Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang
Chương 220
Con không cần quyền thế của Vân gia các người, tiền tiền và vật chất lợi ích khác, con chỉ cần tình cảm, nếu các người đồng ý bỏ ra tình cảm, đương nhiên con sẽ nguyện ý báo đáp thậm chỉ bỏ ra nhiều hơn, Vân Khuynh con, tuyệt đối không phải là người không biết báo ân báo oán.
Nhưng cuộc đời của con, cuộc sống của con, chuyện con muốn làm, trước đây các người chưa từng hỏi qua, bây giờ, sau này cũng không có tư cách để hỏi, bao gồm, chuyện hôn sự của con!
Con ghét bị người khác khống chế, rất ghét! Ghét ai biến con thành đối tượng có thể lợi dụng! Các người không cần thử cho con “kiến nghị”, dù có cho, con cũng không chấp nhận, còn có, đừng dùng đạo đức trói buộc con, con đã mấy lần đấu tranh khỏi cái chết, ngoài người thật lòng yêu thương con, vì con mà sống, tất cả mọi thứ con đều không quan tâm.”
Vân Khuynh nói rất bình tĩnh, vốn dĩ có tâm nói đơn giản 1 chút, nhưng tâm trạng cô cũng có chút kích động, cho nên mới nói tỉ mỉ nhất có thể, cô tin cô nói như vậy, Vân Đình và Vân Tư Âm nhất định có thể hiểu ý cô.
Ý cô muốn nói, chỉ có 2 điểm, 1, cô có thể nhận người thân, nhưng không nhận ràng buộc tình thân, không nhận mọi điều kiện và yêu cầu của Vân gia Kinh Thành xa lạ; 2, chuyện của cô cô tự làm chủ, bất cứ ai của Vân gia Kinh Thành đều không thể can dự.
“Ý của con là, không muốn về Vân gia, cũng không muốn nhận trách nhiệm con gái Vân gia.” Sắc mặt của Vân Đình không tốt lắm.
“Đúng!” Vân Khuynh trả lời dứt khoát: “Ít nhất, bây giờ không, nếu các người đến tìm con, chỉ vì muốn con về Vân gia, cho con thêm 1 ràng buộc, thật xin lỗi, các người có thể về, con có ba mẹ hay không, thật sự cũng không sao, dù sao, cuộc đời của con, đã như vậy rồi, cũng sẽ không trở nên tệ hại hơn, con cố gắng lơ đi những thứ quá xa vời, tiếp tục bước tiếp là được.”
Đừng trách cô nhẫn tâm, trước khi chưa xác định được Vân Đình và Vân Tư Âm thật sự đối đãi với cô như con ruột, cô cũng không dám có hy vọng gì ở họ.
“Con...con không thấy như vậy quá ích kỷ sao?” Vân Đình có chút nghiến răng.
Ông thật sự không biết con gái mình có thể lợi hại như vậy, dám oán giận ông?
Nhưng, vì cảm thấy có lỗi với đứa con gái này, nên không tìm được lý do nào phản biện.
“Bởi vì nhiều năm như vậy, con vẫn luôn 1 mình.” Vân Khuynh trả lời dứt khoát: “Tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân, không ích kỷ, thì làm sao sống đây?”
Cô nói là sự thật, ngữ khí cũng chân thật, cũng không có ý thể hiện sự ủy khuất hoặc oán giận bất cứ ai.
Nhưng lòng tất cả mọi người đều chua xót.
“Khuynh Khuynh, là mẹ có lỗi với con. Con không ích kỷ chút nào, người ích kỷ là ba mẹ, những năm nay, ba mẹ đều rất đau đớn, có thể nhận lại con, ba mẹ mới có thể giảm bớt sự áy náy, là chúng ta ích kỷ, mẹ tôn trọng lựa chọn của con, dù con ra quyết định gì mẹ cũng tôn trọng.” Vân Tư Âm mắt đỏ lên.
- --------Nhóm dịch: Boss - App iNovel ----------
Lại quay lưng, trừng mắt với Vân Đình: “Cũng vì anh, năm đó, nếu không phải anh tin những người đó, nói Khuynh Khuynh là con hoang, sao chúng ta có thể ôm con người khác về nhà? Sao có thể khiến Khuynh Khuynh chịu nhiều đau khổ như vậy? Bây giờ, Khuynh Khuynh có thể tha thứ cho chúng ta, có thể không oán giận chúng ta, đã là đứa trẻ quá lương thiện rồi, con bé muốn làm gì, cứ để con bé làm, chúng ta ở bên giúp con bé, anh còn ở đây để cái kệ ba mẹ, chúng ta có tư cách gì để kệ trước mặt con bé? Anh xin lỗi Khuynh Khuynh nhanh!”
“Được được được, Âm Âm, là anh sai, là anh sai, em đừng đau lòng, anh xin lỗi Khuynh Khuynh liền đây, con gái em sinh ra, em nói là được, em nói thế nào thì thế nấy.” Vân Khuynh thấy Vân Tư Âm kích động, nhanh chóng dỗ dành.
Sắc mặt Vân Tư Âm tốt hơn chút, quay lại nói với Vân Khuynh: “Khuynh Khuynh, con đừng tính toán với ba con, tính cách ông ta xấu như vậy đó. Hôn sự của con và Nhất Hàng, mẹ thấy rất tốt, mẹ hoàn toàn tin tưởng hai con bên nhau sẽ hạnh phúc, chúng ta cứ theo suy nghĩ của các con mà làm.” Nói xong, Vân Tư Âm lại trừng Vân Đình 1 cái.
Vân Đình mặt cứng đờ, nhưng vẫn thật sự nói với Vân Khuynh: “Đúng! Là ta sai, khiến con chịu khổ rồi, con với Hoắc Nhất Hàng kết hôn, ta không có ý kiến, đó là quyết định của con, sau này kết quả thế nào, kết quả tốt, mọi người đều vui, nếu tên nhóc đó dám bắt nạt con, con về nói với ta, ta khiến nó tán gia bại sản, sống không bằng chết!”
“Anh…” Vân Tư Âm ấn Vân Đình 1 cái: “Anh nói bậy gì vậy, không thấy Nhất Hàng đối tốt với Khuynh Khuynh như vậy sao, kết quả xấu mà anh nói, không tồn tại.”
Trong lòng Khuynh Khuynh có chút ấm áp, câu của Vân Đình thể hiện, trước đây ông nói hỏi về hôn sự của cô, thực ra không giống như cô nghĩ, không phải muốn làm khó cô hoặc là Hoắc gia, nhiều hơn, là muốn giúp cô chống lưng.
Có thể, cô hiểu lầm ông.
Cho nên, cô chậm chạp 1 chút, cẩn thận nói: “Ba, mẹ, con tin tưởng người đàn ông con chọn, sẽ không làm con thất vọng.”
Miệng Hoắc Nhất Hàng giương lên, lập tức nói: “Ba, mẹ, con cũng tin tưởng bản thân, nhất định sẽ khiến Khuynh Khuynh hạnh phúc!”
- --------Nhóm dịch: Boss - App iNovel ----------
Nhưng cuộc đời của con, cuộc sống của con, chuyện con muốn làm, trước đây các người chưa từng hỏi qua, bây giờ, sau này cũng không có tư cách để hỏi, bao gồm, chuyện hôn sự của con!
Con ghét bị người khác khống chế, rất ghét! Ghét ai biến con thành đối tượng có thể lợi dụng! Các người không cần thử cho con “kiến nghị”, dù có cho, con cũng không chấp nhận, còn có, đừng dùng đạo đức trói buộc con, con đã mấy lần đấu tranh khỏi cái chết, ngoài người thật lòng yêu thương con, vì con mà sống, tất cả mọi thứ con đều không quan tâm.”
Vân Khuynh nói rất bình tĩnh, vốn dĩ có tâm nói đơn giản 1 chút, nhưng tâm trạng cô cũng có chút kích động, cho nên mới nói tỉ mỉ nhất có thể, cô tin cô nói như vậy, Vân Đình và Vân Tư Âm nhất định có thể hiểu ý cô.
Ý cô muốn nói, chỉ có 2 điểm, 1, cô có thể nhận người thân, nhưng không nhận ràng buộc tình thân, không nhận mọi điều kiện và yêu cầu của Vân gia Kinh Thành xa lạ; 2, chuyện của cô cô tự làm chủ, bất cứ ai của Vân gia Kinh Thành đều không thể can dự.
“Ý của con là, không muốn về Vân gia, cũng không muốn nhận trách nhiệm con gái Vân gia.” Sắc mặt của Vân Đình không tốt lắm.
“Đúng!” Vân Khuynh trả lời dứt khoát: “Ít nhất, bây giờ không, nếu các người đến tìm con, chỉ vì muốn con về Vân gia, cho con thêm 1 ràng buộc, thật xin lỗi, các người có thể về, con có ba mẹ hay không, thật sự cũng không sao, dù sao, cuộc đời của con, đã như vậy rồi, cũng sẽ không trở nên tệ hại hơn, con cố gắng lơ đi những thứ quá xa vời, tiếp tục bước tiếp là được.”
Đừng trách cô nhẫn tâm, trước khi chưa xác định được Vân Đình và Vân Tư Âm thật sự đối đãi với cô như con ruột, cô cũng không dám có hy vọng gì ở họ.
“Con...con không thấy như vậy quá ích kỷ sao?” Vân Đình có chút nghiến răng.
Ông thật sự không biết con gái mình có thể lợi hại như vậy, dám oán giận ông?
Nhưng, vì cảm thấy có lỗi với đứa con gái này, nên không tìm được lý do nào phản biện.
“Bởi vì nhiều năm như vậy, con vẫn luôn 1 mình.” Vân Khuynh trả lời dứt khoát: “Tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân, không ích kỷ, thì làm sao sống đây?”
Cô nói là sự thật, ngữ khí cũng chân thật, cũng không có ý thể hiện sự ủy khuất hoặc oán giận bất cứ ai.
Nhưng lòng tất cả mọi người đều chua xót.
“Khuynh Khuynh, là mẹ có lỗi với con. Con không ích kỷ chút nào, người ích kỷ là ba mẹ, những năm nay, ba mẹ đều rất đau đớn, có thể nhận lại con, ba mẹ mới có thể giảm bớt sự áy náy, là chúng ta ích kỷ, mẹ tôn trọng lựa chọn của con, dù con ra quyết định gì mẹ cũng tôn trọng.” Vân Tư Âm mắt đỏ lên.
- --------Nhóm dịch: Boss - App iNovel ----------
Lại quay lưng, trừng mắt với Vân Đình: “Cũng vì anh, năm đó, nếu không phải anh tin những người đó, nói Khuynh Khuynh là con hoang, sao chúng ta có thể ôm con người khác về nhà? Sao có thể khiến Khuynh Khuynh chịu nhiều đau khổ như vậy? Bây giờ, Khuynh Khuynh có thể tha thứ cho chúng ta, có thể không oán giận chúng ta, đã là đứa trẻ quá lương thiện rồi, con bé muốn làm gì, cứ để con bé làm, chúng ta ở bên giúp con bé, anh còn ở đây để cái kệ ba mẹ, chúng ta có tư cách gì để kệ trước mặt con bé? Anh xin lỗi Khuynh Khuynh nhanh!”
“Được được được, Âm Âm, là anh sai, là anh sai, em đừng đau lòng, anh xin lỗi Khuynh Khuynh liền đây, con gái em sinh ra, em nói là được, em nói thế nào thì thế nấy.” Vân Khuynh thấy Vân Tư Âm kích động, nhanh chóng dỗ dành.
Sắc mặt Vân Tư Âm tốt hơn chút, quay lại nói với Vân Khuynh: “Khuynh Khuynh, con đừng tính toán với ba con, tính cách ông ta xấu như vậy đó. Hôn sự của con và Nhất Hàng, mẹ thấy rất tốt, mẹ hoàn toàn tin tưởng hai con bên nhau sẽ hạnh phúc, chúng ta cứ theo suy nghĩ của các con mà làm.” Nói xong, Vân Tư Âm lại trừng Vân Đình 1 cái.
Vân Đình mặt cứng đờ, nhưng vẫn thật sự nói với Vân Khuynh: “Đúng! Là ta sai, khiến con chịu khổ rồi, con với Hoắc Nhất Hàng kết hôn, ta không có ý kiến, đó là quyết định của con, sau này kết quả thế nào, kết quả tốt, mọi người đều vui, nếu tên nhóc đó dám bắt nạt con, con về nói với ta, ta khiến nó tán gia bại sản, sống không bằng chết!”
“Anh…” Vân Tư Âm ấn Vân Đình 1 cái: “Anh nói bậy gì vậy, không thấy Nhất Hàng đối tốt với Khuynh Khuynh như vậy sao, kết quả xấu mà anh nói, không tồn tại.”
Trong lòng Khuynh Khuynh có chút ấm áp, câu của Vân Đình thể hiện, trước đây ông nói hỏi về hôn sự của cô, thực ra không giống như cô nghĩ, không phải muốn làm khó cô hoặc là Hoắc gia, nhiều hơn, là muốn giúp cô chống lưng.
Có thể, cô hiểu lầm ông.
Cho nên, cô chậm chạp 1 chút, cẩn thận nói: “Ba, mẹ, con tin tưởng người đàn ông con chọn, sẽ không làm con thất vọng.”
Miệng Hoắc Nhất Hàng giương lên, lập tức nói: “Ba, mẹ, con cũng tin tưởng bản thân, nhất định sẽ khiến Khuynh Khuynh hạnh phúc!”
- --------Nhóm dịch: Boss - App iNovel ----------
Bình luận truyện