Nam Thần Quốc Dân Là Nữ Sinh: Ác Ma, Ở Cách Vách

Chương 8



Editor: May

Một đám người ở trên sân thể dục ngoài trường, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô còn chưa có nhận ra được, lại nhìn lần thứ hai, điếu thuốc đều rớt, duỗi tay ngăn cản người lại: “Nhìn một cái đây là ai, Mạc Đại Thiểu gia tuyển thủ chức nghiệp của chúng ta, đáng tiếc, hiện tại thành một phế vật.”

“Sao còn nhuộm tóc đen, cầm cặp sách lên, đây là chuẩn bị làm người một lần nữa?” Một chàng trai mặc đồng phục trường khom lưng, ánh mắt đều là chán ghét: “Loại người cặn bã trường học giống như mày, nên thối rữa đến cùng, còn vọng tưởng bám lên K Thần? A, muốn một chút mặt mũi.”

Nghe vậy, Mạc Bắc nâng mắt lên một chút.

Triệu Kiện Kiện đứng xa xa nhìn, lúc ý thức được sự tình không đúng, lập tức chạy tới, đè thấp giọng nói khuyên anh Nam tính cách hỏa bạo của anh: “Đừng xúc động, chúng ta ít người, đánh lên sẽ không có lợi.”

2 chọi 10, này ở trong trò chơi chính là tiết tấu sẽ bị diệt toàn đội nha.

Huống chi anh Nam của anh chính là nhìn qua mặt ngoài còn được, đánh nhau lên hoàn toàn là hổ giấy.

Ừ, cần thiết nghĩ một sách lược nhanh chóng trốn đi mới được.

Triệu Kiện Kiện nghiêng mắt, liền muốn đưa mắt ra hiệu cho anh Nam của anh.

Còn chưa chờ đến anh chớp mắt, liền nghe được bên tai đột nhiên vang lên một tiếng gió.

Là một tên trong đám bên kia giơ gậy bóng chày lên.

Chết chắc rồi, lần này anh và anh Nam đều chết chắc rồi!

Liền ở khi Triệu Kiện Kiện che chở đầu, chuẩn bị lăn lộn tại chỗ.

Bốp một tiếng!

Mạc Bắc vốn đứng ở tại chỗ, chân dài nghiêng một chút, đầu tiên là đá người gần nhất ngã lăn!

Tiếp theo, ném cặp sách về phía trước, cặp sách mang theo tiếng gió thẳng tắp ném ở trên mặt một người khác.

Tên bên cạnh thấy thế liền muốn giơ gậy, không có dự đoán được cặp sách trên tay thiếu niên lại vòng trở về, chỉ là cặp sách mang theo quai đeo một tay, cảm giác xoáy nước mãnh liệt, đánh đầu anh ta đến hôn mê một lúc lâu.

Triệu Kiện Kiện đã xem choáng váng.

Bọn họ không có bị diệt toàn nhóm.

Ngược lại là đối phương…… Giống như bị đánh đến có chút thảm.

Nhưng mà, anh vẫn là lần đầu tiên thấy người đánh nhau đánh đến xinh đẹp như vậy.

Anh Nam của anh lại còn có thể ở lúc đánh nhau, kéo cổ áo tây trang của mình một chút, nghiêng thân đi, lại là một chân soái khí.

Hoàn toàn không cho đối phương một chút đường sống đánh trảcòn chưa tính.

Còn không có một chút ý tứ muốn đổ mồ hôi.

Sau khi đánh xong, nửa nghiêng thân, duỗi tay vỗ vỗ đất cát trên cặp sách.

Khí chất thanh quý đứng ở kia, góc cạnh sườn mặt rõ ràng, liền giống như báo hoa di chuyển.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện