Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang
Chương 288
Cô tưởng rằng, Tống Tây Hoa cho dù không có tình cảm nam nữ với cô, chí ít có thể tương kính như tân, đối xử đứa con cũng tốt hơn.
Ai biết……
“Là con tôi không sai, nhưng Tống Nhan, cô tưởng rằng dựa vào một đứa con, liền có thể trói tôi lại sao? Đừng quên rằng, lúc ấy là cô chủ động lên giường với tôi!” Lời nói này, sắc bén như là gai, trong tức thời, liền đâm vào trái tim mềm mỏng của Tống Nhan, vô cùng đau đớn.
Tống Tây Hoa vẫn không chịu buông tha, “Tống Nhan, cô tổn thương Vân Vân là sự thật, nhưng cô không những không hề có chút áy náy, còn ở đây ăn nói ngang ngược? Độc phụ như cô, quả thật là đáng sợ!”
Tống Nhan nhìn chằm chằm vào Tống Tây Hoa, tròng mắt lấp lánh nước mắt, cô cố chấp không có giọt nước đó rơi ra.
Thì ra, anh xem cô là người như thế, chỉ vì lúc Vân Khuynh xảy ra chuyện, người đứng kế bên là cô và con, cho nên cô và con đều trở thành tội nhân? Độc phụ? Đáng sợ? Không lẽ là tại vì anh không thích cô, liền có thể không phân trắng đen đem tội danh gán lên đầu cô, chỉ trách cô, vu khống cô, sỉ nhục cô, thậm chí liên lụy đến đứa trẻ sơ sinh chưa đầy hai tháng?
Thậm chí cũng hoài nghi mục đích lúc trước cô tiếp cận anh?
Trời mới biết, cô cứ cảm thấy đó là may mắn lớn nhất của cả đời cô!
“Cho nên, vì Vân Khuynh xảy ra chuyện, anh……anh liền dự định ly hôn với em sao?” Cố gắng nhịn đi nỗi chua xót và đau đớn, âm thanh của Tống Nhan run rẩy hỏi Tống Tây Hoa.
Tống Tây Hoa ngây người, ly hôn?
Sau đó, anh lại cười châm biếm lên, “Ly hôn? Tống Nhan, cô tưởng rằng, tôi sẽ dễ dàng tha cho cô như thế sao? Nếu như Vân Vân xảy ra chuyện thật, tôi sẽ không tha cho cô, cho dù Vân Vân không sao, nỗi đau cô ấy chịu, tôi cũng phải để cô dùng máu và nước mắt để trả!
Đây chẳng phải là cuộc hôn nhân cô muốn sao? Tôi sẽ không ly hôn với cô, nhưng tôi sẽ để cô trong cuộc hôn nhân này, sống không bằng chết!”
Nói xong những lời này, Tống Tây Hoa giận đùng đùng bỏ đi.
Nhìn vào bóng hình người đàn ông đầu cũng không quay lại, Tống Nhan chỉ cảm thấy bản thân như là bị rút hết sức lực trong tức thời, đơ cứng đến đi kế bên sofa, ngồi xuống.
Đứa con, trong lòng cô ngủ bình yên, cô chỉ có thể gồng chặt cánh tay, từ trên người đứa con hấp thụ một chút ấm áp và an ủi.
Cô biết Tống Tây Hoa là một người nói được làm được, anh nếu như đã nhận định cô hại Vân Khuynh, liền nhất định nghĩ cách đối phó cô, nhưng cô là vô tội đấy!
Anh nếu như muốn đối phó cô, cô cò thể chịu đựng sao? Cuộc hôn nhân yếu ớt này ngay cả một chút tin tưởng cũng không có, lại đúng là cô muốn lấy thật sao?
Một người chồng ngay cả đứa con ruột thịt cua mình cũng không hề quan tâm, đúng thật, là cô còn lấy nổi không?
Trong lòng của Tống Nhan, lần đầu tiên đối với quyết định của bản thân, nảy sinh lung lay.
Lúc sinh con ra, cơ thể cô cũng không tốt, sau phẫu thuật mất máu nhiều, suýt nữa là chết, giấy thông báo bệnh nguy, là dấu vân tay của bà nội tuổi già không biết chữ của Tống Nhan, lúc ấy, Tống Tây Hoa nghe nói Vân Khuynh có thai, xúc động đi chúc phúc cô ấy, hình như, đứa con trong bụng Vân Khuynh mới là của anh, còn đứa con ruột thịt của anh, lại là của người khác.
Lúc đó, tim cũng đau đấy, cũng lạnh đấy, nhưng có một câu người ta thường nói, hôn nhân mình lựa chọn, người đàn ông mình lựa chọn, con đường mình lựa chọn, chính là quỳ xuống, cũng phải đi tiếp.
Chỉ vì, cô rốt cuộc vẫn là yêu sâu đậm Tống Tây Hoa.
Nhưng tình yêu sâu đậm biết mấy, không có hồi đáp, cũng sẽ cô đơn, trái lại bị đâm thương, cũng sẽ đau……
Sự thật chứng minh, Tống Nhan vẫn là hiểu rõ Tống Tây Hoa---những chuyện anh nói qua, quả nhiên sẽ lập tức chấp hành.
Lúc vào chiều tối, Tống Nhan vừa cho con uống sữa xong, thả con vào trong nôi nhỏ lắc lư, Tống Tây Hoa đã về đến.
Cùng anh trở về, còn có một phụ nữ trang điểm lòe loẹt.
Người phụ nữ tầm khoảng tuổi cô, ăn mặc vô cùng thời thượng, trên người lại mặc rất mát mẻ, chiếc váy ôm mông, ngắn vừa đến phần đùi, trên miệng còn tô son đỏ như máu vậy, trong mắt toàn là nụ cười đắc ý thách thức.
Không đợi Tống Tây Hoa giới thiệu, người phụ nữ đó đã chủ động đi lên trước, quan sát tỉ mỉ một hồi Tống Nhan, sau đó khinh miệt nói, “Cô chính là Tống thái thái? Quả nhiên không mấy làm sao? Xứng tầm với Tống tổng đẹp trai thế này, đúng là quá đáng tiếc, đây, đơn giản giới thiệu bản thân tôi, tôi tên Ngô Mỹ Lệ, từ hôm nay, tôi là bạn gái của Tống tổng, cô vẫn đang trong tháng cho con bú, không thể ly hôn với Tống tổng, tôi cũng sẽ không tính toán với cô.
Phòng trong nhà đủ to, cũng không thiếu cho hai cái miệng của cô và đứa con, cô ở lại, cũng không sao, chỉ là những chuyện nên làm vẫn phải làm, cô đi chuẩn bị phòng của tôi và Tây Hoa, tối nay tôi ở lại.”
Đây hoàn toàn là một tư thế của nữ chủ nhân.
Vừa nói, người phụ nữ đó còn cố ý quay lưng, thân mật ôm lấy vai của Tống Tây Hoa, nhõng nhẽo với anh, “Tây Hoa, em nói như thế, không vấn đề chứ?”
Ánh nhìn của Tống Nhan nhìn lên mặt của Tống Tây Hoa, liếc nhìn vào cái miệng của anh, trong lòng mong đợi anh có thể nói lời trái ngược lại.
Nhưng rất hiển nhiên, cô thất vọng rồi……
Ai biết……
“Là con tôi không sai, nhưng Tống Nhan, cô tưởng rằng dựa vào một đứa con, liền có thể trói tôi lại sao? Đừng quên rằng, lúc ấy là cô chủ động lên giường với tôi!” Lời nói này, sắc bén như là gai, trong tức thời, liền đâm vào trái tim mềm mỏng của Tống Nhan, vô cùng đau đớn.
Tống Tây Hoa vẫn không chịu buông tha, “Tống Nhan, cô tổn thương Vân Vân là sự thật, nhưng cô không những không hề có chút áy náy, còn ở đây ăn nói ngang ngược? Độc phụ như cô, quả thật là đáng sợ!”
Tống Nhan nhìn chằm chằm vào Tống Tây Hoa, tròng mắt lấp lánh nước mắt, cô cố chấp không có giọt nước đó rơi ra.
Thì ra, anh xem cô là người như thế, chỉ vì lúc Vân Khuynh xảy ra chuyện, người đứng kế bên là cô và con, cho nên cô và con đều trở thành tội nhân? Độc phụ? Đáng sợ? Không lẽ là tại vì anh không thích cô, liền có thể không phân trắng đen đem tội danh gán lên đầu cô, chỉ trách cô, vu khống cô, sỉ nhục cô, thậm chí liên lụy đến đứa trẻ sơ sinh chưa đầy hai tháng?
Thậm chí cũng hoài nghi mục đích lúc trước cô tiếp cận anh?
Trời mới biết, cô cứ cảm thấy đó là may mắn lớn nhất của cả đời cô!
“Cho nên, vì Vân Khuynh xảy ra chuyện, anh……anh liền dự định ly hôn với em sao?” Cố gắng nhịn đi nỗi chua xót và đau đớn, âm thanh của Tống Nhan run rẩy hỏi Tống Tây Hoa.
Tống Tây Hoa ngây người, ly hôn?
Sau đó, anh lại cười châm biếm lên, “Ly hôn? Tống Nhan, cô tưởng rằng, tôi sẽ dễ dàng tha cho cô như thế sao? Nếu như Vân Vân xảy ra chuyện thật, tôi sẽ không tha cho cô, cho dù Vân Vân không sao, nỗi đau cô ấy chịu, tôi cũng phải để cô dùng máu và nước mắt để trả!
Đây chẳng phải là cuộc hôn nhân cô muốn sao? Tôi sẽ không ly hôn với cô, nhưng tôi sẽ để cô trong cuộc hôn nhân này, sống không bằng chết!”
Nói xong những lời này, Tống Tây Hoa giận đùng đùng bỏ đi.
Nhìn vào bóng hình người đàn ông đầu cũng không quay lại, Tống Nhan chỉ cảm thấy bản thân như là bị rút hết sức lực trong tức thời, đơ cứng đến đi kế bên sofa, ngồi xuống.
Đứa con, trong lòng cô ngủ bình yên, cô chỉ có thể gồng chặt cánh tay, từ trên người đứa con hấp thụ một chút ấm áp và an ủi.
Cô biết Tống Tây Hoa là một người nói được làm được, anh nếu như đã nhận định cô hại Vân Khuynh, liền nhất định nghĩ cách đối phó cô, nhưng cô là vô tội đấy!
Anh nếu như muốn đối phó cô, cô cò thể chịu đựng sao? Cuộc hôn nhân yếu ớt này ngay cả một chút tin tưởng cũng không có, lại đúng là cô muốn lấy thật sao?
Một người chồng ngay cả đứa con ruột thịt cua mình cũng không hề quan tâm, đúng thật, là cô còn lấy nổi không?
Trong lòng của Tống Nhan, lần đầu tiên đối với quyết định của bản thân, nảy sinh lung lay.
Lúc sinh con ra, cơ thể cô cũng không tốt, sau phẫu thuật mất máu nhiều, suýt nữa là chết, giấy thông báo bệnh nguy, là dấu vân tay của bà nội tuổi già không biết chữ của Tống Nhan, lúc ấy, Tống Tây Hoa nghe nói Vân Khuynh có thai, xúc động đi chúc phúc cô ấy, hình như, đứa con trong bụng Vân Khuynh mới là của anh, còn đứa con ruột thịt của anh, lại là của người khác.
Lúc đó, tim cũng đau đấy, cũng lạnh đấy, nhưng có một câu người ta thường nói, hôn nhân mình lựa chọn, người đàn ông mình lựa chọn, con đường mình lựa chọn, chính là quỳ xuống, cũng phải đi tiếp.
Chỉ vì, cô rốt cuộc vẫn là yêu sâu đậm Tống Tây Hoa.
Nhưng tình yêu sâu đậm biết mấy, không có hồi đáp, cũng sẽ cô đơn, trái lại bị đâm thương, cũng sẽ đau……
Sự thật chứng minh, Tống Nhan vẫn là hiểu rõ Tống Tây Hoa---những chuyện anh nói qua, quả nhiên sẽ lập tức chấp hành.
Lúc vào chiều tối, Tống Nhan vừa cho con uống sữa xong, thả con vào trong nôi nhỏ lắc lư, Tống Tây Hoa đã về đến.
Cùng anh trở về, còn có một phụ nữ trang điểm lòe loẹt.
Người phụ nữ tầm khoảng tuổi cô, ăn mặc vô cùng thời thượng, trên người lại mặc rất mát mẻ, chiếc váy ôm mông, ngắn vừa đến phần đùi, trên miệng còn tô son đỏ như máu vậy, trong mắt toàn là nụ cười đắc ý thách thức.
Không đợi Tống Tây Hoa giới thiệu, người phụ nữ đó đã chủ động đi lên trước, quan sát tỉ mỉ một hồi Tống Nhan, sau đó khinh miệt nói, “Cô chính là Tống thái thái? Quả nhiên không mấy làm sao? Xứng tầm với Tống tổng đẹp trai thế này, đúng là quá đáng tiếc, đây, đơn giản giới thiệu bản thân tôi, tôi tên Ngô Mỹ Lệ, từ hôm nay, tôi là bạn gái của Tống tổng, cô vẫn đang trong tháng cho con bú, không thể ly hôn với Tống tổng, tôi cũng sẽ không tính toán với cô.
Phòng trong nhà đủ to, cũng không thiếu cho hai cái miệng của cô và đứa con, cô ở lại, cũng không sao, chỉ là những chuyện nên làm vẫn phải làm, cô đi chuẩn bị phòng của tôi và Tây Hoa, tối nay tôi ở lại.”
Đây hoàn toàn là một tư thế của nữ chủ nhân.
Vừa nói, người phụ nữ đó còn cố ý quay lưng, thân mật ôm lấy vai của Tống Tây Hoa, nhõng nhẽo với anh, “Tây Hoa, em nói như thế, không vấn đề chứ?”
Ánh nhìn của Tống Nhan nhìn lên mặt của Tống Tây Hoa, liếc nhìn vào cái miệng của anh, trong lòng mong đợi anh có thể nói lời trái ngược lại.
Nhưng rất hiển nhiên, cô thất vọng rồi……
Bình luận truyện