Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang
Chương 244
Vân Khuynh nhìn kỹ em trai em gái mình, đặc biệt là em gái Vân Tình có phần giống với mình, với nụ cười thoải mái trên khuôn mặt.
Chỉ vừa mới gặp mặt, sẽ tử tế với chính mình, đây mới là người thân thực sự?
“Nghe bảo rằng em gái cũng đã đính hôn rồi?” Vân Khuynh cười và nói: “Không đến cùng sao?”
“Anh ta hả…” Vân Tình có chút xấu hổ và nói: “Anh ta cũng muốn đến, nhưng em kêu chuẩn bị cho lễ cưới rồi.”
Vân Tình bước tới, thân mật ôm lấy cánh tay Vân Khuynh và nói: “Chị, không biết là những năm qua, ba mẹ đều nghĩ rằng bản thân họ hại chết chị rồi, vì thế cứ chôn con nhà người ta ở sau núi, mỗi ngày lễ đều đến thăm, từ nhỏ đến lớn trong lòng em thật sự ghét tôn thờ “chị gái”, trong lòng cũng không có cảm giác gần gũi với bia mộ.
Bây giờ em đã biết, có lẽ giác quan thứ sáu của con người thực sự tồn tại. Nó hoàn toàn không phải là chị của em, vì thế em không thể gần gũi một chút nào.
Nhưng hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy chị, em đã cảm giác rất gần gũi rồi.
“Miệng của chị ba luôn luôn được dính lớp mật ong, ở nhà luôn nịnh bố mẹ, lại có kỹ năng áp dụng để làm vui lòng chị gái mình.” Vân Điềm cười lên: “Nhưng mà, chị cũng đã cưới rồi, em nghe nói mấy ngày nay mẹ đã chiếm lấy chị hai, nêu như mẹ cứ tiếp tục dính lấy như vậy, anh rễ chắc cũng sẽ gây rắc rối cho mẹ rồi!”
Vân Tư Âm bước qua, nghe Vân Điềm nói vậy, mới nhận ra rằng mình đã dính lấy Vân Khuynh nhiều ngày, có chút xấu hổ và nói: “Khuynh Khuynh, em gái của con đến rồi, mẹ đâu thể cứ dính lấy con như vậy nữa, con đi đi, chúng ta vào trước, chuyện hôn ước cũng có chút rắc rối. Tiêu gia cũng là một đại gia chủ lớn, nếu như không xử lý thì nó có thể ảnh hưởng đến hôn lễ tiếp theo của con và Nhất Hàng.”
Vân Khuynh và Hoắc Nhất Hàng nhìn nhau và hai người gật đầu.
Ý của mọi người là Tiêu Trì đã đến rồi thì sắp xếp cho anh ta ở lại, ngày mai hoặc ngày mốt giải quyết vụ hôn ước.
Nhưng Tiêu Trì được Vân Đình mời đến phía sau biệt thự, lập tức mở miệng: “Bác trai Vân, hôn ước của con là Vân Khuynh đã sớm định trước rồi, Vân gia và Tiêu gia cũng là bạn kinh doanh với nhau. Nếu muốn nói cướp tình yêu, con và Vân Khuynh đã có hôn ước trước, là do Hoắc Nhất Hàng cướp đi người con thương yêu. Hôm nay con chỉ muốn gợi lên sự việc này vì thế không nghĩ rằng việc này sai với vấn đề đạo đức.
Là một trưởng bối, con tôn trọng bác, cũng hy vọng bác có thể thay mặt Tiêu gia, giữ lời hứa và để con rước Vân Khuynh về và kết hôn.”
“Tiêu gia chủ, con đã biết Khuynh Khuynh, cũng phải biết rằng từ lúc phu nhân mang thai đến khi sinh đứa con ra, đến bây giờ đứa con lớn như vậy, tôi chưa một ngày cho cô ấy tình yêu thương từ cha mẹ, ngoài việc đóng góp một hạt giống, tôi không đủ tư cách để gọi là ba của cô ấy.
Âm Âm cũng không được!
Bởi vì sơ suất của tôi và Âm Âm, đứa trẻ đã sống bên ngoài nhiều năm và chỉ sống bằng chính khả năng của mình mới có thể lớn lên. Cô ấy cũng chưa nhận ra tổ tiên của mình, cô ấy không thuộc con gái của Vân gia!
Tôi và Âm Âm đến bây giờ thật đáng xấu hổ, nghĩa là tôi muốn Khuynh Khuynh nhận chúng tôi làm cha mẹ, Khuynh Khuynh nói rồi, cô ta chỉ nhận người thân không nhận Vân gia!”
Vì muốn giúp con gái, con rể, Vân Đình không ngại để nói rằng mình yếu đuối.
“Đây…” Tiêu Trì cau mày.
Anh ta muốn mặc kệ những gì Vân Đình nói và đáp lại. Giữa hai gia đình đã có hôn ước từ trước.
Nhưng anh ta không ngờ rằng, Vân Đình trực tiếp nói rằng Vân Khuynh không phải là con gái của Vân gia.
“Tiêu chủ gia, Vân gia chúng tôi không phải không thừa nhận cuộc hôn ước này, nhưng con gái lớn của Vân gia đã chết rồi, dù cho tìm về Vân Khuynh, thì cũng chỉ có thể là con gái thứ hai của nhà tôi, là không phù hợp với hôn ước.” Ngay lúc này, Vân Đình đột nhiên nghĩ ra một cách tốt.
Đó là, thậm chí nhận sai đứa con ôm nhầm đã chết là Vân Khuynh và đảo ngược tất cả thân phận của con gái sang phía sau.
Nét mặt Tiêu Trì tối xuống: “Bác trai Vân, bác làm như vậy có chút không tử tế? Ông rõ biết, cái đứa con chết đó không liên quan đến huyết thống với ông và phu nhân.
“Ở Vân gia chúng tôi, không phải người có cùng huyết thống mới là người thân,” Vân Đình nói: “Đứa con đó, đã gắn kết tình cảm của tôi với Âm Âm trong nhiều năm qua, tại sao không phải là con gái của Vân gia chứ?”
“Bác trai Vân, bác nói như thế, vậy thì không có ý nghĩa gì rồi.” Tiêu Trì tức giận và nói: “Đây rõ ràng là một cái cớ! Đừng quên, nếu như Vân gia từ chối thực hiện hợp đồng hôn nhân thì Tiêu gia có quyền lực mang hết cả Vân gia đi!”
“Vậy thì lấy đi đi!” Nét mặt Vân Đình đột nhiên nguội đi: “Tiêu Trì! Đừng nói rằng tôi không có tư cách để giải quyết hôn nhân của Khuynh Khuynh, dù cho có tư cách thì cũng không thể ngăn cậu! Cậu muốn lợi dụng con gái của tôi, muốn để con gái tôi đi làm trâu làm ngựa cho Tiêu gia phải không? Cậu mơ đi!”
Chỉ vừa mới gặp mặt, sẽ tử tế với chính mình, đây mới là người thân thực sự?
“Nghe bảo rằng em gái cũng đã đính hôn rồi?” Vân Khuynh cười và nói: “Không đến cùng sao?”
“Anh ta hả…” Vân Tình có chút xấu hổ và nói: “Anh ta cũng muốn đến, nhưng em kêu chuẩn bị cho lễ cưới rồi.”
Vân Tình bước tới, thân mật ôm lấy cánh tay Vân Khuynh và nói: “Chị, không biết là những năm qua, ba mẹ đều nghĩ rằng bản thân họ hại chết chị rồi, vì thế cứ chôn con nhà người ta ở sau núi, mỗi ngày lễ đều đến thăm, từ nhỏ đến lớn trong lòng em thật sự ghét tôn thờ “chị gái”, trong lòng cũng không có cảm giác gần gũi với bia mộ.
Bây giờ em đã biết, có lẽ giác quan thứ sáu của con người thực sự tồn tại. Nó hoàn toàn không phải là chị của em, vì thế em không thể gần gũi một chút nào.
Nhưng hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy chị, em đã cảm giác rất gần gũi rồi.
“Miệng của chị ba luôn luôn được dính lớp mật ong, ở nhà luôn nịnh bố mẹ, lại có kỹ năng áp dụng để làm vui lòng chị gái mình.” Vân Điềm cười lên: “Nhưng mà, chị cũng đã cưới rồi, em nghe nói mấy ngày nay mẹ đã chiếm lấy chị hai, nêu như mẹ cứ tiếp tục dính lấy như vậy, anh rễ chắc cũng sẽ gây rắc rối cho mẹ rồi!”
Vân Tư Âm bước qua, nghe Vân Điềm nói vậy, mới nhận ra rằng mình đã dính lấy Vân Khuynh nhiều ngày, có chút xấu hổ và nói: “Khuynh Khuynh, em gái của con đến rồi, mẹ đâu thể cứ dính lấy con như vậy nữa, con đi đi, chúng ta vào trước, chuyện hôn ước cũng có chút rắc rối. Tiêu gia cũng là một đại gia chủ lớn, nếu như không xử lý thì nó có thể ảnh hưởng đến hôn lễ tiếp theo của con và Nhất Hàng.”
Vân Khuynh và Hoắc Nhất Hàng nhìn nhau và hai người gật đầu.
Ý của mọi người là Tiêu Trì đã đến rồi thì sắp xếp cho anh ta ở lại, ngày mai hoặc ngày mốt giải quyết vụ hôn ước.
Nhưng Tiêu Trì được Vân Đình mời đến phía sau biệt thự, lập tức mở miệng: “Bác trai Vân, hôn ước của con là Vân Khuynh đã sớm định trước rồi, Vân gia và Tiêu gia cũng là bạn kinh doanh với nhau. Nếu muốn nói cướp tình yêu, con và Vân Khuynh đã có hôn ước trước, là do Hoắc Nhất Hàng cướp đi người con thương yêu. Hôm nay con chỉ muốn gợi lên sự việc này vì thế không nghĩ rằng việc này sai với vấn đề đạo đức.
Là một trưởng bối, con tôn trọng bác, cũng hy vọng bác có thể thay mặt Tiêu gia, giữ lời hứa và để con rước Vân Khuynh về và kết hôn.”
“Tiêu gia chủ, con đã biết Khuynh Khuynh, cũng phải biết rằng từ lúc phu nhân mang thai đến khi sinh đứa con ra, đến bây giờ đứa con lớn như vậy, tôi chưa một ngày cho cô ấy tình yêu thương từ cha mẹ, ngoài việc đóng góp một hạt giống, tôi không đủ tư cách để gọi là ba của cô ấy.
Âm Âm cũng không được!
Bởi vì sơ suất của tôi và Âm Âm, đứa trẻ đã sống bên ngoài nhiều năm và chỉ sống bằng chính khả năng của mình mới có thể lớn lên. Cô ấy cũng chưa nhận ra tổ tiên của mình, cô ấy không thuộc con gái của Vân gia!
Tôi và Âm Âm đến bây giờ thật đáng xấu hổ, nghĩa là tôi muốn Khuynh Khuynh nhận chúng tôi làm cha mẹ, Khuynh Khuynh nói rồi, cô ta chỉ nhận người thân không nhận Vân gia!”
Vì muốn giúp con gái, con rể, Vân Đình không ngại để nói rằng mình yếu đuối.
“Đây…” Tiêu Trì cau mày.
Anh ta muốn mặc kệ những gì Vân Đình nói và đáp lại. Giữa hai gia đình đã có hôn ước từ trước.
Nhưng anh ta không ngờ rằng, Vân Đình trực tiếp nói rằng Vân Khuynh không phải là con gái của Vân gia.
“Tiêu chủ gia, Vân gia chúng tôi không phải không thừa nhận cuộc hôn ước này, nhưng con gái lớn của Vân gia đã chết rồi, dù cho tìm về Vân Khuynh, thì cũng chỉ có thể là con gái thứ hai của nhà tôi, là không phù hợp với hôn ước.” Ngay lúc này, Vân Đình đột nhiên nghĩ ra một cách tốt.
Đó là, thậm chí nhận sai đứa con ôm nhầm đã chết là Vân Khuynh và đảo ngược tất cả thân phận của con gái sang phía sau.
Nét mặt Tiêu Trì tối xuống: “Bác trai Vân, bác làm như vậy có chút không tử tế? Ông rõ biết, cái đứa con chết đó không liên quan đến huyết thống với ông và phu nhân.
“Ở Vân gia chúng tôi, không phải người có cùng huyết thống mới là người thân,” Vân Đình nói: “Đứa con đó, đã gắn kết tình cảm của tôi với Âm Âm trong nhiều năm qua, tại sao không phải là con gái của Vân gia chứ?”
“Bác trai Vân, bác nói như thế, vậy thì không có ý nghĩa gì rồi.” Tiêu Trì tức giận và nói: “Đây rõ ràng là một cái cớ! Đừng quên, nếu như Vân gia từ chối thực hiện hợp đồng hôn nhân thì Tiêu gia có quyền lực mang hết cả Vân gia đi!”
“Vậy thì lấy đi đi!” Nét mặt Vân Đình đột nhiên nguội đi: “Tiêu Trì! Đừng nói rằng tôi không có tư cách để giải quyết hôn nhân của Khuynh Khuynh, dù cho có tư cách thì cũng không thể ngăn cậu! Cậu muốn lợi dụng con gái của tôi, muốn để con gái tôi đi làm trâu làm ngựa cho Tiêu gia phải không? Cậu mơ đi!”
Bình luận truyện