Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm Tôi

Chương 33: 33: Chương 32





Thời Thanh Ninh mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ Bách Dạ Tức đã trưởng thành, vẻ lạnh lùng và đường nét trẻ con trên gương mặt hắn đã bớt đi phần nào, vùng trán khôi ngô tuấn tú triệt để làm lộ ra khí thế anh tuấn đến bức người.

Hắn vừa mới thoát khỏi mối quan hệ ràng buộc với gia tộc và cả Tần Tri Thâm, chỉ muiosn sống một cuộc sống yên bình tĩnh lặng.

Nhưng hào môn nước sâu, vẫn luôn có người không chịu để yên.

Bách Dạ Tức không thể tránh được, cuối cùng lại rơi vào tuyệt cảnh một lần nữa.

Không ai biết hắn đã làm như nào, đợi đến khi mọi người phát hiện ra, hắn đã nghiền nát tất cả những kẻ thù khi xưa bằng cách thức vô cùng tàn nhẫn.

Như một lời cảnh cáo, nhưng cũng là để chống trả, Bách Dạ Tức đã phá hủy hoàn toàn cả một gia đình luôn tính toán hại hắn, đồng thời khống chế tất cả đám tiểu bối trong nhà.

Cũng chính bởi biểu hiện xuất sắc lần này đã giúp cho Bách Dạ Tức thu được rất nhiều lợi ích, thành công tiến vào ban hội đồng quản trị của Bách gia.

Bách gia cũng là một gia tộc lớn và giàu có, có điều bọn họ vẫn chưa phát triển ở Đại Lục mà chỉ nắm giữ và phát triển tại Úc Đảo.

Năm đó khi Bách Dạ Tức bị bắt cóc, mẹ hắn trầm cảm qua đời, kể từ sau đó ba hắn cũng không bao giờ đặt chân lên đất liền nữa.

Qua nhiều năm như vậy, nhà họ Bách gần như đã quên mất đi sự tồn tại của người này.

Khi Bách Dạ Tức trở về, hắn vẫn là đứa cháu đích tôn nắm quyền thừa kế chính thống của nhà họ Bách.

Sau đó, Bách Dạ Tức dựa vào tài năng của mình mà đi lên, một đường lên thẳng tới tận mây xanh, nhưng hắn vẫn luôn thiếu hụt tình cảm gia đình.

Sau khi Bách Dạ Tức trở về Bách gia chưa được bao lâu thì ba hắn qua đời vì tai nạn giao thông, người duy nhất ở lại bên cạnh Bách Dạ Tức cũng chỉ có đứa tiểu bối bị khống chế của một gia tộc có thù với hắn.

Bỏ qua một bên ân oán ngày xưa, hai người ở chung lại vô tình hình thành nên một sự cân bằng hòa hợp đến vi diệu.

Thời Thanh Ninh ngây người, lúc này mới bất tri bất giác phản ứng được.

Thì ra người này chính là người theo đuổi thứ ba trong tiểu thuyết.

Trong mơ mọi thứ đều không kiểm soát được, cảnh tượng hiện ra hoàn toàn mơ hồ, Thời Thanh Ninh chỉ ẩn ẩn cảm thấy rằng câu chuyện lần này dường như đã khác trước rất nhiều.

Bởi cậu thấy Bách Dạ Tức đã động tình.

Bách Dạ Tức đã quyết định không muốn liên lụy đến người vô tội, ân ân oán oán dây dưa mãi không hết.

Giữa bọn họ có lẽ đã nảy sinh tình cảm, ít nhất thì Bách Dạ Tức là thật, đã từng chính miệng nói thích đối phương.

Nhưng đối phương không đáp lại hắn.

Lúc này, Thời Thanh Ninh đột nhiên có một linh cảm rất kinh khủng, có lẽ cậu đã biết cái kết từ rất lâu rồi.

Thế những một người ngoài cuộc như cậu hoàn toàn không có cách nào cản được sự biến chuyển đột ngột của những sự kiện xảy ra trong tiểu thuyết.

Vì thế cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng hôm sau đó, khi cơn mưa bão đã tạnh hẳn, mặt trời lại mọc lên.

Nhưng hô hấp của Bách Dạ Tức đã vĩnh viễn ngừng lại.


Trái tim của hắn bị khoét đi một cách tươi sống, đem đi cứu chính cái người đã được hắn tỏ tình tối qua.

Người kia có bệnh tim bẩm sinh rất nghiêm trọng, đã thành công lừa được trái tim của một người sống.

Thật vô lý và hèn hạ, vẫn là lừa gạt tình cảm một lần nữa.

Thời Thanh Ninh đột ngột bừng tỉnh từ cảm giác hụt chân rơi xuống vực sâu, trước mắt là một mảng tối đen như mực.

Cậu chấn động một lúc, chợt phát hiện mái tóc dài của Bách Dạ Tức đang xõa ra trước mặt.

Đêm hôm qua trằn trọc quá lâu mới ngủ được, Thời Thanh Ninh thậm chí còn chẳng biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào chứ càng đừng nói đến để ý tư thế ngủ.

Lúc này cậu mới nhận ra hai người đang ngủ cùng nhau, Thời Thanh Ninh còn gối đầu lên tay chui vào trong lồng ngực của đối phương, hai tay vòng qua ôm lấy Bách Dạ Tức.

Thời Thanh Ninh bất chợt trở nên sợ hãi.

Cái tư thế này càng là làm cho cậu khó giải thích được mà nhớ lại hình ảnh hai người kia ôm ấp nhau trong giấc mộng.

Sống lưng cậu cứng đờ, người trước mặt đã tỉnh lại.

Bách Dạ Tức mở mắt ra, nhìn vào sự sợ hãi chưa được giấu kỹ trong mắt đối phương.

"..."
Sự cứng ngắc lặng lẽ tràn ra, Bách Dạ Tức khựng lại một chút, lập tức chậm rãi thu tay lại, đứng dậy.

Đợi đến khi đã đứng cách giường mấy bước chân, hắn mới mở miệng nói.

"Xin lỗi."
Âm thanh phát ra còn khàn khàn khó nhận ra.

Sau đó là tiếng đóng cửa vang lên, tiếng bước chân cũng dần đi xa, Thời Thanh Ninh mất một lúc lâu mới phản ứng lại được chuyện gì mới vừa xảy ra.

Cậu cảm thấy trạng thái cảm xúc hiện tại của Bách Dạ Tức dường như không đúng lắm, đang muốn đi tìm hắn để giải thích nhưng lại lo lắng vì miệng lưỡi cậu thật sự rất vụng về.

Thời Thanh Ninh ủ rũ vò tóc.

Nên giải thích thế nào đây?
Chẳng lẽ lại nói thực ra cậu không bị Bách Dạ Tức dọa sợ, chỉ là bởi...!
Bởi vì mơ thấy cái chết đau lòng của đối phương?
Lúc Thời Thanh Ninh rời khỏi phòng ngủ mới trông thấy đồng hồ treo tường đã chạy qua con số tám từ lúc nào.

Sở dĩ trong phòng vẫn còn tối như vậy là vì bên ngoài vẫn còn đang mưa rào.

Tối hôm qua trong lúc mưa giông sấm chớp, mẹ Thời đã gọi điện cho Thời Thanh Ninh, nói rằng bên ngoài mưa bão còn đi kèm sấm chớp gió lớn, vậy nên đã thay hai người bọn họ xin nghỉ, đợi đến khi nào hết bão lại đi học.

Cho dù ở gần trường học như vậy bà vẫn cứ không yên lòng, sợ Thời Thanh Ninh sẽ bị lạnh.

Thời Thanh Ninh cúp điện thoại, cũng tỉnh tỉnh lại đôi chút.

Trong nhà tối tăm thiếu sáng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp không ngừng ngoài cửa sổ.


Tối hôm qua khi Thời Thanh Ninh xông vào phòng ngủ của Bách Dạ Tức, đối phương ngoại trừ bị đông cứng cơ thể, còn căng thẳng đến như mức cả người căng cứng như bị đổ bê tông.

Thời Thanh Ninh ôm lấy hắn liên tục an ủi vỗ về, tiến triển cực kì chầm chậm, rốt cuộc mới dần dần khiến cơ thể Bách Dạ Tức thả lỏng đi một chút.

Sau đó mới vô tình ngủ thiếp đi.

Thời Thanh Ninh có thể nhìn ra được Bách Dạ Tức hoàn toàn không thích sấm sét đánh, nhưng loại phản ứng kia của đối phương chắc chắn cũng không thể chỉ vì tiếng sấm.

Có lẽ cậu thật sự phải đi tìm Bạc Hà để nói chuyện một chút.

Thời Thanh Ninh nghĩ vậy, đang tính đi tìm người, vậy nhưng mới vừa cất bước lại đúng lúc gặp được Bách Dạ Tức đi ra từ trong nhà tắm.

Hai người đứng đối diện, nhìn chằm chằm vào nhau, trong một khoảnh khắc này lại chẳng biết giải thích cái gì.

Bỗng nhiên, Bách Dạ Tức quay người che miệng, khẽ hắt hơi một cái.

Thời Thanh Ninh giật mình: "Cậu bị cảm à?"
Cậu đang muốn tiến đến gần đối phương nhưng lại bị Bách Dạ Tức giơ tay ra ngăn cản.

"Đừng tới đây."
Giọng nói của Bách Dạ Tức vẫn khàn khàn như ban nãy.

Sức đề kháng của Thời Thanh Ninh cũng không quá tốt, bởi vậy cũng chỉ đành nghe lời của đối phương.

Cậu quay đầu đi gọi điện thoại, liên hệ cho bác sĩ tư vấn giúp Bách Dạ Tức qua video.

Hai người trở về phòng của mình, chỉ một lát sau, Thời Thanh Ninh nghe thấy một tiếng gõ cửa rất nhẹ.

Ngoài cửa là Bách Dạ Tức.

"Tôi chỉ bị cảm nhẹ, mới cầm qua chai thuốc trong tủ."
Thời Thanh Ninh rời khỏi ghế dựa, đi ra mở cửa, ngoài cửa đã không còn bóng dáng của người kia.

Tủ thuốc trong phòng khách quả thực đã có người động vào, bốn phía còn lan tỏa mùi rượu cồn nhàn nhạt.

Lấy thuốc xong Bách Dạ tức còn cẩn thận khử độc, sợ sẽ truyền nhiễm bệnh.

Dù là một người đã bị bệnh lâu năm như Thời Thanh Ninh cũng có lúc cũng không nhịn được mà cảm khái sự thận trọng của Bách Dạ Tức.
Nếu hắn có thể dùng sự thận trọng này dành cho chính bản thân mình có phải là tốt rồi không.

Thời Thanh Ninh trở về phòng, nhân lúc rảnh rỗi lại gọi điện thoại đi cấp bác sĩ hỏi về việc chiếc máy kiểm tra chất lượng giấc ngủ mà cậu đã đặt mua trước đó.

Thật trùng hợp, người nghe máy lại là vị nữ bác sĩ đã đoán Bách Dạ Tức bị mắc chứng lo âu khi trước.

Nữ bác sĩ này họ Khương, Thời Thanh Ninh do dự một vài giây, vẫn quyết định thuật lại sự việc xảy ra tối hôm qua cho cô.

Bác sĩ Khương trầm ngâm: "Xem tình hình này, hẳn là trước đây bạn của cháu có sự tổn thương về tinh thần đúng không?"
"Cháu có biết trước đây cậu ấy đã bị ám ảnh gì về tâm lý hay không?"

Nếu là Bách Dạ Tức, những tổn thương tâm lý mà hắn từng phải trải qua hẳn là nhiều lắm.

Ngay từ bé đã bị lừa bán, nhiều lần bị đánh mắng bị ngược đãi, coi như gần đây nhất cũng chỉ bị lấy máu phi pháp, vậy nhưng thứ nào cũng có thể trở thành bóng đen tâm lý với Bách Dạ Tức.

Thời Thanh Ninh chỉ có thể nói: "Cụ thể thì cháu cũng không rõ lắm."
Bác sĩ Khương lại hỏi: "Vậy tối hôm qua cậu ấy bình tĩnh lại bằng cách nào?"
Thời Thanh Ninh thật thà trả lời: "Cháu đã ôm lấy cậu ấy, không ngừng nói chuyện với cậu ấy, sau đó cậu ấy mới bình tĩnh lại."
Bác sĩ Khương nghe vậy bị dọa cho giật mình: "Cháu trực tiếp ôm cậu ấy?"
Cô vội vã giải thích: "Trước đó quên mất không căn dặn cháu, nếu như trong trường hợp cậu ấy đang bị hoảng loạn, tốt nhất không nên đụng vào cậu ấy, nếu không sẽ dễ bị ngộ thương."
Thời Thanh Ninh: "Cậu ấy không hề thương tổn đến cháu."
"Khi đó chỉ là cậu ấy...!Dường như đang rất sợ hãi..."
Có cảm giác, nhất định phải có người tiến đến ôm lấy hắn.

Cho nên Thời Thanh Ninh không hề chần chừ lập tức tiến đến bên hắn.

"Sau khi được ôm có vẻ cậu ấy cũng khá hơn."
Bác sĩ Khương chần chừ nói: "Ôm động viên à? Vậy cũng có khả năng như là thế thật."
Cô hỏi: "Không thì dẫn cậu ấy đến đây kiểm tra chút đi?"
Thời Thanh Ninh nghe vậy hơi do dự: "Nếu như cậu ấy không muốn đi thì phải làm sao ạ?"
Với trạng thái hiện giờ của Bách Dạ Tức, hẳn là cũng không dễ dàng gì để hắn có thể nói hết ra.

Thời Thanh Ninh cũng lo lắng lắm chứ, chỉ sợ cứ ép buộc hắn đi kiểm tra thì cũng có thể gây ra bóng đen tâm lý cho hắn.

"Bây giờ cậu ấy đã ổn định lại rồi đúng không?"
Bác sĩ Khương muốn xác nhận lại một lần nữa, mới nói:
"Vậy thế này nhé, cô sẽ giúp cháu liên hệ với đồng nghiệp bên khoa tâm lý, mời một bác sĩ chuyên nghiệp đến giải quyết giúp vấn đề này nhé."
Thời Thanh Ninh cảm ơn cô, cúp điện thoại, trong lòng lại có chút bất an.

Cậu lại tự tìm kiếm một vài tư liệu.

Có khá nhiều loại rối loạn thần kinh lo âu, ngoài hội chứng lo âu mà bất cứ người bệnh nào khi mắc phải bệnh này cũng sẽ có ra, nó còn có một loại hình đặc biệt khác nữa, đó chính là hội chứng ám ảnh sợ hãi.

Thời Thanh Ninh tìm tòi tư liệu, cố gắng muốn tìm được thông tin nào đó trùng khớp với tình hình của Bách Dạ Tức.

Cậu vừa đọc vừa hồi tưởng lại phản ứng của Bách Dạ Tức, trong lòng cũng dần nảy sinh rất nhiều nghi hoặc.

Thời Thanh Nịnh còn chưa biết động cơ để kích thích lại trí nhớ của mình là gì, nhưng đêm qua, hắn quả thực đã mơ thấy một đoạn nội dung tiểu thuyết về Bách Dạ Tức.

Nếu như Thời Thanh Ninh không nhìn lầm, trong mơ Bách Dạ Tức thật sự đã động tâm, nhưng khi trước hắn cũng đã được nhiều người theo đuổi như vậy nhưng cũng chẳng có phản ứng gì, vậy sao lại đột nhiên thích cái người cuối cùng này?
Người kia có bệnh tim bẩm sinh rất nghiêm trọng, ban đầu Bách Dạ Tức nói muốn khống chế người kia để làm công cụ trả thù, nhưng trên thực tế vẫn đảm bảo tất cả chi phí trị liệu đắt đỏ và chi phí sinh hoạt cho cậu ta.

Trong cuộc sống ở chung hàng ngày,có đôi lúc người kia đến ngay cả bước đi thôi cũng vất vả, còn cần Bách Dạ Tức phải ôm cậu ta.

Người bình thường có lẽ sẽ không thể biết được, nhưng về khoản này Thời Thanh Ninh lại hiểu khá rõ, cậu cũng là một bệnh nhân tim bẩm sinh, đã từng gặp qua rất nhiều người có tình trạng bệnh giống y như mình, thật may mắn thay Thời tiểu thiếu gia đã được chữa bệnh từ rất sớm mới trừ được tận gốc ổ bệnh.

Những trường hợp nghiêm trọng hơn thì thậm chí còn không thể chịu được cuộc phẫu thuật triệt để, nhưng nếu cứ trì hoãn đến cùng thì chỉ có thể lựa chọn con đường ghép tim.

Nhưng ghép tim nào có đơn giản như vậy, chưa nói đến tỷ lệ thành công sống sót sau ca phẫu thuật, đến ngay cả việc chờ đợi để có một người sẵn lòng hiến tim cũng là cả một quá trình vô cùng dài và gian nan.

Người xếp hàng chờ đợi được hiến tim lại quá nhiều, người hiến lại quá ít, nếu là người có nhóm máu chỉ cần hơi hiếm một chút thôi thì lại càng khó khăn hơn.

Không có một quả tim khác để thay thế, phương pháp sống sót duy nhất này cũng chỉ là bọt nước đẹp đẽ nhưng hão huyền thôi.

Bách Dạ Tức có nhóm máu đặc biệt, cũng chính bởi vậy nên hắn mới bị người khác nhắm đến.

Thời Thanh Ninh nỗ lực bỏ qua một bên sự căng thẳng và lo lắng của mình, chuyên tâm phân tích tình hình hiện giờ của Bách Dạ Tức.

Đối với người theo đuổi thứ ba, nếu nói về điểm khác biệt duy nhất của người này so với mấy người trước, chắc hẳn cũng chỉ có việc Bách Dạ Tức luôn sớm chiều ở chung với cậu ta.


Còn thường xuyên có sự tiếp xúc cơ thể.

Thời Thanh Ninh bất chợt lại nghĩ tới tối hôm qua.

Đối phương chỉ vì một cái ôm của cậu mà từ từ bình ổn lại.

Cậu nhìn chằm chằm những tư liệu trước mắt.

Thật sự đúng với những gì mình đã nghĩ sao?
*****
Tới gần buổi trưa, cơn mưa bên ngoài rốt cuộc cũng nhỏ bớt lại.

Bách Dạ Tức từ đi ra từ phòng ngủ, hắn đeo một cái khẩu trang màu đen khiến cho toàn thân cả toát ra thêm sự lạnh lùng khó gần.

Dạo gần đây Thời Thanh Ninh đang uống một loại Trung dược, giờ cũng đã đến giờ uống thuốc.

Đáng lẽ ra Bách Dạ Tức nên hỏi một chút, nhưng bước chân hắn dừng lại, nhớ đến ánh mắt hoảng sợ sáng nay của đối phương, hắn vẫn quyết định không nên tiếp tục đi quấy rầy cậu.

Hắn đang định mặc áo khoác vào đi xuống dưới nhà lấy thuốc, mới vừa đi được một bước, sau lưng bỗng nhiên có tiếng cửa vang lên.

Thời Thanh Ninh bước ra từ phòng ngủ.

"Bạc Hà..."
Thời Thanh Ninh vừa đi ra liền nhìn thấy bóng lưng của Bách Dạ Tức, cậu vội gọi hắn một câu, lại không để ý đến bước chân, không cẩn thận bị vấp phải khung cửa.

"A...!"
Cậu theo quán tính ngã đổ người về phía trước, còn chưa kịp tóm được thứ gì trong tầm tay, bất thình lình tầm mắt đã tối sầm lại.

Mùi hương bạc hà tươi mát xộc thẳng vào mũi.

Thời Thanh Ninh ngẩn người.

Ngay bên tai truyền đến một giọng nói trầm khàn.

"Không sao chứ?"
Bách Dạ Tức gần như là hành động theo bản năng, một bước lao đến đỡ lấy cậu.

Đỡ được người rồi hắn mới nhận thấy sự quá phận của mình.

Bách Dạ Tức cụp mắt, đang muốn buông tay, đột nhiên trên cánh tay và phần eo lại bị một lực độ tóm lấy.

Thiếu niên trong ngực đang dang tay ra, trực tiếp ôm lấy hắn.

Nhiệt độ trong nhà rất vừa vặn, thiếu niên mặc trên người một bộ đồ ngủ mỏng, nhiệt độ trên người cậu xuyên thấu qua lớp vải vóc, truyền đến một cách rất rõ ràng.

Ngoài trời vẫn đang mưa, nơi duy nhất được ánh mặt trời chiếu rọi chỉ có trong lòng Bách Dạ Tức.

Ngược lại, Thời Thanh Ninh cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương, và cậu cảm thấy được làn da nhợt nhạt lành lạnh của Bạc Hà dường như đang từ từ ấm dần lên.

Điều này đã xác nhận tất thảy những suy đoán vừa rồi vủa cậu.

Thời Thanh Ninh ngửa cổ, đối diện với người kia, ánh mắt vô cùng chăm chú và chân thành.

"Bạc Hà, có phải cậu có hội chứng khao khát da thịt* không?"
Cậu còn cố gắng mở rộng vòng tay, càng áp sát gần hơn với người kia, hoàn toàn phá bỏ mọi rào cản giữa hai người.

"Tôi ôm cậu như này, cậu có cảm thấy ổn hơn chút nào không?"
( 皮肤饥渴症 - Chứng Khao Khát Da Thịt: Đây là một loại bệnh về tâm lý, khái quát theo Baidu thì những người bị thiếu hụt tình thương từ người thân, thiếu đi sự ôm ấp che chở ngay từ khi còn nhỏ sẽ dễ hình thành thành sự bất an trong tâm lý, ảnh hưởng tới sự phát triển lành mạnh của trí óc, lâu dần sẽ dễ bị mắc chứng bệnh này, luôn khao khát có được những cái ôm, có được sự quan tâm từ người khác.).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện