Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm Tôi

Chương 36: 36: Chương 35





Editor: babiQynne
Sắc trời vừa mới sáng lên ngoài cửa sổ, trong phòng không còn bị bao trùm bởi một màu đen nữa.

Thời Dịch đứng ở cửa phòng ngủ, gương mặt đẹp trai cứng rắn tràn ngập sự tức giận.

Tay hắn đặt trên khung cửa, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

Nếu không phải e ngại sẽ đánh thức Thời Thanh Ninh, sợ là bàn tay này đã sớm bóp trên cổ của một người khác.

Lồng ngực của Thời Dịch rõ ràng đã phập phồng mất mấy lần trước khi có thể khống chế được nhịp thở của mình, sau đó hắn nhẹ nhàng cất bước tiến vào phòng, động tác nhẹ nhàng như cái cách ban nãy hắn mở cửa vậy, không hề phát ra một tiếng động.

Dù đã cẩn thận là vậy nhưng dường như Thời Thanh Ninh nằm trên giường vẫn nghe được động tĩnh, mái tóc mềm mại thò ra ngoài lớp chăn bông khẽ động đậy, trên giường bắt đầu phát ra những tiếng sột soạt nhỏ vụn.

Động tác của Thời Dịch dừng lại, đè chậm hô hấp.

Thiếu niên dưới lớp chăn cũng không thấy cử động nữa, hình như vẫn đang say ngủ.

Thời Dịch chờ cho cậu an tĩnh lại mới đi đến bên giường, duỗi tay muốn bế cả người lẫn chăn lên.

Nhưng ngay khi Thời Dịch vừa chạm vào chăn, thiếu niên kia dường như lại cảm nhận được điều gì đó, lại bắt đầu cử động.

Chăn mỏng ma sát tạo ra tiếng sột soạt, thiếu niên đang gối lên ngực Bách Dạ Tức hơi nghiêng đầu, càng co người lại vùi sâu mặt vào trong ngực người kia.
Thời Dịch chỉ dõi mắt theo em trai của hắn, không hơi đâu phân tâm đi nhìn người khác.

Mà dù là như vậy, cơn tức giận đang bị đè nén vẫn cứ âm thầm sôi sùng sục như dầu nóng, chỉ trong chốc lát đã hừng hực bốc lên đến tận trời.

Cuồn cuộn đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Tối qua Thời Dịch đã nói muốn qua đây nhưng vì vướng một ít công việc nên không thể, sáng sớm cũng chỉ định chạy qua bên này dừng chân lại một chút, tính nhìn em trai mình một cái rồi rời đi.
Hắn vốn dĩ không định đánh thức Thời Thanh Ninh.

Chất lượng giấc ngủ của Thời tiểu thiếu gia khá tệ, tuy rằng sau khi trải qua ca phẫu thuật trị tận gốc cũng đã được cải thiện phần nào nhưng ngày thường cậu vẫn luôn ngủ không sâu giấc, hơn nữa còn rất khó ngủ, chỉ cần bị đánh thức thì sẽ rất khó ngủ trở lại.

Cậu vốn không giống những bạn cùng trang lứa, một ngày không nghỉ ngơi tốt thì cùng lắm cũng chỉ càn tốn hai ngày là có thể nghỉ ngơi bù đắp lại, ở cái tầm tuổi này thật sự là sinh long hoạt hổ.

Chỉ có Thời Thanh Ninh là chịu khổ, giống như những vết mực rơi xuống trang giấy trắng, hay là vết rạn nứt trên tấm kính vậy, không có cách nào có thể che đậy hay bù đắp lại được.

Thậm chí còn có thể tổn thương đến gân cốt.

Thiếu niên mơ mơ màng màng cuộn tròn vào trong vòng tay người bên cạnh, mấy giây sau, hàng mi dài của cậu khẽ giật giật, dường như muốn mở mắt ra.

Một bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra, che trên mắt cậu.

"Ngủ thêm một lát đi."
Tiếng nói của Bách Dạ Tức rất nhỏ nhẹ, thanh tuyến của hắn trời sinh vốn đã trầm lạnh, trong buổi sáng sớm này lại giống như đang âm thầm dựng lên một lớp phòng hộ bằng sắt thép, ngăn cản lại tất cả mọi thứ bất ổn xung quanh.

Mi mắt của thiếu niên chớp chớp cọ vào lòng bàn tay, như đã nghe lời hắn, lại tiếp tục gối lên ngực Bách Dạ Tức dần chìm vào giấc ngủ.


Phía bên ngoài lòng bàn tay đang che trên mắt thiếu niên, có một ánh đèn của điện thoại di động đang không ngừng loé sáng nhấp nháy.

Thời Dịch đứng ở bên giường cũng đang che lại một nửa ánh sáng phát ra từ điện thoại, ban đầu khi hắn đến đây đã rất vội, cuộc gọi hiện tại cũng là đột xuất.

Thời Dịch không bắt máy, chỉ nhìn điện thoại trong tay.

Tầm mắt của hắn lại rơi lên trên giường, Bách Dạ Tức đã trấn an được người trong lòng ngủ tiếp, giờ khắc này cũng ngước mắt lên.

Thời Dịch im lặng thu lại tầm mắt, mở khoá màn hình điện thoại, ấn ấn vài cái, chỉnh độ sáng màn hình về chế độ thấp nhất.

Trong ghi chú điện thoại chỉ hiện lên ba chữ nhắc nhở.

【 9 giờ tối 】
Hắn liếc mắt lườm Bách Dạ Tức một cái, nhấn tắt đi điện thoại lại đang rung lên, im lặng rời đi.

Đợi đến khi Thời Thanh Ninh tỉnh lại trời cũng đã sáng choang.

Cảm giác được quanh thân mình ấm áp hơn mọi khi rất nhiều, Thời Thanh Ninh trong cơn mơ hồ còn tưởng tiết trời đã ấm lên, mùa xuân tới muộn rốt cuộc cũng đã chịu đến.

Chờ đến khi cậu cảm thấy có gì đó không đúng, chầm chậm mở mắt ra, lúc này mới phát hiện là xúc cảm ấm áp quanh thân là do chính mình đang bấu víu lấy nguồn nhiệt đó.

Thời Thanh Ninh có chút ngượng ngùng nói: "Xin lỗi..."
Cậu ngờ ngợ nhớ ra được chính mình đã kéo Bách Dạ Tức, nhưng lại không thể nhớ ra mình đã gối trên người hắn ngủ từ lúc nào.

Bạc Hà lại còn rất ấm áp.

Thời Thanh Ninh suy nghĩ lung tung.

Không hề giống với vẻ bề ngoài lạnh lẽo của cậu ấy chút nào.

Người được khen Bách Dạ Tức cũng không có biểu cảm gì, chỉ nói: "Chào buổi sáng."
Hắn rời giường đi rửa mặt.

Thời Thanh Ninh ôm chăn ngồi trên giường ngây ngẩn mất một hồi.

Cậu bất tri bất giác nhận ra, hình như ôm người kia ngủ cũng không thể tạo ra sự thúc đẩy quá lớn nào.

Đến một giấc mơ cậu cũng không mơ thấy, thậm chí còn ngủ rất ngon.

Có khi nào còn cần phải tiến thêm một bước nữa mới có thể ảnh hưởng đến ký ức?
Thời Thanh Ninh tự hỏi, qua một lúc sau lại phát hiện...!
Tiếng nước trong phòng tắm có phải kêu hơi lâu rồi rồi không nhỉ?
Chờ cho Thời Thanh Ninh thay quần áo xong thì cửa nhà tắm mới mở ra, đến khi cậu vào rửa mặt còn hơi giật mình một chút.

Sao toàn là nước lạnh thế này?
Nhiệt độ nước ở nhà mới của bọn họ vẫn luôn rất vừa vặn, trừ khi bị ai đó cố ý chỉnh lại mới có thể biến thành nước lạnh như này.


Đặc biệt còn là loại lạnh đến mức muốn đóng băng tay ngay lập tức, cho dù chỉnh lại nhiệt độ như cũ thì khi mới mở công tắc vòi nước ra cũng vẫn sẽ lạnh, phải mất vài giây mới có thể thể ấm dần lại.

Bạc Hà dùng nước lạnh?
Vốn Thời Thanh Ninh còn định hỏi, thế nhưng sau khi cậu chuẩn bị xong xuôi rồi đi ra đã bị gọi đi dùng bữa sáng.

Ngày hôm qua ngủ ngon nên Thời Thanh Ninh dậy cũng muộn, thu thập đồ đạc xong phải lập tức lên lớp, bận rộn một hồi liền quên luôn mất việc này.

Hôm nay là thứ sáu, thật vất vả qua hai tuần mới có được một ngày nghỉ, hiện giờ tất cả mọi người đều rất phấn khởi.

Tuy rằng vẫn còn đang ngồi an vị trong lớp học nhưng tâm hồn của các bạn học sinh cũng đã bay lửng lơ nơi nào, đụng đến bất cứ chuyện gì cũng chỉ bày ra một thái độ duy nhất ——
Để tuần sau lại nói!
Thời Thanh Ninh cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí vui vẻ này, mặc dù đối với một người còn chưa phải tham gia lớp tự học buổi tối như cậu mà nói, kỳ nghỉ cũng chưa có mị lực quá lớn gì.

Vậy nhưng hai ngày nghỉ này cậu và Bách Dạ Tức có thể trở về Thời gia rồi.

Còn có thể đi chơi đàn.

Cũng là thứ sáu, nhưng ngày này đối với một số người khác lại vẫn không mang nghĩa là ngày để có thể nghỉ ngời.

Trước cửa nhà hàng xa hoa lộng lẫy có một hàng dài những chiếc xe Lincolns đậu ở đó, vệ sĩ đang cẩn thận dìu một người đàn ông mập mạp lùn tịt say đến mức đứng còn không vững đi ra.

Phía sau còn có một vài người đàn ông trung niên mặc âu phục, trên người mang theo mùi rượu cũng đang vội vàng che chở đi theo.

"Dìu, dìu giám đốc Lý cẩn thận!"
Trầy trật mất một hồi mới đi đến bên cạnh xe, đang định lên xe, đám vệ sĩ đều rất cẩn thận nhưng gã đàn ông ụch ịch lại cố ý muốn mượn rượu làm càn, không cho ai đụng vào mình.

"Không, không cần! Tôi tự đi được!"
Gã không nhịn được đẩy tay của mấy người xung quanh ra, muốn tự mình leo lên xe, kết quả là bước cũng không vững, trực tiếp ôm nhoài lên cửa sổ xe, khiến cho cửa xe mới mở hờ ra được một nửa cũng bị đóng trở lại.

"Ầm"
Một người bên cạnh tay chân luống cuống đỡ gã lên, trên cửa kính xe cũng bị lưu lại một mảng dầu in hình nửa bên mặt của gã đàn ông.

"Được rồi được rồi! Gào cái gì!"
Gã đàn ông ụch ịch được đỡ lấy nhưng vẫn tiếp tục ầm ĩ không thôi, cố mở to đôi mắt híp của mình ráo riết nhìn xung quanh.

"Tiểu, Tiểu Thời đâu?"
Thời Dịch đi tới, màn hình điện thoại trong tay vẫn sáng.

"Phòng cũ ở Tuý Tiên Các đã được đặt xong xuôi rồi, chờ ngài đi qua là có thể bắt đầu."
Trong bóng đêm thân hình của người đàn ông thật lạnh lùng, so với người khác càng lộ ra vẻ kiên cường rắn rỏi.

Đương nhiên cũng không thiếu những người không ưa bộ dáng cao lãnh này của hắn, giống như vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười vậy, có người mở miệng nói:
"Tôi nói này Tiểu Thời tổng, lần này thật không dễ dàng gì giám đốc Lý mới tới Hải thành, cậu cũng chỉ mời vài ly rượu, ngay cả đi hát cũng không chịu đi cùng ngài ấy à?"
Sắc mặt Thời Dịch không chút nào bị lay động: "Tôi không biết hát hò sợ sẽ khiến mọi người mất hứng thôi, vậy nên đã tìm được người khác đến phục vụ giám đốc Lý rồi."

Đúng lúc này một giọng nói yểu điệu cũng phát ra từ trong điện thoại của hắn.

"Lý tiên sinh sắp tới chưa vậy? Thật là làm người ta đợi lâu quá đi ~ "
Vừa nghe thấy giọng nói này, gã đàn ông béo ụch ịch vốn còn đang say lờ đờ đột nhiên mở to hai mắt.

"Tiểu Lâm? Có phải là Tiểu Lâm đó không?"
Thời Dịch thuận thế đỡ người lên xe: "Tiểu Lâm và mọi người đều đã chuẩn bị xong cả rồi, đang đợi ngài."
Gã đàn ông gật đầu liên tục, xua xua tay sai bảo tài xế: "Đi đi đi, đi mau!"
Trước khi đi gã còn không quên vỗ vỗ cánh tay Thời Dịch mấy cái.

"Không tồi, cậu rất khá đấy, chờ tôi hát xong rồi sẽ nói chuyện, nói chuyện thật nghiêm túc...!"
Một đám người say lẫn không say đứng ở bên cạnh cùng đưa ánh mắt đầy phức tạp nhìn Thời Dịch.

Tại sao vận may của hắn ta lại luôn tốt như vậy? Không chỉ có ba là người giàu mạnh nhất Hải thành, kỹ năng chèo kéo còn tốt đến mức phải khiến cho Lý gia của Yến thành cũng phải vỗ vai hắn.

Chỉ có Thời Dịch từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì bộ dáng điềm đạm, thấp giọng dặn dò người của giám đốc.
"Tiếp khách cho tốt."
Những chiếc xe chở theo đoàn người đều đã rời đi, mùi rượu nồng nặc khó chịu trong không khí cũng theo đó mà chậm rãi tản ra.

Thời Dịch chậm rãi đi đến hướng thùng rác gần đó, ném chiếc khăn ướt đã lau đi lau lại những đến từng ngón tay của mình vào.

Hắn hạ tầm mắt chỉnh lại cúc tay áo, vệ sĩ đi đến phía sau lưng hắn thông báo.

"Đại thiếu, xe đến rồi."
Thời Dịch đang định lên xe, bỗng nhiên từ xa xa có một chiếc xe Audi màu xanh trông rất xấu xí chạy về phía này, cửa sổ xe hạ xuống.

"Thời Dịch?"
Trong xe là một người con trai mặt mũi đẹp đẽ dịu dàng đang nghiêng đầu tò mò nhìn hắn.

"Thật sự là cậu, tan sở chưa, đi uống một tách trà nhé?"
Thời Dịch dừng bước: "Còn có một buổi tiệc rượu nữa."
Thanh niên kia cười nói: "Vội như vậy à?"
Cậu hất hất cằm lên, hỏi: "Tôi đưa anh đi nhé?"
Thời Dịch liếc nhìn chiếc xe vệ sĩ của mình lái đến, cuối cùng vẫn quyết định kéo mở cửa xe Audi ra.

"Kim Mậu cửa Bắc, cảm ơn."
Thanh niên chờ hắn ngồi vững vàng, thuần thục đánh xe lùi lại rồi quay đầu, những ngón tay thon dài trắng ngần nắm trên vô lăng được ánh đèn rực rỡ chiếu rọi.

"Hôm nay không phải phẫu thuật?" Thời Dịch hiếm khi chủ động mở miệng.

"Xong hết rồi, hôm nay tan làm sớm."
Thanh niên nói, gương mặt của anh trời sinh đã luôn mang nét cười, khi nói chuyện cũng khiến người khác cảm nhận được sự dịu dàng đến mức an lòng.

"Kết quả gặp được một người còn bận rộn hơn cả tôi," Anh liếc mắt nhìn bạn tốt ngồi trên ghế phó lái, "Hôm qua không ngủ à?"
Thời Dịch nhàn nhạt đáp: "Về rồi ngủ."
"Bây giờ vẫn tắc đường, chi bằng cậu ngủ một lát đi."
Thanh niên cười cười.

"Chỉ có điều xe của tôi hơi nhỏ một chút, khiến Thời thiếu gia chân dài phải chịu khổ một lúc rồi."
Sống lưng luôn thẳng tắp của Thời Dịch hơi thả lỏng, thấp giọng nói.

"Không sao, không cần."
Thanh niên kia cũng nhìn ra được sự uể oải mệt mỏi của bạn mình, chỉ mở lên một bản nhạc nhẹ, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.

Sự yên tĩnh trong xe cũng không kéo dài được bao lâu, chỉ một lát sau, Thời Dịch liên tục tiếp đến hai cuộc điện thoại.


Chờ đến khi hắn đã nói chuyện điện thoại xong xuôi, thanh niên ngồi trên ghế lái cũng không nhịn được hỏi.

"Cái người mà ban nãy đi ra cùng cậu từ trong Lam Hải rồi lên xe đấy...!là người nhà họ Lý à?"
Thời Dịch không giấu diếm đáp: "Ừm."
"Bọn họ thật sự muốn tìm cậu để làm thí điểm về thiết bị y tế mới gì gì đó à?" Thanh niên hỏi.

"Trước tiên sẽ thực hiện ở Hải thành..." Thời Dịch xoa xoa thái dương, "Chia ra thành năm bước sau đó mới mở rộng trên toàn quốc."
Thanh niên muốn nói lại thôi.

Thời Dịch không giương mắt: "Tôi biết bọn họ muốn đấu với nhà họ Du."
Yến thành là một thủ đô rất lớn rất cao quý, Lý gia và Du gia đều là hai nhà có thế lực lớn nhất ở đó, hoàn toàn không phải là một thế lực mà Thời gia của Hải thành có thể chen vào.

"Phong bình* của Du gia hiện giờ đang rất tốt, vậy nên Lý gia mới bắt đầu đứng ngồi không yên." Thanh niên nói, "Tranh chấp đã rõ đến như vậy, tôi rời khỏi nhà cũng được bao lâu rồi? Thế mà tối qua ba tôi vẫn gọi điện bảo tôi nên cẩn thận một chút đây."
( 风评 - Phong Bình: Đánh giá phẩm chất, hành vi và tầm ảnh hưởng của ai hoặc sự vật sự việc nào đó)
Anh liếc mắt nhìn Thời Dịch.

"Với tình hình bây giờ thì rất khó để đứng ở trung lập, Tần gia của Yến thành nhiều năm như vậy luôn đứng trung lập một cách rất chu toàn giữa bọn họ đấy, thế mà năm vừa rồi còn bị tìm đến tận cửa cơ mà."
"Cậu cũng thật là, muốn làm cái gì thì sớm đưa ra quyết định đi."
Thực tế vốn không phải là một trò chơi, trong cuộc tranh đấu gay gắt này, ý nghĩ không muốn đắc tội với cả hai bên chính là ý nghĩ nguy hiểm nhất.

Thời Dịch thấp giọng đáp: "Ừm."
Thanh niên dừng một lát, sau đó vẫn nói tiếp:
"Tuy rằng Lý gia vẫn muốn lôi kéo nhà cậu, nhưng tôi nói thật, bọn họ vẫn có hơi..."
Tuy anh không nói hết lời này nhưng Thời Dịch cũng hiểu rất rõ.

Trợ lý lúc trước được sắp xếp đi theo hắn cũng chính là tác phẩm của Lý gia.

Thanh niên hỏi: "Bây giờ còn có cơ hội, cậu có nên cân nhắc một chút về Du gia không?"
Thời Dịch cũng không phải không biết lựa chọn nào là tốt hơn.

"Tôi đã xử lý Giản Nhậm."
Mà Giản gia cũng chính là thế lực mạnh nhất của gia tộc họ Du.

Hắn thấp giọng nói.

"Kể cả chỉ là một nhánh, Giản gia cũng sẽ không để người ngoài thách thức đến uy nghiêm của bọn họ."
Mặc dù là vậy ——
Thời Dịch nhớ lại gương mặt và đôi môi tái nhợt không một giọt máu khi bị ngâm trong nước lạnh của em trai mình...!
Hắn chưa từng hối hận.

Đột nhiên, khuôn mặt ngái ngủ sáng nay của Thời Thanh Ninh lại hiện lên trong đầu hắn.

Còn cả bộ dáng theo bản năng thu mình vào trong ngực của người khác.

Nghĩ đến đây, vùng thái dương Thời Dịch không khỏi giật một cái.

Hắn đã hối hận vì điều này.

Hối hận vì đã không sớm nhìn thấu được dã tâm của người kia.

Thời Dịch đưa mắt nhìn xuống đồng hồ.

—— Cách 9 giờ còn có 45 phút..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện