đang bận nghe Thời Thanh Ninh nói.

"Soda chanh uống ngon lắm à?"
"Ừm."
Đối với sự mong chờ không hề che giấu trong mắt của thiếu niên, Bách Dạ Tức vẫn không bị động tâm chút nào.

"Quá lạnh."
Thời Thanh Ninh thở dài, không có cơ hội thử rồi, chỉ có thể thành thành thật thật uống đồ uống nóng của mình.


Thấy hai người đều không để ý, bấy giờ Tống Khiêm Khiêm mới thở phào nhẹ nhõm.

Vậy nhưng cậu không thể kìm nén được sự tò mò đang dâng lên trong đầu.

Trần Tử Băng sao lại biết mấy cái này nhỉ?
Cậu nhớ rõ ràng Trần Tử Băng vốn là người chẳng bao giờ đọc mấy chuyện bát quát trên diễn đạt, trước giờ dù có gặp hai người Bách Dạ Tức và Thời Thanh Ninh trên hành lang thì cũng chỉ gật đầu chào hỏi qua loa lấy lệ.

Mối quan hệ mờ nhạt đến mức thậm chí còn không được tính là quen biết như thế...!tại sao lại biết được Bách ca thích nhất là thứ gì?
*****
Buổi chiều sau khi tan học, Thời Thanh Ninh và Bách Dạ Tức đi thẳng tới căn hộ mới.

Căn hộ này gần đến mức thậm chí còn chẳng cần phải bước ra cổng lớn của trường, hai người chỉ đi đến sân tập, ở đó có một cái cổng phụ nhỏ, dẫn thẳng đến căn hộ luôn.

Căn hộ được Thời gia mua chính là do nhà trường xây để cung cấp cho giáo viên, hơn nữa còn mua trọn được hai tầng từ tay một vài giáo viên sang nhượng lại chỗ ở.

(?)
Một tầng sẽ có hai gian thông với nhau, tạo cho tiểu thiếu gia một không gian rộng rãi thoải mái hơn.

Khi hai người vào nhà, bên trong căn hộ đã được dọn dẹp bố trí xong xuôi, ngay cả giường trong phòng ngủ cũng đã được sắp xếp ngay ngắn đâu vào đấy.

Không gian của căn hộ rất rộng rãi thoải mái, tổng cộng có tới bốn phòng ngủ, tiện cho bất cứ dịp nào Thời phu nhân và Thời lão gia ghé qua đây.

Tối nay bởi vì bận công việc, ba Thời và Thời Dịch đều đang ở công ty, chỉ có Thời phu nhân ghé qua đây một chút, thấy hai đứa nhỏ đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi rồi thì mới an tâm đi họp.

Bác giúp việc dọn dẹp bát đũa xong cũng đã rời đi, một vài vệ sĩ thì luôn chỉ đứng bên ngoài căn hộ.

Ngủ ở đây buổi tối chỉ có mỗi Thời Thanh Ninh cùng Bách Dạ Tức.

Vốn dĩ hai người chia phòng ngủ đàng hoàng, nhưng nghĩ tới chuyện buổi trưa, Thời Thanh Ninh lại muốn để mắt tới Bách Dạ Tức nhiều hơn trước một chút.

Thời Thanh Ninh đột nhiên nảy ra một phương pháp mới.

Cậu rửa mặt xong cũng đã là lúc tiếng chuông tan học vang lên, từ đây có thể nghe rất rõ được tiếng chuông truyền đến từ trong sân trường.

Tiếng chuông vang lên được một hồi, rất nhanh Bách Dạ Tức cũng đã quay trở lại căn hộ, khi hắn vừa bước vào phòng ngủ của mình, lúc này lại bất chợt nghe thấy được tiếng gõ cửa nhẹ nhàng phát ra từ phía sau lưng.

Đi đến mở cửa ra, động tác của Bách Dạ Tức hơi khựng lại.

Thời Thanh Ninh mặc trên mình bộ đồ ngủ đứng ngay trước cửa phòng của hắn.

...Trên tay còn ôm theo một chiếc gối to.

"Bạc Hà...!Tôi tạm thời vẫn chưa thích ứng được với chỗ ngủ mới..."
Thiếu niên thấp hơn so với Bách Dạ Tức, lúc ngửa đầu lên càng làm lộ ra sự cong vút từ đôi hàng mi dài, đuôi mắt hơi trùng xuống mang chút đáng thương.

"Tôi có thể ngủ chung với cậu được không?"
———————
Editor:
Mình xin nói một chút về chỗ (?)
Tác giả không hề nhắc đến việc Thời gia chỉ mua lại 2 tầng trong một căn hộ nhiều tầng, hay là một căn hộ riêng chỉ có 2 tầng, với lại "nhà trường xây cho giáo viên"nhưng lại "mua lại từ tay giáo viên sang nhượng"???? ???? Mình edit đoạn này check cả QT lẫn RAW đều vẫn vậy, lú lắm nên kệ để nguyên vậy luôn nha:<
Nếu có hiểu sai mình sẽ sửa lại sau!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện