Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 230



Trương gia nỡ đối xử với cô như vậy thật sao? Nếu không phải Giang Mạc Thần kịp thời chặn hết mọi tin tức, vậy chẳng phải cô sẽ là cô gái phá thai, mất hết thanh danh như mẹ Trương nói sao?

Cô luôn thành tâm kết bạn với Trương Thông, rượu của Trương gia luôn được đặt ở vị trí bắt mắt nhất trong siêu thị của Cố gia, dù Cố gia không phải là nơi thu nhập chính của Trương gia nhưng dám nói Cố gia đem đến cho Trương gia lợi nhuận không hề nhỏ, vả lại cô luôn hết lòng chiếu cố Trương Thông, Cố gia cũng chưa từng làm gì có lỗi với Trương gia.

Nhưng tại sao Trương gia lại muốn bôi nhọ cô như vậy?

Mà mục đích bôi nhọ cô, là muốn hủy hôn sự của cô với Giang Mạc Thần, ép cô kết hôn với Trương Thông?

Gả cho Giang Mạc Thần thì cô còn phân vân chứ gả cho Trương Thông thì tuyệt đối không.

Không phải Trương Thông có bị phế hay không mà quan trọng Trương Thông không phải hình mẫu mà cô thích!

Nhưng sao Trương gia có thể vô sỉ như vậy, đổ hết mọi trách nhiệm về chuyện tàu vượt biên cũng như chuyện bắt cóc lên đầu cô, còn làm ra chuyện hạ lưu đê tiện như vậy?!

“Trương phu nhân, Trương Thông bị thương, tôi cũng rất lấy làm tiếc, nhưng lúc Trương Thông bị bọn bắt cóc bắt đi, tôi cũng đang bị trói, không thể cứu cậu ấy được, không lẽ tôi không cứu được cậu ấy là hại cậu ấy? Sao tôi có thể đối xử với cậu ấy như vậy trong khi chính tôi là người mạo hiểm lên thuyền lấy thông tin cho cậu ấy?”

“Trương phu nhân, chưa bao giờ tôi thấy khinh thường Trương gia của bà như lúc này. Tôi với Trương Thông chỉ là bạn bè bình thường, và cũng không có ý định sẽ tiến xa hơn trong mối quan hệ này, vả lại bây giờ ai cũng đã là người lớn, phải tự biết chịu trách nhiệm cho việc làm của mình, tôi chỉ chịu trách nhiệm cho những việc tôi đã làm, còn cùng con bà chịu trách nhiệm thì xin lỗi, tôi không phải thánh mẫu!”

“Chuyện lén lút trên thuyền cũng như chuyện bắt cóc tôi phải chịu trách nhiệm, nhưng trách nhiệm của Trương Thông lớn hơn, cậu ấy tự làm phải tự làm, dựa vào gì mà bây giờ đi trách tôi?”

“Tự mấy người không chấp nhận được việc bây giờ cậu ấy bị phế liền chạy đến đây hủy thanh danh của tôi, bôi nhọ tôi, còn định ép tôi gả cho cậu ấy, chăm sóc cậu ấy cả đời, dựa vào gì?”

Cố Du đang rất kích động, cho dù là ai khi gặp phải tình huống bị bôi nhọ như vậy cũng sẽ không kiềm được cảm xúc.

“Trương phu nhân, tôi muốn hỏi bà, những việc mà bà làm là ý của Trương gia hay ý của Trương Thông?”

Nếu như là ý của Trương gia, cô có thể hiểu là vì Trương Thông bị phế, Trương gia lo sợ không tìm được nàng dâu, nên gấp rút nghĩ ra hạ sách này để tìm người chăm sóc nửa đời sau cho Trương Thông.

Nhưng nếu như là ý của Trương Thông......

Cố Du nhớ lại lúc bọn lưu manh ở trước mặt Trương Thông nói xấu cô, mặt của Trương Thông đã đỏ lên, tin rằng là cô hại Trương Thông.

