Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 312



63312.Tống Tây Hoa quỳ được một tiếng, thì trời đang trong xanh bỗng có sấm chớp, chưa được vài phút, thì cso mưa gió lớn, làm đổ cả cây cối, khiến Tống Tây Hoa và Thư Ký đều bị ướt hết.

“Tống Tổng, chúng ta không quỳ nữa! Ông lão đó muốn người chết.” Đợi cả nửa tiếng, cũng không thấy động tĩnh, Thư Ký nhịn không nổi nữa bắt đầu khuyên Tống Tây Hoa.

“Im miệng, không tôi đuổi việc cô đó!” Tống Tây Hoa cắt lời.

Thư Ký nhìn ánh mắt cương quyết của anh thì không dám nói lời nào, chỉ đứng dầm mưa cùng anh.

Trận mưa lớn này đến, dường như không có hồi kết, Tống Tây Hoa dầm mưa đúng 4 tiếng đồng hồ, Mạnh phu nhân cầm dù đứng trước mặt Tống Tây Hoa, thở dài nói: “Giai nói có thể không nghi kỵ từ chối Tống Tây Hoa, nhưng ông không thể cự tuyệt tấm lòng muốn cứu con của một người cha, ông đồng ý nửa tiếng sau sẽ đến bệnh viện.”

Nghe tới khúc sau, trong lòng Tống Tây Hoa đã an tâm, nhìn Mạnh phu nhân kích động nói: “Cám ơn! Thật là cám ơn, làm phiền bà chuyển lời đến ông Tưởng, đại ơn đại đức ngày hôm nay của ông, Tống Tây Hoa nhất định sẽ báo đáp.”

Bà Mạnh lắc đầu, nói: “Mạnh Gia không cần Tống Tổng báo đáp, chỉ cầu mong con cái chúng tôi sau này không đụng mặt Tống Tổng trên thương trường, Giai cũng chỉ nói coi thử, tình huống xem như thế nào, phải kiểm tra mưới biết, Tống Tổng đừng mừng quá sớm.”

“Chỉ cần ông Tưởng chịu đi xem là được.” Tống Tây Hoa đứng dậy, nhưng phát hiện chân mình hoàn toàn mất cảm giác, không thể đứng dậy. Thư Ký thấy vậy, vội đỡ Tống Tây Hoa, nhưng không đỡ nổi, Tống Tây Hoa “Bụp” cái ngã xuống đất. Trán đập vào đất, bị nền xi măng băng lạnh đụng đến chảy máu.

“Tống Tổng…xin lỗi!” Thư ký bị dọa nhanh chóng đến gần, lại đỡ ông chủ lần nữa, nắm chặt, sợ có chuyện tương tự xảy ra, nếu ông chủ tức giận, lần sau chắc không phải ở đây dầm mưa với anh, chắc là đi phơi nắng chung.

“Chúng ta về.” Tống Tây Hoa nói.

“Về đâu? Bệnh viện sao?” Thư ký hỏi.

“Không…không được, bộ dạng tôi thế này, không thể để Nhan Nhan nhìn thấy, với lại tôi có chút không khỏe, đưa tôi về nhà trước” Tống Tây Hoa lau đi giọt mưa trên mặt.

Thư ký chỉ đành chiều theo anh ta, đưa anh ta về nhà.

Nhưng trên đường, Tống Tây Hoa bắt đầu sốt cao, cả người mơ hồ, trong miệng anh luôn gọi tên Tống Nhan..anh bệnh nặng, sốt cao đến 39 độ, sốt nguyên 1 đêm, đến trưa hôm sau mới hạ sốt.

Tống Nhan bên con, không dám chợp mắt, sợ Tiểu Hy tỉnh dậy không thể biết ngay, nhưng cô ở đó rất lâu, Tiểu Hy vẫn không có chút biểu hiện tỉnh, trong lòng cô thấy có cảm giác bất an.

Vội chạy đến phòng bác sĩ, nhưng chưa vào phòng đã nghe tiếng các bác sĩ trong phòng nói: “Giờ đứa trẻ này chính là người thực vật, Tống Tổng dù ép chúng ta chết ở bệnh viện, chúng ta cũng không có cách khiến nó tỉnh dậy!”

“Đúng vậy! Từ khi đứa trẻ vào phòng cấp cứu, tôi chưa nghỉ ngơi qua, mau chữa trường hợp này, tôi có chút nghi ngờ người nhắm mắt tiếp theo là tôi!”

“Mọi người nói ít vài câu, mau làm việc!”

“Nhưng, không biết Tống Tổng có thể mời Tưởng Giai qua đây không, nếu có thể mời được, tôi thấy có vài phần hy vọng, chỉ là anh ta và ông Tưởng có chút xích mích, chắc là không dễ mời…”

Tống Nhan dựa vào bức tường trước cửa, khuôn mặt trắng bệch có thể nhìn thấy mạch máu đang di chuyển, tế bào toàn thân đều run lên, cô không biết sao cô về tới phòng bệnh Tiểu Hy được, cô không dám đẩy cửa, cô tuyệt vọng đến khóc, khóc âm thầm mà đầy đau khổ, cô không ngừng hỏi lòng mình: “Sao lại như vậy…”

LỜI THÌ THẦM: Để cảm ơn các b ủng hộ truyện của nhóm Boss cùng với mong muốn các b có những ngày lễ đọc truyện vui vẻ, nhóm up 1 lần 55 chương cho m.n đọc nhé! Mong ng đọc truyện vui vẻ và đừng quên ủng hộ những truyện khác của nhóm như Sủng ái của bá thiếu, Hôn ý triền miên, Cuộc tấn công ngọt ngào nhé ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện