Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang
Chương 270
Đúng ra phải đi nửa tiếng, vậy mà lái xe chỉ khoảng 15 phút đã tới nơi, chạy vào rừng trúc, mở cửa xe nhanh chóng chạy đi, chuồn nhanh không còn thấy bóng dáng.
Tiêu Trì thì đúng là đồ đần, không biết tại sao mình lại thấy nóng.
“Nữ nhân! Cô vậy mà dám bỏ thuốc tôi?!”
“Đúng a, tôi có cho anh chút thuốc!” Vân Điềm mỉm cười: “Tôi chỉ nói không hạ độc anh, chứ không có nói sẽ không bỏ thuốc. Tại anh phòng bị kém quá thôi!”
Cô đưa tay đặt trên ngực Tiêu Trì: “Trì a, anh ngây thơ như vậy sao có thể lớn lên được hay vậy? Tôi nghe đồn Tiêu gia là dạng ăn thịt không nhả xương mà?”
“Anh đừng có liếc tôi, tôi là vợ hợp pháp anh mới cưới về đó, vừa hay có chút thuốc, điều chỉnh lại không khí không phải rất tốt sao?”
“Lại nói anh thân là gia chủ, nữ nhân muốn bỏ lên giường anh cũng không ít, anh phải quen với chuyện này rồi chứ!”
“Haizzz, tính như thế nào cũng là tôi lỗ, tôi còn trong trắng bạch ngọc, anh thì không biết đã qua tay bao nhiêu người phụ nữ rồi!”
Lời này, nói giống như Tiêu Trì là dạng dễ dãi với phụ nữ vậy.
Tiêu Trì lập tức có chút tức giận: “Nữ nhân, cô không được nói bậy! Tôi cảnh cáo cô, cho dù cô bỏ thuốc tôi, cũng đừng mong sẽ đạt được tôi!”
“Hừ! Cô nói không sai! Không ít người có ý đồ xấu với Tiêu gia, mà những người đó bây giờ cũng đã chết rồi! Nếu cô không muốn chết, thì nên biết điều……”
Lời còn chưa nói xong, đã bị Vân Điềm cắt ngang, cô nói với vẻ mặt kinh hỉ: “A? Đã chết hết? Vậy anh vẫn còn là trai tơ?”
Mặt Tiêu Trì đen xì.
Lời này không sai, nhưng lại được nói ra từ miệng Vân Điềm, cái này……cái này……cái cảm giác phức tạp này anh không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả.
“Nóng quá! Nào, chúng ta cùng nhau mát mẻ đi!” Vân Điềm sắc mặt tươi rói, lớn mật đi tới gần, ngồi trên đùi Tiêu Trì: “Không ngờ anh lại vì tôi mà thủ thân như ngọc, vậy cũng xem như công bằng……”
“Anh nhìn xem, cái này thanh phong lục trúc, cảnh sắc tốt, dã tính mười phần, mùi vị tình thú cũng đủ, hay là, chúng ta động phòng ở đây luôn nhỉ?”
Ngón tay cô nhanh chóng lướt qua mắt của Tiêu Trì, tiến xuống cởi bỏ nút trên âu phục cũng như cà vạt, tiến vào bên trong, mơn trớn da thịt anh: “Mát chưa? Bảo bối!”
Mát mẻ, thật sự rất mát, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn tại lạnh lạnh đó, di chuyển đến đâu dễ chịu đến đó, thậm chí còn càng lúc càng muốn nhiều hơn......
Nhưng nghĩ lại mình có phản ứng này, cũng là do người nữ nhân này dùng thủ đoạn —— Tiêu Trì lập tức cảm thấy vô cùng tức giận.
“Vân Điềm, cô biến đi! Thần là nữ nhi cô không biết xấu hổ sao?”
- ----- Nhóm dịch: Boss – App: Inovel ------
Anh hối hận vì đã cưới người phụ nữ này làm vợ!
“Biết xấu hổ a!” Vân Điềm trả lời rất thẳng thắng: “Nhưng xấu hổ cũng tùy người, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, là mối quan hệ thân mật nhất trên đời này, còn có gì phải xấu hổ, cũng đâu phải là người ngoài!”
“Tới đây! Anh cũng muốn tôi mà phải không? Vậy thì lại đây, ôm lấy tôi, cởi bỏ quần áo của tôi, thực hiện nghĩa vụ của người chồng đi chứ!”
Người phụ nữ này……người phụ nữ này sao có thể nói những lời không biết xấu hổ như vậy!
Khuôn mặt Tiêu Trì tối sầm lại, vừa định giáo huấn Vân Điềm thêm vài câu, ai ngờ Vân Điềm tiến lại gần, hai tay ôm lấy mặt của anh, đặt môi cô lên môi anh.
Mắt anh mở to, chỉ cảm nhận được đôi môi mềm mại ngọt ngào đang chiếm hết toàn bộ cảm xúc trong người anh
Cô ấy, là đang hôn anh! Nụ hôn này, thật ngọt ngào!
Rất nhanh, anh vô thức ôm lấy eo của cô.
Nhưng lúc anh muốn chủ động cảm nhận được nhiều ngọt ngào từ cô hơn thì cô lại dừng lại.
“Trì a, mặc dù dáng vẻ ngây thơ của anh rất đáng yêu, nhưng mà anh một chút phản ứng cũng không có, chút sức lực cũng không có! Nếu anh đã không muốn tới vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng, thuốc đó cũng nhẹ, anh thanh tâm quả dục một lát là qua thôi!”
Vân Điềm vừa nói xong đã mở cửa xe đi ra ngoài: “Nóng quá đi a! Rừng trúc này cũng không mát mẻ hơn chút nào! Tôi đi về tắm trước đây.”
Cảm giác u mê đó, phút chốc không còn gì, loại cảm giác mất mát này quá lớn, Tiêu Trì không thể chấp nhận được
Người phụ nữ này, cố ý!
Cố ý chọc anh khó chịu, rồi bây giờ lại lảng tránh.
Anh sẽ không để cô được như ý!
Người phụ nữ này chống tay lên cửa xe, cúi xuống hỏi anh: “Trì a, anh còn nóng không? Hay là chúng ta cùng nhau tắm?”
Hai cái bánh bao trắng nõn cùng khe núi sâu thẳm đang hiện trước mặt anh, lại thêm mùi hương cơ thể của phụ nữ đầy hấp dẫn bay tới, anh bất giác nghĩ tới cảnh tượng hai người không mảnh vải che thân tắm chung với nhau……Tốt a! Xem như cô đã được như ý!
- ----- Nhóm dịch: Boss – App: Inovel ------
Tiêu Trì thì đúng là đồ đần, không biết tại sao mình lại thấy nóng.
“Nữ nhân! Cô vậy mà dám bỏ thuốc tôi?!”
“Đúng a, tôi có cho anh chút thuốc!” Vân Điềm mỉm cười: “Tôi chỉ nói không hạ độc anh, chứ không có nói sẽ không bỏ thuốc. Tại anh phòng bị kém quá thôi!”
Cô đưa tay đặt trên ngực Tiêu Trì: “Trì a, anh ngây thơ như vậy sao có thể lớn lên được hay vậy? Tôi nghe đồn Tiêu gia là dạng ăn thịt không nhả xương mà?”
“Anh đừng có liếc tôi, tôi là vợ hợp pháp anh mới cưới về đó, vừa hay có chút thuốc, điều chỉnh lại không khí không phải rất tốt sao?”
“Lại nói anh thân là gia chủ, nữ nhân muốn bỏ lên giường anh cũng không ít, anh phải quen với chuyện này rồi chứ!”
“Haizzz, tính như thế nào cũng là tôi lỗ, tôi còn trong trắng bạch ngọc, anh thì không biết đã qua tay bao nhiêu người phụ nữ rồi!”
Lời này, nói giống như Tiêu Trì là dạng dễ dãi với phụ nữ vậy.
Tiêu Trì lập tức có chút tức giận: “Nữ nhân, cô không được nói bậy! Tôi cảnh cáo cô, cho dù cô bỏ thuốc tôi, cũng đừng mong sẽ đạt được tôi!”
“Hừ! Cô nói không sai! Không ít người có ý đồ xấu với Tiêu gia, mà những người đó bây giờ cũng đã chết rồi! Nếu cô không muốn chết, thì nên biết điều……”
Lời còn chưa nói xong, đã bị Vân Điềm cắt ngang, cô nói với vẻ mặt kinh hỉ: “A? Đã chết hết? Vậy anh vẫn còn là trai tơ?”
Mặt Tiêu Trì đen xì.
Lời này không sai, nhưng lại được nói ra từ miệng Vân Điềm, cái này……cái này……cái cảm giác phức tạp này anh không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả.
“Nóng quá! Nào, chúng ta cùng nhau mát mẻ đi!” Vân Điềm sắc mặt tươi rói, lớn mật đi tới gần, ngồi trên đùi Tiêu Trì: “Không ngờ anh lại vì tôi mà thủ thân như ngọc, vậy cũng xem như công bằng……”
“Anh nhìn xem, cái này thanh phong lục trúc, cảnh sắc tốt, dã tính mười phần, mùi vị tình thú cũng đủ, hay là, chúng ta động phòng ở đây luôn nhỉ?”
Ngón tay cô nhanh chóng lướt qua mắt của Tiêu Trì, tiến xuống cởi bỏ nút trên âu phục cũng như cà vạt, tiến vào bên trong, mơn trớn da thịt anh: “Mát chưa? Bảo bối!”
Mát mẻ, thật sự rất mát, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn tại lạnh lạnh đó, di chuyển đến đâu dễ chịu đến đó, thậm chí còn càng lúc càng muốn nhiều hơn......
Nhưng nghĩ lại mình có phản ứng này, cũng là do người nữ nhân này dùng thủ đoạn —— Tiêu Trì lập tức cảm thấy vô cùng tức giận.
“Vân Điềm, cô biến đi! Thần là nữ nhi cô không biết xấu hổ sao?”
- ----- Nhóm dịch: Boss – App: Inovel ------
Anh hối hận vì đã cưới người phụ nữ này làm vợ!
“Biết xấu hổ a!” Vân Điềm trả lời rất thẳng thắng: “Nhưng xấu hổ cũng tùy người, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, là mối quan hệ thân mật nhất trên đời này, còn có gì phải xấu hổ, cũng đâu phải là người ngoài!”
“Tới đây! Anh cũng muốn tôi mà phải không? Vậy thì lại đây, ôm lấy tôi, cởi bỏ quần áo của tôi, thực hiện nghĩa vụ của người chồng đi chứ!”
Người phụ nữ này……người phụ nữ này sao có thể nói những lời không biết xấu hổ như vậy!
Khuôn mặt Tiêu Trì tối sầm lại, vừa định giáo huấn Vân Điềm thêm vài câu, ai ngờ Vân Điềm tiến lại gần, hai tay ôm lấy mặt của anh, đặt môi cô lên môi anh.
Mắt anh mở to, chỉ cảm nhận được đôi môi mềm mại ngọt ngào đang chiếm hết toàn bộ cảm xúc trong người anh
Cô ấy, là đang hôn anh! Nụ hôn này, thật ngọt ngào!
Rất nhanh, anh vô thức ôm lấy eo của cô.
Nhưng lúc anh muốn chủ động cảm nhận được nhiều ngọt ngào từ cô hơn thì cô lại dừng lại.
“Trì a, mặc dù dáng vẻ ngây thơ của anh rất đáng yêu, nhưng mà anh một chút phản ứng cũng không có, chút sức lực cũng không có! Nếu anh đã không muốn tới vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng, thuốc đó cũng nhẹ, anh thanh tâm quả dục một lát là qua thôi!”
Vân Điềm vừa nói xong đã mở cửa xe đi ra ngoài: “Nóng quá đi a! Rừng trúc này cũng không mát mẻ hơn chút nào! Tôi đi về tắm trước đây.”
Cảm giác u mê đó, phút chốc không còn gì, loại cảm giác mất mát này quá lớn, Tiêu Trì không thể chấp nhận được
Người phụ nữ này, cố ý!
Cố ý chọc anh khó chịu, rồi bây giờ lại lảng tránh.
Anh sẽ không để cô được như ý!
Người phụ nữ này chống tay lên cửa xe, cúi xuống hỏi anh: “Trì a, anh còn nóng không? Hay là chúng ta cùng nhau tắm?”
Hai cái bánh bao trắng nõn cùng khe núi sâu thẳm đang hiện trước mặt anh, lại thêm mùi hương cơ thể của phụ nữ đầy hấp dẫn bay tới, anh bất giác nghĩ tới cảnh tượng hai người không mảnh vải che thân tắm chung với nhau……Tốt a! Xem như cô đã được như ý!
- ----- Nhóm dịch: Boss – App: Inovel ------
Bình luận truyện