Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang
Chương 302
Tống Nhan cười đầy lạnh lẽo, sự sống chết của cô và đứa con, đối với anh chỉ là chút chuyện nhỏ.
Cô định đẩy anh ra, thì phát hiện anh càng ôm cô chặt hơn.
Đúng lúc này, Tống Tây Hoa còn cố ý nghiêng đầu, miệng áp vào bên tai của cô, hạ giọng nói với cô: “Không phải em muốn hợp tác với Phong Đằng sao? Hợp tác với anh chút, anh sẽ rút khỏi cuộc cạnh tranh này.”
Theo lẽ thường cô sẽ từ bỏ việc hợp tác lần này vì cô không muốn bản thân thiệt thòi, nhưng lần hợp tác này đối với JIK rất quan trọng nên cô đành nhẫn nhịn chấp nhận.
Do dự một lúc, cô cắn răng nhẫn nhịn: “Anh đã nói thì nhớ giữ lời!”
“Việc anh hối hận nhất, là năm đó đã không đến cứu em và con.” Bỗng nhiên Tống Tây Hoa đổi giọng.
Tim của Tống Nhan bỗng cảm thấy đau xót, nhưng mặt vẫn lạnh lùng: “Vậy sao? Tôi tưởng việc làm anh hối hận nhất là đêm đó gặp tôi trong quán bar chứ?”
Thấy hai người cứ mập mờ khó hiểu, Đỗ Vân Nam từ không hiểu đến cười haha: “Hai người cứ giận hơn trách móc nhau, giờ lại bắt đầu tình tứ rồi.”
Khóe miệng Tống Nhân giật giật, mím môi không nói lời nào.
......
Sau khi bữa cơm kết thúc, việc làm ăn vẫn không bàn xong, Đỗ Vân Nam tìm cơ hội ra về trước: “Hai vợ chồng khó khăn lắm mới gặp lại nhau, tôi cũng không tiện quấy rầy quá lâu, việc làm ăn lần này chúng ta tìm cơ hội bàn lại sau!”
Chớp mắt một cái trong phòng ăn chỉ còn lại Tống Tây Hoa và Tống Nhan, Tống Nhan cũng muốn rời đi.
Tống Tây Hoa không hề ngăn cản, nhưng khi Tống Nhan chuẩn bị mở cửa phòng, anh lại cấp tốc xông đến lôi cô lại, ép cô vào tường, ra sức hôn môi cô, chưa dừng lại ở đó, anh còn ra sức mút thỏa thích, cố gắng cạy răng cô ra để chạm vào lưỡi cô.
Đầu lưỡi Tống Nhan cảm thấy đau nhói, cô dùng hết sức chống cự: “Thả……ra……”
Tống Tây Hoa không những không buông ra mà còn dừng sức xé rách quần áo của cô.
- ----- Nhóm dịch: Boss – App: Inovel ------
Anh dùng sức giữ chặt cơ thể Tống Nhan, không cho cô có cơ hội chạy trốn, một tay cởi bỏ đồ vest của mình, dùng sức đóng mạnh cửa phòng, rồi cởi bỏ thắt lưng của mình.
Tống Nhan rất sợ hãi, anh ta là đang muốn......
Trong lúc cấp bách, Tống Nhan kinh hãi dùng sức cắn vào môi của Tống Tây Hoa, nhân lúc anh bị đau liền đẩy anh ra, một tát giáng xuống mặt anh, tiếng “chát” vang khắp phòng, đây là lần thứ hai cô ra tay đánh anh.
Anh lại lần nữa ngơ ngẩn cả người.
Trong lòng Tống Nhan cảm thấy rất đau đớn, cô bất lực dựa vào tường, nước mắt không ngừng tuôn ra.
“Tống Tây Hoa! Anh đủ chưa?”
5 năm qua, gặp không ít người, cô tưởng mình đã đủ kiên cường bình tĩnh, nhưng trước mặt anh, mọi sự phòng bị đều sụp đổ.
“Tôi van xin anh, buông tha cho tôi đi được không? Tôi đã không còn yêu anh, cũng không hề oán anh, giữa hai chúng ta xem như không còn gì, anh cứ xem như tôi đã chết rồi đi, được không?”
Tiếng khóc của Tống Nhan như con dao đâm vào tim Tống Tây Hoa, anh cực kỳ hối hận, bối rối nói: “Nhan Nhan, anh xin lỗi……anh chỉ là…..chỉ là sợ em sẽ lại biến bất……chỉ là muốn xác thực xem có đúng là em còn sống, bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh hay không.”
Sợ cô biến mất? Không phải anh muốn cô chết đi hay sao?
Tống Nhan hít một hơi thật sau, ổn định lại tâm trạng của mình, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn Tống Tây Hoa: “Tống tiên sinh, mối quan hệ giữa chúng ta hẳn anh cũng hiểu rõ, không cần giả vờ tỏ ra ân tình sâu nặng với tôi, anh làm vậy chỉ khiến người khác cảm thấy buồn nôn mà thôi!”
Tống Tây Hoa ngẩng đầu, nhìn Tống Nhan bằng ánh mắt đầu đau thương: “Nhan Nhan, anh xin lỗi, anh không có giả vờ, anh thật sự rất hối hận, 5 năm trước giữa anh với Ngô Mỹ Lệ thật sự không có gì, người anh thích là em, anh thật sự thích em.”
“Thích?” Tống Nhan bật cười đầy khinh bỉ: “Ai nói thích tôi tôi cũng có thể tin, duy chỉ có Tống Tây Hoa anh nói thích tôi thì một chút tôi cũng không tin được, một người nhẫn tâm dập tắt hi vọng sống sót cuối cùng của vợ con mình mà cũng có tư cách nói từ thích hay sao? Anh đừng có làm ô uế từ “thích” chứ?”
- ----- Nhóm dịch: Boss – App: Inovel ------
Cô định đẩy anh ra, thì phát hiện anh càng ôm cô chặt hơn.
Đúng lúc này, Tống Tây Hoa còn cố ý nghiêng đầu, miệng áp vào bên tai của cô, hạ giọng nói với cô: “Không phải em muốn hợp tác với Phong Đằng sao? Hợp tác với anh chút, anh sẽ rút khỏi cuộc cạnh tranh này.”
Theo lẽ thường cô sẽ từ bỏ việc hợp tác lần này vì cô không muốn bản thân thiệt thòi, nhưng lần hợp tác này đối với JIK rất quan trọng nên cô đành nhẫn nhịn chấp nhận.
Do dự một lúc, cô cắn răng nhẫn nhịn: “Anh đã nói thì nhớ giữ lời!”
“Việc anh hối hận nhất, là năm đó đã không đến cứu em và con.” Bỗng nhiên Tống Tây Hoa đổi giọng.
Tim của Tống Nhan bỗng cảm thấy đau xót, nhưng mặt vẫn lạnh lùng: “Vậy sao? Tôi tưởng việc làm anh hối hận nhất là đêm đó gặp tôi trong quán bar chứ?”
Thấy hai người cứ mập mờ khó hiểu, Đỗ Vân Nam từ không hiểu đến cười haha: “Hai người cứ giận hơn trách móc nhau, giờ lại bắt đầu tình tứ rồi.”
Khóe miệng Tống Nhân giật giật, mím môi không nói lời nào.
......
Sau khi bữa cơm kết thúc, việc làm ăn vẫn không bàn xong, Đỗ Vân Nam tìm cơ hội ra về trước: “Hai vợ chồng khó khăn lắm mới gặp lại nhau, tôi cũng không tiện quấy rầy quá lâu, việc làm ăn lần này chúng ta tìm cơ hội bàn lại sau!”
Chớp mắt một cái trong phòng ăn chỉ còn lại Tống Tây Hoa và Tống Nhan, Tống Nhan cũng muốn rời đi.
Tống Tây Hoa không hề ngăn cản, nhưng khi Tống Nhan chuẩn bị mở cửa phòng, anh lại cấp tốc xông đến lôi cô lại, ép cô vào tường, ra sức hôn môi cô, chưa dừng lại ở đó, anh còn ra sức mút thỏa thích, cố gắng cạy răng cô ra để chạm vào lưỡi cô.
Đầu lưỡi Tống Nhan cảm thấy đau nhói, cô dùng hết sức chống cự: “Thả……ra……”
Tống Tây Hoa không những không buông ra mà còn dừng sức xé rách quần áo của cô.
- ----- Nhóm dịch: Boss – App: Inovel ------
Anh dùng sức giữ chặt cơ thể Tống Nhan, không cho cô có cơ hội chạy trốn, một tay cởi bỏ đồ vest của mình, dùng sức đóng mạnh cửa phòng, rồi cởi bỏ thắt lưng của mình.
Tống Nhan rất sợ hãi, anh ta là đang muốn......
Trong lúc cấp bách, Tống Nhan kinh hãi dùng sức cắn vào môi của Tống Tây Hoa, nhân lúc anh bị đau liền đẩy anh ra, một tát giáng xuống mặt anh, tiếng “chát” vang khắp phòng, đây là lần thứ hai cô ra tay đánh anh.
Anh lại lần nữa ngơ ngẩn cả người.
Trong lòng Tống Nhan cảm thấy rất đau đớn, cô bất lực dựa vào tường, nước mắt không ngừng tuôn ra.
“Tống Tây Hoa! Anh đủ chưa?”
5 năm qua, gặp không ít người, cô tưởng mình đã đủ kiên cường bình tĩnh, nhưng trước mặt anh, mọi sự phòng bị đều sụp đổ.
“Tôi van xin anh, buông tha cho tôi đi được không? Tôi đã không còn yêu anh, cũng không hề oán anh, giữa hai chúng ta xem như không còn gì, anh cứ xem như tôi đã chết rồi đi, được không?”
Tiếng khóc của Tống Nhan như con dao đâm vào tim Tống Tây Hoa, anh cực kỳ hối hận, bối rối nói: “Nhan Nhan, anh xin lỗi……anh chỉ là…..chỉ là sợ em sẽ lại biến bất……chỉ là muốn xác thực xem có đúng là em còn sống, bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh hay không.”
Sợ cô biến mất? Không phải anh muốn cô chết đi hay sao?
Tống Nhan hít một hơi thật sau, ổn định lại tâm trạng của mình, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn Tống Tây Hoa: “Tống tiên sinh, mối quan hệ giữa chúng ta hẳn anh cũng hiểu rõ, không cần giả vờ tỏ ra ân tình sâu nặng với tôi, anh làm vậy chỉ khiến người khác cảm thấy buồn nôn mà thôi!”
Tống Tây Hoa ngẩng đầu, nhìn Tống Nhan bằng ánh mắt đầu đau thương: “Nhan Nhan, anh xin lỗi, anh không có giả vờ, anh thật sự rất hối hận, 5 năm trước giữa anh với Ngô Mỹ Lệ thật sự không có gì, người anh thích là em, anh thật sự thích em.”
“Thích?” Tống Nhan bật cười đầy khinh bỉ: “Ai nói thích tôi tôi cũng có thể tin, duy chỉ có Tống Tây Hoa anh nói thích tôi thì một chút tôi cũng không tin được, một người nhẫn tâm dập tắt hi vọng sống sót cuối cùng của vợ con mình mà cũng có tư cách nói từ thích hay sao? Anh đừng có làm ô uế từ “thích” chứ?”
- ----- Nhóm dịch: Boss – App: Inovel ------
Bình luận truyện