Cô có thể không ngại việc Trương Thông nảy sinh ý nghĩ không tốt với cô, nhưng cô không thể chấp nhận người mà mình luôn tin tưởng lại tính kế hại mình.

Nếu như Trương Thông đúng là một người bạn như vậy, thì cô thật sự quá thất vọng, cũng không mong gì sau này sẽ kết bạn với người như vậy nữa.

Mẹ Trương không hiểu Cố Du hỏi câu này là có ý gì, cứ tưởng là cô đồng ý gả cho con trai mình, liền nhanh chóng trả lời: “Đương nhiên là ý của con trai tôi rồi, Cố Du, cho dù cô không phải chủ mưu, nhưng cũng tính là đồng lõa đi, không lẽ cô có thể nhẫn tâm nhìn con trai tôi như vậy cả đời sao? Biết điều thì cô nên nhận lời gả cho con trai tôi, chăm sóc nó cả đời đi.”

“Đây đúng là ý của Trương Thông? Trương Thông nói như thế nào? Muốn hủy hoại thanh danh tôi như thế nào? Muốn tôi gả cho cậu ấy như thế nào?” Cố Du chất vấn bà, ngữ khí đã trở nên lạnh như băng.

“Con trai tôi còn nói gì được nữa? Nếu không phải cô ngăn cản nó đem thông tin giao cho bọn lưu manh thì bọn lưu manh đã không ra tay độc ác với nó như vậy. Nếu không phải cô câu dẫn được thiếu gia của Giang gia, không thèm để ý đến nó, nó đâu bị bọn lưu manh xem như trái hồng nát như vậy. Nếu không phải cô bàn bạc gì với bọn lưu manh, đem toàn bộ chuyện xấu đều đổ lên đầu nó, nó đâu bị bọn lưu manh trút hết lửa giận lên người như vậy. Mọi chuyện đều do cô, do cô hại nó!”

“Cố Du, mày nghĩ mày là ai? Cóc ghẻ mà tưởng mình là phượng hoàng, mày tưởng mày có thể gả vào Giang gia, làm thiếu phu nhân hào môn hay sao? Rồng phối rồng, phượng phối phượng, cỡ như mày chỉ xứng với con của tao thôi, lo mà biết điều nhận lời trước khi quá muộn đi.”

“Bà muốn ghép tôi với đứa con phế vật của bà sao?” Cố Du nổi giận, lần đầu nói ra hai chữ “phế vật”.

“Trương phu nhân, Cố Du tôi gặp qua không ít người vô sỉ, nhưng người vô sỉ mặt dày như bà thì đúng là lần đầu tôi mới gặp.”

“Là do Cố Du tôi có mắt như mù, vậy mà lại làm bạn với Trương Thông, tình bạn này, tôi từ bỏ! Nhưng chuyện Trương gia mấy người bôi nhọ tôi như vậy, tôi không dễ gì bỏ qua đâu!”

Nói đến đây, Cố Du xoay người, nói mới mẹ của mình: “Ba mẹ, chuyện làm ăn hợp tác với Trương gia mình bỏ được không?”

“Được!” Ba mẹ của Cố Du đều không cần suy nghĩ mà cùng lên tiếng chấp nhận.

Cố Du lại xoay người, nói với Giang Mạc Thần: “Giang Mạc Thần, bà ta nói chỉ có con của bà ta mới xứng với em, vậy khác nào nói anh không đủ bản lĩnh, không xứng với em, anh còn không mau đối phó với Trương gia chứng tỏ bản lĩnh của mình đi?”

“Hừ!” Giang Mạc Thần bước lên một bước, ôm lấy Cố Du: “Vật nhỏ, em nói sai rồi, không phải chỉ có con trai bà ta mới xứng với em, mà là ngoài anh ra không ai có thể xứng với em, cho anh 3 ngày, sau 3 ngày, Trương gia sẽ biến mất khỏi Vinh thành!”

- ----- Nhóm dịch: Boss – App: Inovel ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện