Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 12



"Cô nương, ta, ta không có lấy! Đây không phải là ta lấy nha."

Hương Cẩm không ngừng dập đầu, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ không biết chuyện gì xảy ra. Kỷ Uyển Diễm nhìn thoáng qua Từ ma ma, chỉ thấy Từ ma ma tiến lên chỉ vào Hương Cẩm nói:

"Hừ, còn nói ngươi không có làm, đồ đều đã bị ta tìm thấy."

Hương Cẩm thực sự cuống cuồng lo lắng đối với lời nói của Từ ma ma. Nhưng nàng ta cũng biết mình không có cách nào cãi lại, bởi vì sau khi Từ ma ma phát hiện mất đồ, xác thực đã đi tìm ở phòng của nàng ta và Lục Hoàn đầu tiên, vừa mới tìm đã liền phát hiện những vật này ở trong đồ dùng thường ngày của nàng ta để ở dưới giường, nhân chứng vật chứng đầy đủ, khiến nàng ta không thể phản bác.

Người hầu ở những hộ gia đình phú quý bậc này, nếu ăn trộm tài vật của chủ nhân cũng sẽ bị đưa đi quan phủ xử theo pháp luật, cho dù không bị đưa đi quan nha, thì bên trong phủ cũng có luật xử trí riêng, có rất nhiều phương pháp trừng trị nha hoàn tay chân không sạch sẽ. Hương Cẩm cảm thấy có chút oan uổng, mặc dù nàng nhìn từng thấy qua nơi Từ ma ma giấu đồ, trong lòng cũng từng nghĩ muốn trộm, nhưng cũng không nghĩ sẽ ra tay sớm như vậy, mà càng buồn bực hơn là nàng chưa có ra tay, lại bị người ta bắt được.

"Không, ta không có. Ta thật sự không có làm a."

Hương Cẩm vừa nói, Từ ma ma liền tiến lên tát nàng ta một cái, khiến đầu lệch sang một bên, Hương Cẩm ủy khuất ôm má, trong đôi mắt tràn đầy oán hận, đúng lúc này, thanh âm của Kỷ Uyển Diễm truyền đến.

"Từ ma ma, sự tình nhất định là có hiểu lầm. Hương Cẩm làm sao có thể trộm đồ đây."

Từ ma ma nhìn thoáng qua Kỷ Uyển Diễm, hiện giờ các nàng chủ tớ bốn người đóng cửa nói chuyện, vì muốn trước khi tra ra manh mối, không muốn người khác nghe thấy động tĩnh, nếu không phải như thế, Từ ma ma thật sự muốn lôi nhà đầu có tính trộm vặt chết tiệt này ra ngoài, đưa đến hồi sự phòng đánh roi.

Hương Cẩm nghe được ý tứ bảo vệ trong lời nói của Kỷ Uyển Diễm, vội vàng đến trước mặt Kỷ Uyển Diễm quỳ gối, dập đầu nói: "Tiểu thư, xin người hãy tin tưởng ta, ta thật sự không có làm."

Kỷ Uyển Diễm khoác y phục đứng lên, đỡ Hương Cẩm đứng dậy, phất tay với Lục Hoàn, nói: "Ai da, các ngươi làm cái gì vậy nha! Tất cả đứng lên đi. Hương Cẩm, ta tin tưởng ngươi, ngươi đừng có gấp, Từ ma ma ngươi cũng thật là, những đồ này chỉ là đồ vặt vãnh, không đáng vì những thứ này mà so đo. Hương Cẩm là nô tỳ của ta, là nô tỳ ta tín nhiệm nhất, những vật này chớ nói không phải là nàng cầm, chính là nàng có cầm, cũng là ta nguyện ý đưa cho nàng."

Từ ma ma chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Kỷ Uyển Diễm, không dám mắng nàng, chỉ nôn nóng nói:

"Cô nương. Loại người này không giữ lại được, hôm nay nàng ta có thể chỉ trộm một ít vật nhỏ, ngày mai sẽ lén lấy toàn bộ gia tài của cô nương. Người cũng đừng cho rằng đây là chỉ là lỗi nhỏ a. "

Kỷ Uyển Diễm dường như mất kiên nhẫn, lạnh lùng phất tay với Từ ma ma: "Được rồi, được rồi. Ma ma đừng nói nữa, sự tình nào có nghiêm trọng như vậy, ta thích Hương Cẩm, những vật này coi như là ta đưa cho Hương Cẩm là được, có cái gì quan trọng đâu. Hương Cẩm lanh lợi biết nói chuyện, sau này chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn nàng ấy giúp đỡ, những vật này coi như là ta cho nàng. Bà đừng có để ý. Thiệt là, đã trễ thế này chỉ vì chút chuyện nhỏ đều náo loạn không cho người ngủ yên."

Hương Cẩm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng mặc dù mắng chửi Từ ma ma oan uổng người, lại tỏ ra ngoan ngoãn thuận theo mấy câu khen ngợi của Kỷ Uyển Diễm, nghĩ thầm quả nhiên cô nương là coi trọng nàng ta, so với Lục Hoàn chất phác kia nàng yêu thích mình hơn. Hơn nữa sau này nhất định nàng ta sẽ được trọng dụng, không nghe cô nương nói sao, sau này có rất nhiều sự tình sẽ giao cho nàng ta xử lý đấy?

Xử lý chút chuyện tình này, Từ ma ma mặc dù tức giận, thế nhưng cũng không lay chuyển được quyết định của cô nương nhà mình, lại thật sự không thể gây ra động tĩnh lớn, đành phải ngừng công kích, mang theo hai nha đầu trở về đi ngủ.

Chuyện này tựa như sự việc nhỏ xen giữa cuộc sống thường nhật, Kỷ Uyển Diễm cũng không để ở trong lòng, mỗi ngày cứ theo lẽ thường cùng Hương Cẩm nói đùa, nghe Hương Cẩm kể những sự việc mới mẻ phát sinh ở quê nàng ta, khỏi phải nói có bao nhiêu hòa thuận vui vẻ.

Lúc Hương Cẩm cho rằng là mình đã ôm chắc bắp đùi của Tứ cô nương, có một ngày ở trong hoa viên đang yên đang lành nàng ta liền đụng phải Liễu Bình, Liễu Bình là nha hoàn bên người Tam phu nhân, trong phủ rất có địa vị. Hương Cẩm cứ như vậy bị đưa đến trước mặt Kỷ Uyển Diễm, Liễu Bình trách cứ Hương Cẩm lỗ mãng, Kỷ Uyển Diễm khuyên can mãi cũng không có thể làm cho Liễu Bình bớt giận, nàng ta khăng khăng đòi bẩm báo Tam phu nhân, cuối cùng Tam phu nhân hạ lệnh, đưa Hương Cẩm quay trở về phòng thô sử.

Ngay ngày hôm sau, lại đưa đến một nha hoàn cho Kỷ Uyển Diễm, chính là nha hoàn ngày đó đã thu dọn mảnh sứ vỡ của bình sứ Thanh Hoa, là nha hoàn đã khiến Tam cô nương Kỷ Uyển Thanh trượt chân té ngã, bị phạt đánh mấy gậy. Sau khi dưỡng nhiều ngày, liền bị đưa đến hầu hạ trong phòng Kỷ Uyển Diễm, thay Hương Cẩm.

Nha hoàn này tên là Mai Mặc, đã làm nha hoàn ở phòng thô sử rất nhiều năm, năm nay mười sáu tuổi, có diện mạo mi thanh mục tú, chưng diện lên cũng thanh tú động lòng người.

"Đùa giỡn gì vậy, ta không cần nàng ta! Tam phu nhân biết rõ ta không thích nàng ta, vì sao hết lần này tới lần khác lại đem đưa nàng ta đến hầu hạ ta?"

Kỷ Uyển Diễm trợn mắt nói với Liễu Bình.

Liễu Bình đã hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, cách đây không lâu Tam phu nhân mới làm chủ gả nàng ta cho quản sự trong phủ, tháng sáu cuối năm nay sẽ thành thân, sau khi thành thân nàng ta sẽ trở thành tức phụ của quản gia, vẫn tiếp tục hầu hạ ở bên người Tam phu nhân, vì vậy Liễu Bình ở Kỷ gia cũng được coi là nha hoàn có thân phận cao nhất, nên những người khác trong phủ đối với nàng ta cũng đều là khách khách khí khí.

Nghe Kỷ Uyển Diễm nói như vậy, thế nhưng Liễu Bình lại không tức giận, mà lại tươi cười hiền hoà, nói với Kỷ Uyển Diễm:

"Tứ cô nương, đây không phải là vì bên trong phủ không có dư người sao? Hương Cẩm phạm sai lầm nhất định phải phạt, trong thời gian ngắn cũng không có chọn được người thích hợp đến nơi này của cô nương. Mai Mặc sau khi bị đánh mấy gậy, đã thực sự tỉnh ngộ, biết mình đã sai, cam đoan sẽ không gây phiền toái cho Tứ cô nương."

Kỷ Uyển Diễm nhìn Mai Mặc, dường như có một trăm, một ngàn điều không hài lòng. Liễu Bình khẽ mỉm cười, dắt Mai Mặc đến trước mặt Kỷ Uyển Diễm, nói: "Cô nương, cũng chỉ là một hạ nhân hầu hạ mà thôi, những việc Hương Cẩm có thể làm, Mai Mặc cũng có thể làm a, lại nói Mai Mặc tuổi lớn hơn một chút, cũng sẽ hiểu chuyện hơn Hương Cẩm nhiều”

Kỷ Uyển Diễm đánh giá Mai Mặc từ trên xuống dưới vài lần, trên khuôn mặt hồng hào tràn đầy tức giận, thể hiện tính cách tiểu hài tử nói: "Nhưng ta thích là Hương Cẩm. Các ngươi đem Hương Cẩm đi phạt, phạt xong lại đưa nàng trở lại có được hay không?"

Liễu Bình cười mà không nói, liếc nhìn Mai Mặc. Mai Mặc liền quỳ xuống thỉnh an Kỷ Uyển Diễm, cười rực rỡ, cũng là một dáng vẻ vui mừng hoà hợp, miệng vểnh lên cười nói, mặc dù không dễ nghe bằng Hương Cẩm, nhưng cũng là người có tài ăn nói, vừa nghe là biết đã được huấn luyện.

Nhìn Kỷ Uyển Diễm có chút không vui, nhiều lần nói muốn đổi người, bất quá, đến cùng cũng không dám thực sự phản đối quyết định của Tam phu nhân, bất đắc dĩ thu nhận Mai Mặc. Từ ma ma nghe nói có nha hoàn mới, vốn trong lòng còn cảm thấy cao hứng, bởi vì bà không thích Hương Cẩm, bà luôn cảm thấy, một cô nương gia tuổi còn nhỏ tay chân lại không sạch sẽ, thì nhất định phẩm hạnh cũng không ra gì. Nhưng khi vừa thấy Mai Mặc, vui vẻ vừa mới tới đã nhanh chóng rơi xuống đáy cốc, thà là Hương Cẩm còn hơn nha đầu này, nha đầu này còn không bằng Hương Cẩm.

Kỷ Uyển Diễm biết mình không có lựa chọn nào khác, nhớ tới lúc đó nói cho cùng cũng đã tạo ra ngăn cách với Mai Mặc, trái lo phải nghĩ một buổi tối, ngày hôm sau lúc Mai Mặc vào phòng, nàng liền tặng cho Mai Mặc mấy đồ vật nhỏ như trang sức đeo tay, ý tứ lôi kéo rõ ràng, Mai Mặc cũng giả vờ từ chối, nhưng cuối cùng cũng thu nhận, chủ tớ hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước.

Tam phu nhân ngồi ở trên ghế bành uống trà, nghe bà tử bẩm báo việc này, khóe miệng thoáng lộ ra một nụ cười hài lòng.

Nha hoàn bên người Liễu Bình vừa thay trà cho Tam phu nhân, vừa cười nói: "Phu nhân, người thật sự là liệu sự như thần, cứ như vậy đưa Mai Mặc đến bên cạnh Tứ cô nương, sau này muốn khống chế Tứ cô nương cũng dễ dàng hơn nhiều."

Tam phu nhân tiếp nhận chén trà uống một ngụm, nói: "Chẳng qua là nhiều thêm một tai mắt mà thôi."

Lúc trước bà ta đem Mai Mặc về viện, đánh hai gậy tượng trưng, thời điểm Mai Mặc gào khóc, bà ta cho người dừng tay, để người đánh khuyên giải một hồi, làm cho nha đầu kia từ đó liền hận Kỷ Uyển Diễm. Lúc sau, khi bà ta đề nghị nha đầu kia trở thành tai mắt, giám thị Tứ cô nương, nha đầu kia không nói hai lời liền đồng ý. Bởi vì ở trong mắt nha đầu kia, Tứ cô nương Kỷ Uyển Diễm là người thấy chết mà không cứu, rõ ràng có cơ hội cứu nàng ta, mà không những không cứu, lại còn thêm mắm dặm muối chỉ sợ nàng ta không chết. Sau lại để Liễu Bình thêm mắm dặm muối nói rõ quan hệ lợi hại với Mai Mặc, nói cho nha đầu kia, Tứ cô nương hại nàng, mà Tam phu nhân lại là cứu nàng, quả thật liền thu phục được Mai Mặc, nói bất kể thể nào đều muốn tận trung với Tam phu nhân.

Có sẵn tai mắt, lại không cần lo lắng nàng ta bất trung, còn không cần điều người bên cạnh mình, bởi vì nếu như là người từ trong viện mình đi ra, một khi Tứ cô nương nổi lên phòng bị, sẽ rất khó để tin tưởng người kia, nhưng nếu lợi dụng nha đầu kia thì có thể đạt được hiệu quả bất đồng, lại không cần lo lắng nàng phản bội, cớ sao mà không làm đây.

"Tứ cô nương khẳng định đến bây giờ đều không hiểu vì sao người bị đổi lại chính là Hương Cẩm."

Cũng bởi vì Tứ cô nương thích Hương Cẩm, cho nên Tam phu nhân mới không để Hương Cẩm lưu lại bên cạnh Tứ cô nương. Dù sao thời điểm Hương Cẩm gặp nạn, Tứ cô nương đã cứu nàng, Hương Cẩm rất có khả năng là người tận trung với Tứ cô nương, người như vậy làm sao Tam phu nhân có thể lưu lại bên cạnh Tứ cô nương đây.

Cho nên, đổi Mai Mặc đến bên người Tứ cô nương, toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của Tam phu nhân, sự tình cứ như vậy mà thuận lý thành chương.

"Bảo Mai Mặc tận lực tạo quan hệ tốt, hằng ngay thay ta nhìn chằm chằm nha đầu kia. Giữ lại nàng ta ngày sau sẽ có tác dụng lớn."

Tam phu nhân khống chế được tất cả sự tình ở Kỷ gia, nhưng việc Kỷ Uyển Diễm xuất đầu là việc bà ta không dự liệu đến. Ngày đó trên thọ yến, nàng bất ngờ chạy đến chúc thọ cho lão thái quân, Tam phu nhân liền nhìn ra nha đầu kia không đơn giản, dung mạo diễm lệ, càng lúc càng giống Lâm thị, tương lai không chừng gieo bao nhiêu họa, cho nên, hôm đó Chu thị liền tính toán xong hết mọi chuyện để giải quyết nàng, lúc dùng tiệc, cố ý sai người cho nha đầu kia ăn thịt tôm để gây dị ứng, vốn tưởng rằng nha đầu kia không qua được, thật không ngờ mệnh vẫn còn cứng!

Quả nhiên giống nương của nàng đều là đồ tai hoạ, mới vừa xuất hiện liền hấp dẫn tất cả chú ý của mọi người, ngay cả lão thái quân cũng nhớ đến trong nhà còn một cô nương như vậy, nhìn thái độ của lão thái quân, là muốn bồi dưỡng, nếu thật sự để lão thái quân bồi dưỡng thành công, sau này nha đầu kia gả cho người tốt, lúc đó muốn tính toán nàng cũng không kịp.

Cho nên, Chu thị từ trước đến nay cũng không có ý định buông tha cho Kỷ Uyển Diễm. Nếu nha đầu kia biết an phận thủ thường, thì có lẽ bà ta sẽ khiến nàng sống thêm vài ngày, nhưng nha đầu kia rõ ràng cũng không muốn an phận thủ thường, xảo ngôn lệnh sắc mà bái Lưu tam lang làm thầy, được danh sư chỉ điểm, sau khi hồi phủ, lại ngay lập tức cùng Thanh tỷ nhi mà một tay bà ta nuôi lớn đối nghịch, đủ để chứng minh nha đầu kia không phải là một người dễ chọc, cho nên, Chu thị mới sớm ra tay, vô thanh vô tức sắp xếp tai mắt ở bên người nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện