Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Ác Ma, Ở Cách Vách
Chương 17
Editor: May
Uông Đông Đông đè đầu của mình lại, như phát điên lắc qua lắc lại: “Tôi liền biết, tôi liền biết sự tình không có đơn giản như vậy, anh vì K Thần thật là nỗ lực gì cũng làm được! Chờ đã, cũng một chiến đội vậy ý nghĩa sau khi báo tin, các người phải ngủ ở cùng một chung cư…… Mạc Nam! Anh Nam! Cầu anh, ngàn vạn đừng vào lúc ở chung làm ra chuyện gì đó!”
Hùng hổ quay đầu đi!
Anh khổ tâm dặn dò người kia, nhưng anh ta lại ngủ rồi…
Lần này Uông Đông Đông là thật sự không biết nên cười hay là nên khóc.
Thật vất vả chờ người nọ tỉnh, thanh quý đạm mạc cự tuyệt người trong vô hình.
Nói thật, anh vẫn là cảm thấy “Anh Nam” trước kia dễ câu thông hơn, dù sao có thể biết được đối phương suy nghĩ cái gì!
Hiện tại, nhìn khuôn mặt tuấn túbăng sơn như tuyết kia, hoàn toàn nhìn không ra một chút cảm xúc!
Hơn nữa, sao Hắc Viêm lại muốn anh ta? K Thần cho phép anh ta vào đội sao?
Hẳn sẽ không phải là!
Hai tròng mắt của Uông Đông Đông chợt lóe: “Hắc Viêm bên kia không biết báo danh chính là anh?”
“Thi đấu có thể nặc danh, chỉ cần đối địa chỉ, không trở ngại nhận thư mời và đồng phục của đội.” Tiếng nói của Mạc Bắc thực đạm.
Mạn Bắc nói rất có đạo lý không sai, nhưng anh hỏi như vậy cũng không phải bởi vì chuyện này nha.
“Anh Nam, anh nói bọn họ thấy người thật của anh, có thể dưới sự tức giận liền muốn bội ước, đánh anh ra ngoài không?” Uông Đông Đông đều đã sợ hãi với suy đoán của mình, dù sao cũng quá chính xác!
Mạc Bắc nghe vậy, mày nhướng một chút, đôi tay cắm vào túi quần, chỉ cho Uông Đông Đông bảy chữ: “Tôi là bọn họ đặc biệt mời.”
Đặc biệt mời?
Lần này mắt của Uông Đông Đông mở to hơn nữa.
Nếu nói tay không bị thương, lấy thực lực của Mạc Nam có lẽ còn có thể tiến vào Hắc Viêm, nhưng như thế nào cũng làm không đến tình trạng đặc biệt mời này đi?
Hay là nói anh ta trở về quê quán một chuyến, đột nhiên kỹ thuật tăng mạnh?
Nghi hoặc trong lòng Uông Đông Đông càng ngày càng sâu.
Mạc Bắc cũng không có giải thích, từ rất sớm lúc trước, sư phụ liền nói với cô.
Loại chuyện ngụy trang này, giải thích càng nhiều, lỗ hổng càng lớn.
Vừa thật vừa giả, có thể mê hoặc ngườinhất, chơi game cũng là như vậy.
Huống chi ba ngày sau, mới là ngày cô đi báo danh.
Ở cùng một chỗ với đám con trai, mới là chuyện cô nên chú ý nhất.
Ánh mắt Mạc Bắc lóe lóe, sườn mặtthanh quý, móc di động ra, lại ôn tập một chút giáo trình “Làm sao ở chung với trai thẳng”.
Uông Đông Đông đè đầu của mình lại, như phát điên lắc qua lắc lại: “Tôi liền biết, tôi liền biết sự tình không có đơn giản như vậy, anh vì K Thần thật là nỗ lực gì cũng làm được! Chờ đã, cũng một chiến đội vậy ý nghĩa sau khi báo tin, các người phải ngủ ở cùng một chung cư…… Mạc Nam! Anh Nam! Cầu anh, ngàn vạn đừng vào lúc ở chung làm ra chuyện gì đó!”
Hùng hổ quay đầu đi!
Anh khổ tâm dặn dò người kia, nhưng anh ta lại ngủ rồi…
Lần này Uông Đông Đông là thật sự không biết nên cười hay là nên khóc.
Thật vất vả chờ người nọ tỉnh, thanh quý đạm mạc cự tuyệt người trong vô hình.
Nói thật, anh vẫn là cảm thấy “Anh Nam” trước kia dễ câu thông hơn, dù sao có thể biết được đối phương suy nghĩ cái gì!
Hiện tại, nhìn khuôn mặt tuấn túbăng sơn như tuyết kia, hoàn toàn nhìn không ra một chút cảm xúc!
Hơn nữa, sao Hắc Viêm lại muốn anh ta? K Thần cho phép anh ta vào đội sao?
Hẳn sẽ không phải là!
Hai tròng mắt của Uông Đông Đông chợt lóe: “Hắc Viêm bên kia không biết báo danh chính là anh?”
“Thi đấu có thể nặc danh, chỉ cần đối địa chỉ, không trở ngại nhận thư mời và đồng phục của đội.” Tiếng nói của Mạc Bắc thực đạm.
Mạn Bắc nói rất có đạo lý không sai, nhưng anh hỏi như vậy cũng không phải bởi vì chuyện này nha.
“Anh Nam, anh nói bọn họ thấy người thật của anh, có thể dưới sự tức giận liền muốn bội ước, đánh anh ra ngoài không?” Uông Đông Đông đều đã sợ hãi với suy đoán của mình, dù sao cũng quá chính xác!
Mạc Bắc nghe vậy, mày nhướng một chút, đôi tay cắm vào túi quần, chỉ cho Uông Đông Đông bảy chữ: “Tôi là bọn họ đặc biệt mời.”
Đặc biệt mời?
Lần này mắt của Uông Đông Đông mở to hơn nữa.
Nếu nói tay không bị thương, lấy thực lực của Mạc Nam có lẽ còn có thể tiến vào Hắc Viêm, nhưng như thế nào cũng làm không đến tình trạng đặc biệt mời này đi?
Hay là nói anh ta trở về quê quán một chuyến, đột nhiên kỹ thuật tăng mạnh?
Nghi hoặc trong lòng Uông Đông Đông càng ngày càng sâu.
Mạc Bắc cũng không có giải thích, từ rất sớm lúc trước, sư phụ liền nói với cô.
Loại chuyện ngụy trang này, giải thích càng nhiều, lỗ hổng càng lớn.
Vừa thật vừa giả, có thể mê hoặc ngườinhất, chơi game cũng là như vậy.
Huống chi ba ngày sau, mới là ngày cô đi báo danh.
Ở cùng một chỗ với đám con trai, mới là chuyện cô nên chú ý nhất.
Ánh mắt Mạc Bắc lóe lóe, sườn mặtthanh quý, móc di động ra, lại ôn tập một chút giáo trình “Làm sao ở chung với trai thẳng”.
Bình luận truyện