Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm Tôi

Chương 39: 39: Chương 38





Editor: babiQynne
Thật vất vả qua hai tuần mới có được ngày nghỉ, thế nhưng Thời Thanh Ninh lại vì uống thuốc bị nôn ra mà phải ở trên giường ủ rũ cả ngày.

Hiện giờ loại thuốc mà cậu phải uống chủ yếu là thuốc Đông y, ít tác dụng phụ hơn rất nhiều so với những loại thuốc khi trước.

Nhưng thuốc Đông y thật sự quá đắng, Thời Thanh Ninh đã nỗ lực nuốt xuống thật nhanh nhưng vẫn bị đắng đến mức đầu lưỡi co rút lại, một ngụm thuốc bị sặc thẳng lên mũi.

Cảm giác lúc đó đã không còn từ ngữ nào có thể diễn tả.

Giống như đến cả hơi thở cũng đã bị nhuộm đắng, trong phút chốc, toàn bộ khoang miệng vào mũi của Thời Thanh Ninh đều trở nên ngứa ngáy.

Thậm chí có mấy giây Thời Thanh Ninh còn mất đi nhận thức với thế giới bên ngoài, mãi đến khi ngụm thuốc kẹt trong cổ họng được phun ra thì ý thức của Thời Thanh Ninh mới dần quay trở lại, nhận ra không biết từ lúc nào mình đã được Bách Dạ Tức ôm vào trong ngực, được hắn dịu dàng vuốt vuốt lưng.

May có Bách Dạ Tức kịp thời giúp đỡ, Thời Thanh Nịnh nôn ra mất nửa bát thuốc, cũng không bị ho sặc quá dữ dội vì khó thở.

Mà dù là như vậy nhưng sau đó cậu vẫn bị nôn khan và liên tục có cảm giác buồn nôn, đến cơm cũng không thể ăn nổi.

Lưỡi của Thời Thanh Ninh rất giống lưỡi mèo, ăn cái gì cũng sẽ nhạy cảm hơn so với người khác, cậu lại sợ đắng, vậy mà mỗi ngày vẫn phải kiên trì uống thuốc đắng.

Gần như cả ngày Thời Thanh Ninh đều chỉ ở trên giường.

Hôm nay hiếm khi lại được một ngày tiết trời rất tốt, sắc xuân phơi phới, chính là một ngày rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi.

Thời Thanh Ninh từ trước đó đã nói với Bách Dạ Tức, thật lâu mới lại có ngày nghỉ, Bạc Hà muốn đi đâu cậu cũng đi cùng hắn.

Tuy rằng cậu muốn đảm bảo sự an toàn cho Bách Dạ Tức, nhưng cũng không muốn đối phương bị gò bó.

Sau khi bị sặc thuốc Thời Thanh Ninh đã nói mình sẽ ngủ một lúc, để cho Bách Dạ Tức có thể thoải mái đi làm việc riêng của mình.

Vậy nhưng một vài lần vô thức tỉnh lại từ trong giấc ngủ, ngoại trừ cảm giác thỉnh thoảng ba mẹ sẽ đảo qua đây kiểm tra tình hình của cậu, còn lại, mỗi lần mở mắt Thời Thanh Ninh đều sẽ trông thấy Bách Dạ Tức đứng ở bên giường.

Thời tiết quá tốt, cửa sổ cũng chỉ có một tấm rèm được kéo ra, ánh nắng chan hoà xuyên qua lớp lớp vải rèm chiếu rọi vào trong phòng, vô duyên vô cớ khiến cho khung cảnh được nhuộm một màu sắc ấp áp, mờ ảo lại mông lung.

Nửa người Bách Dạ Tức che đi ánh sáng, thỉnh thoảng hắn sẽ duỗi ngón tay lại đây kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Thời Thanh Ninh, thỉnh thoảng cũng sẽ đút một chút nước cho cậu, hoặc khi Thời Thanh Ninh cảm thấy nóng bức đá chăn ra thì hắn sẽ lại giúp cậu kéo chăn lên.

Đôi lúc Thời Thanh Ninh sẽ mở mắt nhìn hắn một lúc, có lúc thì lại mơ màng ngủ thiếp đi luôn, trong lúc đầu óc mơ hồ cậu cũng không rõ vì sao lại cảm thấy cảnh tượng này dường như đã từng phát sinh rất nhiều rất nhiều lần.

Nhưng cậu và Bạc Hà mới quen nhau chưa được bao lâu kia mà?
Không đợi Thời Thanh Ninh suy nghĩ rõ ràng, sau khi cậu ngủ đủ thì cũng đã đến lúc phải quay lại trường học.

Vốn mẹ Thời còn muốn xin cho cậu nghỉ thêm một ngày, muốn cậu có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn một chút.

Vậy nhưng Thời Thanh Ninh cảm thấy mình đã ổn lắm rồi, ít nhất thì cái cảm giác đắng như thiêu đốt trong miệng cũng đã biến mất.

Cậu và Bách Dạ Tức lại cùng nhau quay trở lại trường.

Cũng may sau khi Thời Thanh Ninh nghỉ ngơi một ngày quả thực đã không còn vấn đề gì.

Trải qua một buổi sáng bình yên, buổi chiều trong giờ nghỉ giải lao, Thời Thanh Ninh và Vệ Ứng Khải đều được Giải Sơ Hạ gọi đi, hai người được thông báo về cuộc thi Toán cấp trường sắp tới.

Tuy rằng từ lúc nhập học đến giờ cũng chưa phải trải qua một kỳ thi chính thức quan trọng nào, thế nhưng biểu hiện thường ngày của Thời Thanh Ninh đã rõ như ban ngày, hiển nhiên Giải Sơ Hạ rất coi trọng cậu.

Đợi đến lúc Thời Thanh Ninh trở lại lớp mới chợt phát hiện bầu không khí trong lớp dường như có gì đó hơi khác lạ.


Có rất nhiều học sinh trong lớp đều có vẻ đang tức giận, Phương An Nhiên ngồi ở hàng trước còn đỏ cả khoé mắt.

Khi Thời Thanh Ninh và Vệ Ứng Khải bước vào lớp, mọi người nhìn thấy hai người họ lại lộ ra vẻ mặt như có gì đó muốn nói nhưng lại thôi, cũng không thấy bóng dáng Bách Dạ Tức trong phòng học.

Sau đó, Thời Thanh Ninh mới được nghe Tống Khiêm Khiêm kể tóm tắt lại.

Tuần này vẫn đang là tuần kiểm tra tác phong kỷ luật của trường, lần trước là kiểm tra tác phong nên đã kiểm tra đồng phục của học sinh trong trường, bây giờ là kiểm tra kỷ luật, thành phần thanh tra gồm có giáo viên của Phòng Giáo Dục Chính Trị và cả học sinh trực ban.

Mà tuần này đúng lúc cũng đến phiên trực ban của lớp số 5 khối bọn họ.

Kể từ cái lần bị giáo viên chủ nhiệm tóm được và phạt vì chạy lung tung khỏi lớp trong giờ nghỉ giải lao, mấy nam sinh lớp số 5 đã âm thầm ghi thù với lớp số 3, mà trong ban thanh tra lần này lại tình cờ có bạn thân của Lưu Tân và Vương Triết.

Cho nên khi vừa bắt đầu cuộc kiểm tra, lớp đầu tiên cậu ta chạy đến chính là lớp số 3 của bọn họ.

Thời Thanh Ninh và Vệ Ứng Khải đều không có ở lớp, nam sinh kia lại bắt đầu kiểm tra bàn của hai người họ, nói là kiểm tra xem có mag theo thứ gì trái với quy định của nhà trường hay không.

Lúc kiểm tra đến bàn của Thời Thanh Ninh, người kia đã bị Bách Dạ Tức tiến đến ngăn cản.

Thực chất trong ngăn bàn của Thời Thanh Ninh cũng chẳng có gì cả, chỉ cần vừa đảo mắt nhìn qua là có thể thấy được.

Nhưng người này cứ khăng khăng muốn bới lông tìm vết, thấy không thể đẩy được Bách Dạ Tức ra, cuối cùng đổ dồn sự chú ý lên người hắn.

"Cái kiểu tóc này của cậu hình như không đúng quy định đâu nhỉ?"
Nam sinh kia cuối cùng cũng tìm ra được một vi phạm từ lớp số 3, cứ khăng khăng cho rằng Bách Dạ Tức đã vi phạm nội quy trường.

Có một người trong lớp còn tranh luận với cậu ta, nói là Bách Dạ Tức có lí do đặc thù nên mới được để tóc dài, nam sinh kia lại nhất quyết không nghe, chỉ cười lạnh nói:
"Lí do cái gì, có lí do là được phép không tuân thủ nội quy trường học à?"
Từ lúc vào trường cho tới giờ Bách Dạ Tức luôn cho người khác cái cảm giác rất thần bí.

Nhưng trong khoảng thời gian học chung lớp này, các học sinh lớp số 3 cũng đã nhận thức hắn trở thành một phần của cả tập thể.

Đại gia cũng từng loáng thoáng nghe được tin rằng từ nhỏ Bách Dạ Tức đã bị lừa bán, hắn vì một người rất quan trọng nên mới giữ lại mái tóc dài.

Mọi người muốn trực tiếp giải thích rõ ra về vấn đề này, nhưng lại sợ sẽ đụng phải vết thương lòng của Bách Dạ Tức.

Hơn nữa nam sinh kia cũng nhất định không chịu buông tha, kể cả đã nói giáo viê chủ nhiệm và cả chủ nhiệm lớp đều đã đồng ý cho Bách Dạ Tức giữ lại mái tóc dài, cậu ta vẫn cứ khăng khăng nói:
"Tôi không quan tâm, tôi đây đại diện cho ban chấp hành trường đến để kiểm tra, cậu ta không tuân thủ đúng quy định!"
Cuối cùng, người kia thật sự đã báo cáo chuyện này với tổ kiểm tra.

Bách Dạ Tức bị tổ kiểm tra đưa đi, phải rất lâu sau khi tiết học bắt đầu mới thấy hắn quay lại, sau khi hết tiết, hắn lại bị Giải Sơ Hạ gọi đi, khiến cho cả lớp cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Cô chủ nhiệm có thể xin được ban lãnh đạo không nhỉ? Chẳng lẽ thật sự sẽ bắt Bách ca cắt tóc hả?"
"Nói thật, kể từ khi lên lớp 9 tôi đã cắt phăng mái tóc dài rồi, cậu thấy đấy trường chúng ta đâu có quan tâm việc nữ sinh nuôi tóc dài đâu, thế nhưng trong trường mình cũng không có nhiều người nuôi tóc dài, đó là bởi mọi người đều cảm thấy nuôi tóc dài rất phiền phức."
"Đúng rồi, nếu không có lý do đặc biệt nào đó thì Bách ca sẽ nuôi tóc dài như vậy sao??"
"Chỉ có thể hi vọng cô chủ nhiệm sẽ cố gắng hết sức..."
Nói đến chuyện trường trung học số 29 không quản việc nữ sinh nuôi tóc dài, một vài học sinh lại nghĩ đến một chuyện khi trước.

"Thực ra mấy năm trước trường tụi mình cũng từng quản lý vấn đề này đó, không cho nữ sinh để tóc dài qua vai, các cậu có biết vì sao về sau nhà trường lại xoá bỏ quy định này không?"
"Hình như là bởi...!Năm đó có một vị đại lão?" ( Editor: Chỗ này mình không biết nên diễn tả từ Đại lão như thế nào cho thuần Việt nên để nguyên nhé, ai biết từ này trong tiếng Việt là gì thì giúp mình nhé)
"Đúng, chính là một đàn chị tên Hạ Kiều, ban đầu nhà trường cũng bắt chị ấy cắt tóc nhưng chị ấy không đồng ý, còn hỏi tại sao lại phải cắt, nhà trường nói làm như vậy mới không ảnh hưởng đến việc học tập.

Sau đó chị Kiều liền nói để tóc dài thật sự có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập của chị ấy sao? Lúc đó chị ấy đã đánh cược với ban giám hiệu trường, nếu như thi không lọt được vào top 10 toàn thành phố thì sẽ lập tức cắt tóc."

"Kết quả thế nào?"
"Kết quả là trong suốt ba năm học ở đây chị ấy luôn đứng đầu toàn trường, lọt top 10 cấp thành phố, thật sự khiến cho nhà trường phải bị thuyết phục."
"Đù, lợi hại!"
"Lại còn không lợi hại sao? Sau kỳ thi đại học thì chị Kiều vân lọt top 10 của tỉnh luôn đó, còn được phòng chiêu sinh của đại học Yến Thành và đại học Thuỷ Mộc gọi điện đến tranh nhau cướp người đó."
"Đúng, hơn nữa không chỉ có chị ấy, về sau lại có một vị đàn chị khác cũng thi lọt top 10 toàn thành phố đã kiến nghị nhà trường xoá bỏ quy định này đối với nữ sinh.

Sau đó trường học cũng chẳng quản được, trực tiếp không thèm quản nữa luôn, không còn hạn chế việc nuôi tóc dài của nữ sinh nữa."
"Cảm giác mấy vị đàn chị này cứ như người mở đường ấy...!Cực giỏi luôn!"
Có ánh mắt của một ai đó chợt lóe lên.

"Ơ, nếu khi đó có thể đề ra yêu cầu, vậy chắc bây giờ vẫn có thể chứ? Kỳ thi tháng của chúng ta sắp tới đây chẳng phải cũng là thi toàn thành phố luôn sao?"
Phương An Nhiên ngồi một bên nghe, mím mím môi.

"Tôi sẽ tranh thủ...!Hy vọng có thể làm được, khi đó sẽ đưa ra một yêu cầu giúp Bách ca."
Phương An Nhiên vẫn luôn đứng top 1 trong lớp, thứ hạng trong trường về cơ bản vẫn có thể nằm trong top 10.

Chỉ là nếu đặt trong phạm vi toàn thành phố, cô vẫn cần phải liều một phen.

Thế nhưng...!
Phương An Nhiên nhìn về phía Thời Thanh Ninh.

"Nói không chừng Tiểu Thời có thể thi lọt được top 10 đấy?"
Tất cả mọi người đều đã trông thấy được biểu hiện lúc thường của Thời Thanh Ninh, mọi khi cậu cũng giải đáp rất nhiều bài khó giúp các bạn cùng lớp, mọi người tin rằng thành tích khi thi của cậu chắc chắn sẽ không kém.

Cũng thật trùng hợp, tiết sau đó lại là tiết Tiếng Anh, giái viên Tiếng Anh cũng lần lượt trả bài kiểm tra mười lăm phút lần trước cho cả lớp.

Thực ra bài kiểm tra này không phải mới, giáo viên cũng đã chữa đáp án khá lâu rồi, chỉ là do số lượng bài kiểm tra của học sinh năm nhất quá nhiều, giáo viên chấm xong liền quên mất, đến bây giờ mới trả bài.

Vốn dĩ mọi người cũng không quá để ý đến bài kiểm tra nhỏ này, nhưng bởi vì muốn giúp Bách Dạ Tức, tất cả mọi người đều vô thức mà để ý đến điểm số.

Mà điều khiến người khác bất ngờ lại chính là, trong bảng điểm của giáo viên không hề có điểm của Thời Thanh Ninh.

Rõ ràng lần đó cậu cũng kiểm tra.

Thời Thanh Ninh cũng bị bất ngờ, bởi vì trên bài kiểm tra của cậu không hề có vết chấm chữa, chỉ có một dấu chấm hỏi.

Mãi đến khi hết tiết cậu mới được giáo viên Tiếng Anh gọi lên văn phòng.

Vừa đầu giờ chiều nhưng Thời Thanh Ninh đã được gọi lên văn phòng hai lần, lần đầu tiên là được Giải Sơ Hạ gọi lên để uỷ thác trọng trách, lần thứ hai lại là bị giáo viên Tiếng Anh gọi lên để hỏi.

"Tiểu Thời, có phải em gặp khó khăn gì trong lần kiểm tra vừa rồi không?"
Thời Thanh Ninh bất ngờ, thật thà nói: "Không ạ."
Vẻ mặt của giáo viên Tiếng Anh có hơi kỳ lạ, nhịn một chút, vẫn quyết định hỏi: "Vậy tại sao em lại trả lời sai hết như vậy?"
Thời Thanh Ninh sửng sốt: "Đáp án của em không chính xác sao ạ?"
Nếu không phải do biểu hiện trên lớp của Thời Thanh Ninh, giáo viên Tiếng Anh thật sự sẽ tưởng đứa học trò này đang giỡn mặt với mình.

Thầy chỉ chỉ vào bài kiểm tra của Thời Thanh Ninh: "Em nhìn xem, những đươn từ này em đề viết sai chính tả hết rồi, hơn nữa trong tiếng Anh thì làm gì có dấu?"
Thời Thanh Ninh đưa mắt nhìn một cái, bỗng nhiên khiếp sợ.

Hàm nghĩa trong những câu trả lời của cậu là hoàn toàn đúng, nhưng vấn đề là cậu đọc ra tiếng Anh, thế nhưng viết ra toàn bộ lại là...!
Tiếng Đức.


Cậu trả lời tất cả những câu hỏi tiếng Anh bằng tiếng Đức.

Thế nhưng thậm chí ngay cả bản thân Thời Thanh Ninh khi nãy nhìn vào bài kiểm tra cũng không cảm thấy được có chỗ nào không đúng.

"Xin lỗi, thưa thầy em..." Thời Thanh Ninh sững sờ mất một lúc lâu, "Hình như em đã nhớ trộn lẫn các chữ cái vào nhau..."
"Cũng tại thầy đến tận bây giờ mới trả lại bài kiểm tra cho các em, thầy cũng đã tìm xem qua bài tập về nhà gần đây của em, cũng không thấy có vấn đề gì cả."
Thầy giáo uyển chuyển hỏi: "Có phải cái lần kiểm tra lần trước, trạng thái của em không tốt cho lắm phải chứ?"
Giáo viên an ủi Thời Thanh Ninh vài câu, giúp cậu giảm bớt áp lực xuống, sa đó mới để cậu quay về lớp học.

Suốt một đoạn đường trở về lớp, Thời Thanh Ninh không ngừng suy nghĩ lần kiểm tra trước có chỗ nào kỳ lạ.

—— Khi đó cũng chính là lúc Bách Dạ Tức trở về nhà thu dọn hành lý, mất gần năm ngày cũng chưa quay lại đây.

Thời Thanh Ninh còn nhớ chất lượng giấc ngủ của cậu khi đó cũng rất tệ, ký ức cũng hơi hỗn loạn, nhưng cậu hoàn toàn không ý thức được nó lại hỗn độn đến mức như này.

Cậu lại nhớ tới phát hiện gần đây nhất của mình.

Chẳng lẽ cậu không chỉ được kích thích ký ức khi ở cạnh Bạc Hà, mà ngược lại khi không ở cạnh Bạc Hà sẽ khiến cho ký ức của cậu bị hỗn loạn sao?
Thời Thanh Ninh từ lâu đã cân nhắc đến vấn đề về trí nhớ sau khi xuyên qua, cho nên khi phát hiện ra ký ức của mình bị rối loạn, cậu cũng chẳng mấy hoảng hốt.

Thứ làm cho cậu suy nghĩ nhiều hơn lại là một vấn đề khác.

Nếu đã biết về sự nhầm lẫn rất rõ ràng trong bài kiểm tra Tiếng Anh lần này...!
Vậy những gì cậu đã nghĩ trước đây, những ký ức mà cậu hồi tưởng lại được đó...!thật sự có đúng không?
Kỳ thực Thời Thanh Ninh đã có một ít dự cảm.

Trong khoảng thời gian ở chung với Bách Dạ Tức, thứ mà cậu được tiếp xúc lại không phải là những miêu tả đơn giản trên trang giấy, mà là một thực thể chân thật sống sờ sờ tên Bách Dạ Tức.

Trong trí nhớ của Thời Thanh Ninh, Bách Dạ Tức bị lừa gạt mất đi trái tim, sau đó là mất mạng.

Thế nhưng thử nhìn vào thái độ của Bách Dạ Tức đối với Thời Thanh Ninh bây giờ mà xem, chỉ cần cho hắn một chút ấm áp, hắn sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần ——
Vậy cuộc phẫu thuật cấy ghép tim kia, Bách Dạ Tức thật sự đã bị lừa gạt sao?
Câu hỏi này như một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim Thời Thanh Ninh, khiến cho trái tim cậu đột ngột siết chặt lại.

Liệu có phải bởi một chút sự đồng ý bầu bạn kia...!đã khiến Bách Dạ Tức cam nguyện hiến dâng trái tim không?
Thời Thanh Ninh không dám nghĩ tiếp nữa.

Rốt cuộc Bách Dạ Tức đã phải nếm chịu bao nhiêu khổ cực mới có thể vì một chút sự tử tế mà nguyện cống hiến đến thịt nát xương tan.

*****
Sau khi học xong tiết cuối cùng của buổi chiều, Bách Dạ Tức lại bị giáo viên gọi đi, Thời Thanh Ninh đi xuống lầu, đứng dưới sân đợi hắn.

Giải Sơ Hạ nói sẽ cố gắng xin ban lãnh đạo, nhưng nếu cứ bị khăng khăng báo cáo, vấn đề này quả thực có chút khó khăn.

Không biết có phải còn đang khó xử hay không, lần này cô giữ người lại cũng hơi lâu.

Mãi đến khi trời đã xẩm tối Thời Thanh Ninh mới trông thấy bóng dáng Bách Dạ Tức bước ra.

Nhiệt độ đã tăng trở lại, thời tiết hôm nay cũng coi như ấm áp, hai người không vội về nhà, cùng nhau chậm rãi dạo bước trong sân trường.

Đèn đường đã sáng lên, ánh sáng ấm áp phủ lên mái tóc dài đen nháy của Bách Dạ Tức, làm nó ánh lên một loại ánh sáng bóng bẩy vô cùng.

Cõi lòng chất đầy ưu tư của Thời Thanh Ninh cũng ngưng trệ trong chốc lát, thời khắc này, cậu chỉ theo bản năng bị mê hoặc, đưa tay ra sờ sờ mái tóc đen dài kia.

Bách Dạ Tức không nhúc nhích, hắn nhìn vẻ mặt bị hấp dẫn của thiếu niên kia, khẽ cúi đầu, suối tóc dài chảy xuống như thác, trượt vào từng kẽ ngón tay của Thời Thanh Ninh.

Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, thiếu niên giống như bị trúng phải thuốc mê vậy, còn nhịn không được sờ sờ mấy lần.

Ánh mắt Bách Dạ Tức từ từ ấm lên.

"Thích tóc dài như vậy sao?"

Thiếu niên giơ tay, lại không gật đầu.

Cậu giúp hắn chỉnh lại mấy lọn tóc bị rối, nói: "Thứ mà tôi để tâm đến chính là cậu đó."
Bách Dạ Tức khẽ run run.

"Tôi không muốn cậu phải làm điều mà cậu không thích, để tóc cũng tốt, mà cắt tóc cũng tốt, tôi hi vọng mọi thứ cậu làm đều sẽ xuất phát từ bản thân cậu chứ không phải là bị người khác ép buộc."
Thời Thanh Ninh nghiêm túc nói.

Hai người tình cờ đi đến một chỗ ngoặt của bồn hoa, ánh đèn đường không chiếu tới được nơi này, có hơi tối tăm.

Thời Thanh Ninh bước lên trên thành của bồn hoa, vừa vặn đứng ở một độ cao ngang bằng với Bách Dạ Tức.

Cậu duỗi tay ôm trọn lấy Bách Dạ Tức.

"Tôi hi vọng cuộc sống của cậu sẽ thuộc về cậu, mãi mãi hạnh phúc."
Từ rất lâu trước đây Thời Thanh Ninh đã cảm thấy cuộc sống của Bách Dạ Tức quá ngột ngạt thiếu sức sống.

Cậu hi vọng rằng Bách Dạ Tức ở độ tuổi này sẽ bỏ qua hết thảy mọi lo lắng phiền muộn, chỉ để tâm đến chính bản thân mình.

Thời Thanh Ninh nhẹ nhàng kề sát gò má của mình vào gáy Bách Dạ Tức, da thịt hai người dán vào nhau, một cái ôm ấp mang theo sự an ủi.

"Tôi muốn làm cho cậu vui vẻ, Bạc Hà."
Không cần phải chịu đựng nhiều như vậy nhé.

Không phải sống vì bất kì một ai khác cả.

Thời Thanh Ninh không biết những tâm ý này của mình có thể truyền đạt hết cho đối phương hay không nữa, cậu chỉ cảm giác được người trong ngực mình hơi căng thẳng, rơi vào trầm mặc một hồi lâu.

Sau đó hắn giơ tay, nhẹ nhàng đáp trả lại cái ôm của cậu.

Thời Thanh Ninh vô thanh vô tức cong cong đôi mắt, nở một nụ cười.

Thời điểm rất thích hợp, cậu đang muốn ôm đối phương lâu hơn một chút, thế nhưng khoảnh khắc ấm áp này lại đột ngột bị một ánh đèn pin phá vỡ.

"Hai học sinh bên kia! Làm cái gì đấy!"
Là người của phòng Chính trị và Giáo dục đang đi tuần tra.

Trời đã tối hẳn, chính là lúc mà các thầy sẽ đi kiểm tra kỷ luật trong trường, một giáo viên đi đầu nhanh chóng tiến bước về phía hai người bọn họ, ánh đèn trực tiếp quét lên trên mặt hai người.

"Đứng lại! Từ lâu trong trường học đã không cho phép yêu đương..."
Bách Dạ Tức giơ tay, vì thiếu niên bên cạnh mà che đi nguồn ánh sáng chói mắt.

Ánh đèn pin rơi trên mặt Bách Dạ Tức, dừng lại một chút, ngữ khí của giáo viên kia đột nhiên lại thay đổi.

"Ơ...!Là nam sinh hả?"
Giáo viên ho nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói một câu: "Được rồi được rồi, mau trở về lớp học đi, sắp tới giờ tự học buổi tối rồi đấy!"
Hai giáo viên còn lại cũng chạy tới chậm một bước.

"Chuyện gì vậy, lại là một cặp đôi nào hả?"
"Không phải, là hai nam sinh, tôi đã bảo hai đứa nó mau về lớp."
Một giáo viên nhìn trẻ nhất trong đám người hơi lưỡng lự muốn nói lại thôi, do dự mấy giây mới nói: "Hai nam sinh, cũng có thể..."
Một giáo viên khác vỗ đùi: "Hai nam sinh cũng không thể đứng sát sàn sạt vào nhau như vậy được! Có phải bạo lực học đường không? Bắt nạt người khác hả?"
Giáo viên trẻ tuổi: "..."
Thời Thanh Ninh vừa kéo Bách Dạ Tức rời đi cũng vừa vặn nghe được câu này, cậu bật cười, lắc lắc cánh tay Bách Dạ Tức.

Bóng tối đã bao trùm, trong sắc trời không thể trông thấy rõ được gương mặt của đối phương, làn gió buổi tối thổi qua, vẫn như cũ khiến cho hai người cảm nhận rõ ràng được mùi hương của đối phương.

Thời Thanh Ninh nở nụ cười, một nụ cười ngọt ngào dào dạt ý xuân.

"Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không bắt nạt cậu đâu.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện