Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Ác Ma, Ở Cách Vách
Chương 20
Editor: May
“Anh trai nhỏ, cứu em, cứu em! Phía sau em, phía sau! A, bên trái, bên trái! Hù chết em, lần này em khẳng định sẽ……”
Không đợi Tiểu Lâm nói xong.
Chỉ thấy trên màn hình di động, một đạo bóng người tuấn dật giống như gió lướt về phía Tiểu Lâm, tay phải nâng lên, đầu tiên là bày ra một kiếm trận.
Tiếp theo kiếm dài quét ngang, không chỉ là tốc độ mau, còn có vị trí tinh chuẩn, làm ba người đó đều bị vây ở trong, ánh sáng bạc rơi xuống, trốn không thể trốn.
Vì thế, Tiểu Lâm liền ngây ngốc nghe tai nghe, truyền tới một đạo lại một đạo hiệu ứng âm thanh.
First blood!
Doublekill!
Triplekill!
Tam sát, tam sát liên tục!
Tiểu Lâm chấn kinh rồi!
Nỉ non ra một câu: “Quá soái.”
Xác thật là rất soái.
Đối phương soái đến, hoàn toàn không muốn tiếp tục đánh nữa!
“Thích khách đối diện, ngươi che chở một tên thịt khô sao!”
“Rốt cuộc ai mới là xe tăng của các người?”
“Có thể chơi trò chơi dựa theo kịch bản khonog đại ca, muốn khóc!”
Mạc Bắc không nói gì, bất động thần sắc đánh nhóm đối diện.
Nhóm đối diện…… Trực tiếp sụp đổ.
Tiểu Lâm nhìn từ đầu đến đuôi, cậu bẻ đầu ngón tay nhỏ đếm qua, anh trai nhỏ tổng cộng giết mười ba người, chỉ chết một lần, lần chết đó còn là ở đối diện hồ suối chết.
Quả thực chính là tú phi toàn trường!
Quá soái, quá soái!
Tiểu Lâm hoàn toàn kích động, một ván trò chơi không đủ, lôi kéo Mạc Bắc lại đánh một phen, thân hình ở trên sô pha nhích tới nhích lui.
Hoàn toàn không có ý thức được anh trai nằm ở trên giường, đã ném ánh mắt về phía cậu.
Càng là như vậy, càng là khiến cho Phong Nại chú ý.
Anh không chút để ý nhướng mày, nửa tiếng, Lâm hố hố còn chưa có tới tìm anh cầu cứu?
Không bình thường.
Phong Nại đứng lên, một sườn mặt tuấn mỹ, tóc đen còn có chút hỗn độn, hai chân thực thon dài, dạo bước đi về phía Tiểu Lâm.
Hình đầu kia là kết thúc.
Chỉ nghe Tiểu Lâm nói với WeChat: “Anh trai nhỏ, lần sau chúng ta chơi nữa được không, em không hề hố chút nào đúng không?”
Phong Nại nửa cong eo, thấp mắt xuống, nhìn thấy chính là hồi đáp của bên kia.
Một chữ “ừ”, phi thường lãnh đạm.
Cũng không biết em trai anh đang hưng phấn cái gì.
Phong Nại duỗi tay, trực tiếp rút điện thoại di động về, không có hứng thú nhìn nữa.
Tiểu Lâm sửng sốt, khuôn mặt nhỏ soái khí, nhìn về phía đầu sỏ gây tội!
“Anh, em còn chưa có nói ngủ ngon với anh trai nhỏ!”
“Anh trai nhỏ, cứu em, cứu em! Phía sau em, phía sau! A, bên trái, bên trái! Hù chết em, lần này em khẳng định sẽ……”
Không đợi Tiểu Lâm nói xong.
Chỉ thấy trên màn hình di động, một đạo bóng người tuấn dật giống như gió lướt về phía Tiểu Lâm, tay phải nâng lên, đầu tiên là bày ra một kiếm trận.
Tiếp theo kiếm dài quét ngang, không chỉ là tốc độ mau, còn có vị trí tinh chuẩn, làm ba người đó đều bị vây ở trong, ánh sáng bạc rơi xuống, trốn không thể trốn.
Vì thế, Tiểu Lâm liền ngây ngốc nghe tai nghe, truyền tới một đạo lại một đạo hiệu ứng âm thanh.
First blood!
Doublekill!
Triplekill!
Tam sát, tam sát liên tục!
Tiểu Lâm chấn kinh rồi!
Nỉ non ra một câu: “Quá soái.”
Xác thật là rất soái.
Đối phương soái đến, hoàn toàn không muốn tiếp tục đánh nữa!
“Thích khách đối diện, ngươi che chở một tên thịt khô sao!”
“Rốt cuộc ai mới là xe tăng của các người?”
“Có thể chơi trò chơi dựa theo kịch bản khonog đại ca, muốn khóc!”
Mạc Bắc không nói gì, bất động thần sắc đánh nhóm đối diện.
Nhóm đối diện…… Trực tiếp sụp đổ.
Tiểu Lâm nhìn từ đầu đến đuôi, cậu bẻ đầu ngón tay nhỏ đếm qua, anh trai nhỏ tổng cộng giết mười ba người, chỉ chết một lần, lần chết đó còn là ở đối diện hồ suối chết.
Quả thực chính là tú phi toàn trường!
Quá soái, quá soái!
Tiểu Lâm hoàn toàn kích động, một ván trò chơi không đủ, lôi kéo Mạc Bắc lại đánh một phen, thân hình ở trên sô pha nhích tới nhích lui.
Hoàn toàn không có ý thức được anh trai nằm ở trên giường, đã ném ánh mắt về phía cậu.
Càng là như vậy, càng là khiến cho Phong Nại chú ý.
Anh không chút để ý nhướng mày, nửa tiếng, Lâm hố hố còn chưa có tới tìm anh cầu cứu?
Không bình thường.
Phong Nại đứng lên, một sườn mặt tuấn mỹ, tóc đen còn có chút hỗn độn, hai chân thực thon dài, dạo bước đi về phía Tiểu Lâm.
Hình đầu kia là kết thúc.
Chỉ nghe Tiểu Lâm nói với WeChat: “Anh trai nhỏ, lần sau chúng ta chơi nữa được không, em không hề hố chút nào đúng không?”
Phong Nại nửa cong eo, thấp mắt xuống, nhìn thấy chính là hồi đáp của bên kia.
Một chữ “ừ”, phi thường lãnh đạm.
Cũng không biết em trai anh đang hưng phấn cái gì.
Phong Nại duỗi tay, trực tiếp rút điện thoại di động về, không có hứng thú nhìn nữa.
Tiểu Lâm sửng sốt, khuôn mặt nhỏ soái khí, nhìn về phía đầu sỏ gây tội!
“Anh, em còn chưa có nói ngủ ngon với anh trai nhỏ!”
Bình luận truyện