Năm Tháng Huy Hoàng
Chương 16: Chương 16: Huynh đệ (1)
Khi về đến phủ nhà họ Liễu, trên khuôn mặt của Hiến Dung, A Diệu và A Lạc vẫn còn ửng đỏ. Xuân Nhi cùng người đánh xe Dương Tú được Dương Hiến Dung giữ lại phủ với nàng. Trông thấy sắc mặt của tiểu thư như thế, Xuân Nhi không tránh khỏi mà truy hỏi đến cùng. Lúc nghe thấy Hiến Dung đang trả lời úp mở là do uống rượu thì gương mặt bình tĩnh của A Diệu cũng hiện lên tia đỏ hồng đáng ngờ.
Xuân Nhi nhìn Dương Hiến Dung thấy có vẻ gì đó rất kỳ quái rồi lại nhìn sang phía A Diệu. A Lạc thấy thế liền đứng chắn ngang trước mặt Xuân Nhi để chặn tầm mắt nàng ấy, hắn cố ý vươn eo nói: “Ta thực sự mệt lã rồi. Bữa tiệc rượu của những nhà sĩ tộc này còn kinh khủng hơn so với việc ta đọc sách viết chữ nữa.”
Dương Hiến Dung vẫn còn mang sự ngượng ngùng xấu hổ nên nàng không dám nhìn A Lạc. A Diệu cũng chẳng khá hơn, nét bối rối vẫn còn hiện trên mặt chàng. Chàng khó nhọc giẫm lên đôi guốc mộc và vội vã đi ra sảnh sau. A Lạc quan tâm ngăn lại: “Đệ làm sao thế?”
A Diệu khó mà kìm nén được nữa, chàng khẽ đáp: “Ta đi quan phòng.”
Dương Hiến Dung có chút quẫn bách khi nghe A Diệu nói thế, nàng đang định đưa Xuân Nhi rời khỏi thì lại nghe thấy A Lạc hỏi: "Đệ đã đi ở nhà Vương Khải rồi mà?"
A Diệu dứt khoát đá tung đôi guốc, chàng kéo chiếc áo choàng phiền phức lên, nghiến răng nghiến lợi vừa đi vừa nói: “Tính ra ở nhà ông ta chỉ có sự bi.ến thái!”
‘Nhà sư’ thứ hai A Lạc, người chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này sẽ không thể nào hình dung ra được, Dương Hiến Dung chỉ biết ôm bụng cười khanh khách. Mặc dù nàng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy quan phòng ở nhà Vương Khải, thế nhưng từ lâu nó đã được truyền bá rộng rãi trong giới quý tộc này. Đừng nói chi A Lạc, ngay cả một quý tộc ngay thẳng ở thành Lạc Dương cũng không chịu nổi nữa là. Thử hỏi, một khi bạn đi nhà xí sẽ phải đối mặt với mười mỹ nữ muốn giúp bạn hết thảy mọi việc, họ sẽ giúp bạn bôi kem dưỡng da và xông hơi bằng trầm hương, thậm chí họ còn giúp bạn thay y phục từ trong ra ngoài, như vậy bạn còn có thể đi tiếp được nữa không?
Trông thấy Dương Hiến Dung cười sảng khoái như thế, A Lạc khó hiểu nhìn nàng, trên mặt nàng như có ráng mây hồng, như ánh mặt trời mới mọc buổi sớm mai. Nụ cười rạng rỡ ấy của Dương Hiến Dung khiến cho A Lạc có chút ngẩn ngơ.
*****
Trời đã về đêm, A Diệu nằm trên giường không chút buồn ngủ, chàng nằm ngửa duỗi chân tay thành hình chữ "đại" rồi nhìn chằm chằm vào mái nhà đen ngòm. Một lúc sau, chàng ngoái đầu nhìn ra ngoài phía giường, giọng điệu không vui nói: “Này, huynh có phòng riêng mà, tại sao lại chạy tới chỗ của ta?”
A Lạc thoải mái nằm trên chiếc giường bên kia. Hắn "Xí" một tiếng rồi trở mình quay sang A Diệu: "Liễu công tử, đừng quên rằng chúng ta đã từng ngủ với nhau thường xuyên đấy, còn có kiểu ngủ đối đầu nhau kìa."
Một cái gối bay tới: "Huynh còn nói nữa! Ai có thể chịu được dáng ngủ của huynh? Ta thật xui xẻo mới nằm cùng huynh!"
A Lạc nhanh chóng đỡ lấy gối, hắn cười hì hì: "Còn nhớ lần đầu tiên hai chúng ta ngủ với nhau không?"
A Diệu quẫn bách, hận không thể đấm cho A Lạc một quyền. May mắn là không có ai khác ở đây, nếu không ai đó mà nghe được những lời nói này của huynh ấy sẽ cho rằng hai người bọn họ có sở thích gì đó đặc biệt.
Tất nhiên chàng còn nhớ buổi tối cách đây năm năm về trước. Bên trong lều trại rộng lớn ấy, những nô lệ nằm ngổn ngang xếp lên nhau như rơm rạ cùng với đó là tiếng ngáy nối tiếp nhau không ngừng nghỉ.
A Diệu và A Lạc nằm cạnh nhau. Nơi này là doanh trại được coi trọng của quân tiên phong, bọn họ đều là những người lính tinh nhuệ đã chiến thắng trong các cuộc đấu. Sáng sớm ngày mai, hầu hết những người trong bọn họ sẽ không còn khả năng sống sót để trở về. A Diệu chịu đựng mùi chân của A Lạc cùng với thứ âm thanh hoang dại đó, cậu chậm rãi di chuyển, cố gắng tránh xa A Lạc ra nhưng lại đụng phải một tên nô lệ nằm phía bên kia.
Tên đó bực bội càu nhàu: “Làm cái gì mà sáp gần thế? Tránh xa lão tử ra!"
Đó là một nô lệ có vóc người trưởng thành vạm vỡ, A Diệu không dám trêu chọc hắn, đành phải di chuyển về chỗ A Lạc. Không nghĩ rằng, A Lạc lại trở mình rồi đặt cả bắp đùi lên bụng cậu, A Diệu tức giận trừng mắt nhìn người bằng hữu vừa gặp tối nay thông qua những cú đấm, chàng chỉ biết vùng vẫy đẩy đùi của A Lạc ra khỏi người mình.
A Diệu lăn qua lộn lại một hồi, cậu đang nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Khi cơn buồn ngủ dần kéo đến thì đột nhiên, cậu cảm thấy có ai đó đang vỗ vào mặt mình. Cậu mở to mắt, vừa định nói chuyện thì miệng cậu liền bị ai đó chặn lại. Ánh trăng chiếu qua lỗ thủng trên đỉnh trại, A Diệu nhìn thấy một đôi mắt sáng rực, trong đôi mắt ấy hiện lên vẻ cảnh giác cùng hưng phấn.
Nghĩ về đêm đó, A Lạc cao hứng đến không thể ngủ. Hắn trở mình lăn qua lộn lại trên sạp giường y như cái bánh nướng áp chảo: “Con người thật kỳ lạ. Trước đây, nơi mà chúng ta thường ngủ không phải là chuồng ngựa thì cũng là chuồng dê, nếu không thì hơn mười người chen chúc nhau chỗ ngủ. Nào là tiếng ngáy, nào là mùi chân hôi thối, lại còn phải đề phòng cẩn thận những người nằm mơ giáng cho một đấm, vậy mà cũng có thể ngủ tạm qua ngày. Còn bây giờ, chúng ta đang ở trong căn nhà đẹp thế này, được một mình ngủ trong một gian phòng rộng lớn, thế nhưng vẫn không sao ngủ được.”
A Diệu nắm lấy sợi tơ trên chăn bông, chàng vô thức xoắn sợi tơ quanh ngón tay: "Đúng vậy, ta đã mất một thời gian dài để thích ứng với nó. Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng ta tỉnh dậy từ trong cơn mê đều nghĩ rằng chiếc chăn bông êm ái và chiếc giường êm ái này chỉ là một giấc mơ mà thôi. Con người thật của ta vẫn là một nô lệ nhỏ trong trại nô lệ đó.”
A Lạc lật người, nhìn sang sạp giường đối diện: “Đệ dù sao cũng tốt hơn ta. Từ năm mười lăm tuổi đệ đã không còn là nô lệ nữa rồi.”
A Diệu cười trêu: “Chỉ là chuyển từ trại nô lệ đến một cái lồng lớn hơn thôi mà.”
A Lạc ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn A Diệu, áy náy nói: “A Diệu, khi đó ta không hề biết đệ có nỗi khổ tâm, còn kiên quyết bắt đệ phải chạy trốn cùng ta......”
Đêm đó, A Lạc thừa lúc mọi người ngủ say, kéo A Diệu lẻn ra khỏi lều trại. Hắn dắt A Diệu ra sau lưng ngựa, bất chấp mùi hôi thối không thể chịu đựng được, hắn dùng bàn tay bị thương của mình đào ra hai bộ quần áo và hai con dao ở bên cạnh cọc ngựa. Hắn ném một bộ quần áo cho A Diệu rồi khẽ bảo: “Mau thay nó đi!”
A Diệu mượn ánh trăng nhìn sang, cậu giật mình hoảng sợ: "Đây là quần áo của binh lính nhà Tấn mà!”
A Lạc rũ sạch hết đất cát trên quần áo, vừa nhanh chóng mặc vào vừa nói nhỏ: "Ta đã lấy hai bộ quần áo này từ chỗ mấy xác chết."
A Diệu nhìn về phía bên kia lều trại nói với giọng điệu lo lắng: “Mỗi canh giờ bọn họ đều thay phiên nhau đi tuần tra, chúng ta sẽ bị phát hiện! Mặc bộ quần áo này vào chẳng phải càng chết nhanh hơn ư?”
“Tin tưởng ta, chúng ta có thể thoát khỏi nơi này.” A Lạc đã thay xong quần áo, hắn chỉ tay về phía trước, trong bóng tối vẫn có thể nhận ra thành quách cao lớn kia, chính là doanh trại của quân Tấn. “Chúng ta chạy trốn về phía Tấn Dương, chỉ cần đi đứng đủ nhanh nhẹn vẫn có thể chạy thoát trước mặt quân Tấn. Hôm nay bọn chúng chưa kịp dọn dẹp chiến trường nên nhiều xác chết vẫn còn sót lại. Chúng ta đóng giả làm xác chết và đến sáng sớm ngày mai sẽ có quân Tấn chở chúng ta vào thành!”
Trận chiến hôm nay kéo dài đến tận tối, đôi bên đều kiệt sức nhưng vẫn không phân định được thắng bại. Cả hai bên đều không kịp thu dọn thi thể, song mỗi bên đều cho đội quân hùng hậu gom thi thể binh lính của họ trở về, vào sáng mai họ dự định sẽ đưa đến nơi chôn cất. Đây là cơ hội mà A Lạc có được!
A Diệu chần chừ mặc vào quần áo của quân Tấn, A Lạc sốt ruột ném cho A Diệu một con dao: “Nhanh lên đi, bọn chúng sắp bàn giao phiên gác rồi!”
Một toán lính tuần tra đi ngang qua lều trại, hai người vội vàng nằm sấp trên mặt đất. Khi toán lính đi rồi, A Lạc thở phào nhẹ nhõm: “Chạy thôi.”
A Lạc chạy được vài bước thì không nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau. Hắn nghi ngờ quay đầu lại thì thấy A Diệu vẫn đứng yên ở đó và lắc đầu với hắn: “Ngươi bỏ trốn một mình đi.”
A Lạc kinh ngạc nói nhỏ: “Ngươi điên rồi! Ngươi còn do dự cái gì thế? Hay là ngươi vẫn thích làm nô lệ?”
A Diệu đau khổ cúi đầu nói: “Ta có lý do.” Cậu trả lại con dao cho A Lạc, "Đừng lo lắng, ta sẽ không bao giờ nói cho người khác biết tung tích của ngươi."
A Lạc như phát điên, hắn chỉ vào thành lũy nhà Tấn, nhỏ giọng hét lên: "Bỏ trốn, chúng ta sẽ được tự do, nếu không trốn thoát, chúng ta sẽ phải chết vì quân Hung Nô. Phải lựa chọn như thế nào, ngươi thậm chí còn không biết rõ sao?”
A Diệu không trả lời, cậu xoay người đi về phía lều trại, vừa đi vừa cởi bỏ quần áo. A Lạc vừa giận vừa nôn nóng, hắn chợt nảy ra một ý, liền nhặt một viên đá ném về phía binh lính tuần tra đã đi xa. Có người nghe thấy tiếng đá rơi, liền hét lên: “Là người nào?”
Một người cầm ngọn đuốc trong tay vứt về phía người ném đá, ánh lửa rọi sáng khiến cho A Diệu không kịp cởi bỏ quần áo quân Tấn. Một giọng nói hoảng sợ vang lên: "Là quân Tấn!"
Một người khác hét lên: "Quân Tấn tấn công vào ban đêm!"
A Diệu chưa kịp giải thích gì thì một mũi tên đã lao về phía cậu.
Nhớ lại tình huống nguy hiểm chấn động kia, A Diệu liền đập một cái gối khác về phía A Lạc, chàng nghiến răng oán hận nói: “Suýt nữa thì ta bị huynh hại chết rồi!”
A Lạc giơ tay bắt lấy gối, cười nói: “Ta cũng tự đẩy mình vào bước đường cùng đó thôi.”
Kết quả của tiếng quát chính là trong đời A Lạc chưa bao giờ chạy nhanh đến thế. Hiện tại khi nhớ về nó, hắn nói rằng hắn ngạc nhiên khi bản thân có thể chạy nhanh được như vậy.
Gió thổi vù vù bên tai, hắn chạy nhanh đến mức dường như dẫm đạp lên cả những xác chết dưới chân, mùi hôi thối đó khiến người ta muốn nôn hết bữa ăn đêm qua. Mũi tên vẫn cứ rơi quanh người, may mà ông trời ban cho hắn một đôi chân dài chạy cực nhanh, khi mũi tên sắp rơi trúng người thì chỉ còn cách cái chết một bước ngắn.
Bằng sự gan dạ đánh cược cả tính mạng mình cùng với vận may mà ông trời chiếu cố, A Lạc đã chạy về phía đống thi thể của quân Tấn. Hắn chui vào đống thi thể không còn nguyên vẹn đó và hoàn thành việc sắm vai một xác chết để chờ được thu dọn. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân khác, ai đó đang thở hổn hển nằm xuống bên cạnh hắn. A Lạc chịu đựng mùi tanh hôi và nhếch mép cười: "A Diệu, cuối cùng ngươi cũng đã thoát khỏi sự truy đuổi của tử thần rồi."
Giờ đây khi hồi tưởng lại, sự kinh hoàng khiếp sợ ấy vẫn còn vẹn nguyên, bọn họ thực sự đã sống sót sau lần thập tử nhất sinh đó.
A Diệu nhìn hắn, giọng nói chàng trầm thấp: "A Lạc, ta không bao giờ quan tâm đến tính mạng của mình. Nhưng ta cần huynh giữ gìn mạng sống của huynh để còn có thể cứu giúp những người mà ta quan tâm......."
A Lạc nhịn cười, song lại không nói ra ý muốn nói. Hắn ném lại chiếc gối cho A Diệu: "Đêm nay ngủ với ta, nếu đệ lại gặp ác mộng, ta sẽ cho đệ ngửi cái chân thối của ta để đệ không phải gặp ác mộng nữa."
A Diệu bắt lấy gối rồi nằm xuống, chàng nhắm mắt lại và cười thầm. Chàng đương nhiên biết tại sao A Lạc lại ở đây. Sau khi cùng người huynh đệ bầu bạn, chàng cũng từ từ an tâm chìm vào giấc mộng.
A Lạc xoay đầu nhìn sang phía đối diện, trông thấy A Diệu đã ngủ say, khóe miệng hắn mang theo một chút nhẹ nhõm. Hắn chưa bao giờ nói với A Diệu rằng, hắn còn gặp nhiều ác mộng hơn cả đệ ấy. Hậu quả mà vụ đó để lại chính là nỗi ám ảnh với những thi thể không còn nguyên vẹn cùng với mùi xác chết khó tả đã thường xuyên ghé thăm trong những giấc mơ của hắn. Tuy nhiên, hắn rất rõ giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, những gian khổ vất vả đó cũng đã qua rồi. Với quả đấm thép của mình, A Lạc muốn tạo ra một thời kỳ mới, là một nơi không còn ai dám bắt nạt hắn nữa.
+
Nghe được tiếng thở sâu của A Diệu, A Lạc không còn cảm giác buồn ngủ, trước mắt hắn hiện lên tiếng cười khanh khách của Dương Hiến Dung. Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười ấy, hắn lại nhớ đến một khuôn mặt non nớt khác......
Xuân Nhi nhìn Dương Hiến Dung thấy có vẻ gì đó rất kỳ quái rồi lại nhìn sang phía A Diệu. A Lạc thấy thế liền đứng chắn ngang trước mặt Xuân Nhi để chặn tầm mắt nàng ấy, hắn cố ý vươn eo nói: “Ta thực sự mệt lã rồi. Bữa tiệc rượu của những nhà sĩ tộc này còn kinh khủng hơn so với việc ta đọc sách viết chữ nữa.”
Dương Hiến Dung vẫn còn mang sự ngượng ngùng xấu hổ nên nàng không dám nhìn A Lạc. A Diệu cũng chẳng khá hơn, nét bối rối vẫn còn hiện trên mặt chàng. Chàng khó nhọc giẫm lên đôi guốc mộc và vội vã đi ra sảnh sau. A Lạc quan tâm ngăn lại: “Đệ làm sao thế?”
A Diệu khó mà kìm nén được nữa, chàng khẽ đáp: “Ta đi quan phòng.”
Dương Hiến Dung có chút quẫn bách khi nghe A Diệu nói thế, nàng đang định đưa Xuân Nhi rời khỏi thì lại nghe thấy A Lạc hỏi: "Đệ đã đi ở nhà Vương Khải rồi mà?"
A Diệu dứt khoát đá tung đôi guốc, chàng kéo chiếc áo choàng phiền phức lên, nghiến răng nghiến lợi vừa đi vừa nói: “Tính ra ở nhà ông ta chỉ có sự bi.ến thái!”
‘Nhà sư’ thứ hai A Lạc, người chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này sẽ không thể nào hình dung ra được, Dương Hiến Dung chỉ biết ôm bụng cười khanh khách. Mặc dù nàng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy quan phòng ở nhà Vương Khải, thế nhưng từ lâu nó đã được truyền bá rộng rãi trong giới quý tộc này. Đừng nói chi A Lạc, ngay cả một quý tộc ngay thẳng ở thành Lạc Dương cũng không chịu nổi nữa là. Thử hỏi, một khi bạn đi nhà xí sẽ phải đối mặt với mười mỹ nữ muốn giúp bạn hết thảy mọi việc, họ sẽ giúp bạn bôi kem dưỡng da và xông hơi bằng trầm hương, thậm chí họ còn giúp bạn thay y phục từ trong ra ngoài, như vậy bạn còn có thể đi tiếp được nữa không?
Trông thấy Dương Hiến Dung cười sảng khoái như thế, A Lạc khó hiểu nhìn nàng, trên mặt nàng như có ráng mây hồng, như ánh mặt trời mới mọc buổi sớm mai. Nụ cười rạng rỡ ấy của Dương Hiến Dung khiến cho A Lạc có chút ngẩn ngơ.
*****
Trời đã về đêm, A Diệu nằm trên giường không chút buồn ngủ, chàng nằm ngửa duỗi chân tay thành hình chữ "đại" rồi nhìn chằm chằm vào mái nhà đen ngòm. Một lúc sau, chàng ngoái đầu nhìn ra ngoài phía giường, giọng điệu không vui nói: “Này, huynh có phòng riêng mà, tại sao lại chạy tới chỗ của ta?”
A Lạc thoải mái nằm trên chiếc giường bên kia. Hắn "Xí" một tiếng rồi trở mình quay sang A Diệu: "Liễu công tử, đừng quên rằng chúng ta đã từng ngủ với nhau thường xuyên đấy, còn có kiểu ngủ đối đầu nhau kìa."
Một cái gối bay tới: "Huynh còn nói nữa! Ai có thể chịu được dáng ngủ của huynh? Ta thật xui xẻo mới nằm cùng huynh!"
A Lạc nhanh chóng đỡ lấy gối, hắn cười hì hì: "Còn nhớ lần đầu tiên hai chúng ta ngủ với nhau không?"
A Diệu quẫn bách, hận không thể đấm cho A Lạc một quyền. May mắn là không có ai khác ở đây, nếu không ai đó mà nghe được những lời nói này của huynh ấy sẽ cho rằng hai người bọn họ có sở thích gì đó đặc biệt.
Tất nhiên chàng còn nhớ buổi tối cách đây năm năm về trước. Bên trong lều trại rộng lớn ấy, những nô lệ nằm ngổn ngang xếp lên nhau như rơm rạ cùng với đó là tiếng ngáy nối tiếp nhau không ngừng nghỉ.
A Diệu và A Lạc nằm cạnh nhau. Nơi này là doanh trại được coi trọng của quân tiên phong, bọn họ đều là những người lính tinh nhuệ đã chiến thắng trong các cuộc đấu. Sáng sớm ngày mai, hầu hết những người trong bọn họ sẽ không còn khả năng sống sót để trở về. A Diệu chịu đựng mùi chân của A Lạc cùng với thứ âm thanh hoang dại đó, cậu chậm rãi di chuyển, cố gắng tránh xa A Lạc ra nhưng lại đụng phải một tên nô lệ nằm phía bên kia.
Tên đó bực bội càu nhàu: “Làm cái gì mà sáp gần thế? Tránh xa lão tử ra!"
Đó là một nô lệ có vóc người trưởng thành vạm vỡ, A Diệu không dám trêu chọc hắn, đành phải di chuyển về chỗ A Lạc. Không nghĩ rằng, A Lạc lại trở mình rồi đặt cả bắp đùi lên bụng cậu, A Diệu tức giận trừng mắt nhìn người bằng hữu vừa gặp tối nay thông qua những cú đấm, chàng chỉ biết vùng vẫy đẩy đùi của A Lạc ra khỏi người mình.
A Diệu lăn qua lộn lại một hồi, cậu đang nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Khi cơn buồn ngủ dần kéo đến thì đột nhiên, cậu cảm thấy có ai đó đang vỗ vào mặt mình. Cậu mở to mắt, vừa định nói chuyện thì miệng cậu liền bị ai đó chặn lại. Ánh trăng chiếu qua lỗ thủng trên đỉnh trại, A Diệu nhìn thấy một đôi mắt sáng rực, trong đôi mắt ấy hiện lên vẻ cảnh giác cùng hưng phấn.
Nghĩ về đêm đó, A Lạc cao hứng đến không thể ngủ. Hắn trở mình lăn qua lộn lại trên sạp giường y như cái bánh nướng áp chảo: “Con người thật kỳ lạ. Trước đây, nơi mà chúng ta thường ngủ không phải là chuồng ngựa thì cũng là chuồng dê, nếu không thì hơn mười người chen chúc nhau chỗ ngủ. Nào là tiếng ngáy, nào là mùi chân hôi thối, lại còn phải đề phòng cẩn thận những người nằm mơ giáng cho một đấm, vậy mà cũng có thể ngủ tạm qua ngày. Còn bây giờ, chúng ta đang ở trong căn nhà đẹp thế này, được một mình ngủ trong một gian phòng rộng lớn, thế nhưng vẫn không sao ngủ được.”
A Diệu nắm lấy sợi tơ trên chăn bông, chàng vô thức xoắn sợi tơ quanh ngón tay: "Đúng vậy, ta đã mất một thời gian dài để thích ứng với nó. Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng ta tỉnh dậy từ trong cơn mê đều nghĩ rằng chiếc chăn bông êm ái và chiếc giường êm ái này chỉ là một giấc mơ mà thôi. Con người thật của ta vẫn là một nô lệ nhỏ trong trại nô lệ đó.”
A Lạc lật người, nhìn sang sạp giường đối diện: “Đệ dù sao cũng tốt hơn ta. Từ năm mười lăm tuổi đệ đã không còn là nô lệ nữa rồi.”
A Diệu cười trêu: “Chỉ là chuyển từ trại nô lệ đến một cái lồng lớn hơn thôi mà.”
A Lạc ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn A Diệu, áy náy nói: “A Diệu, khi đó ta không hề biết đệ có nỗi khổ tâm, còn kiên quyết bắt đệ phải chạy trốn cùng ta......”
Đêm đó, A Lạc thừa lúc mọi người ngủ say, kéo A Diệu lẻn ra khỏi lều trại. Hắn dắt A Diệu ra sau lưng ngựa, bất chấp mùi hôi thối không thể chịu đựng được, hắn dùng bàn tay bị thương của mình đào ra hai bộ quần áo và hai con dao ở bên cạnh cọc ngựa. Hắn ném một bộ quần áo cho A Diệu rồi khẽ bảo: “Mau thay nó đi!”
A Diệu mượn ánh trăng nhìn sang, cậu giật mình hoảng sợ: "Đây là quần áo của binh lính nhà Tấn mà!”
A Lạc rũ sạch hết đất cát trên quần áo, vừa nhanh chóng mặc vào vừa nói nhỏ: "Ta đã lấy hai bộ quần áo này từ chỗ mấy xác chết."
A Diệu nhìn về phía bên kia lều trại nói với giọng điệu lo lắng: “Mỗi canh giờ bọn họ đều thay phiên nhau đi tuần tra, chúng ta sẽ bị phát hiện! Mặc bộ quần áo này vào chẳng phải càng chết nhanh hơn ư?”
“Tin tưởng ta, chúng ta có thể thoát khỏi nơi này.” A Lạc đã thay xong quần áo, hắn chỉ tay về phía trước, trong bóng tối vẫn có thể nhận ra thành quách cao lớn kia, chính là doanh trại của quân Tấn. “Chúng ta chạy trốn về phía Tấn Dương, chỉ cần đi đứng đủ nhanh nhẹn vẫn có thể chạy thoát trước mặt quân Tấn. Hôm nay bọn chúng chưa kịp dọn dẹp chiến trường nên nhiều xác chết vẫn còn sót lại. Chúng ta đóng giả làm xác chết và đến sáng sớm ngày mai sẽ có quân Tấn chở chúng ta vào thành!”
Trận chiến hôm nay kéo dài đến tận tối, đôi bên đều kiệt sức nhưng vẫn không phân định được thắng bại. Cả hai bên đều không kịp thu dọn thi thể, song mỗi bên đều cho đội quân hùng hậu gom thi thể binh lính của họ trở về, vào sáng mai họ dự định sẽ đưa đến nơi chôn cất. Đây là cơ hội mà A Lạc có được!
A Diệu chần chừ mặc vào quần áo của quân Tấn, A Lạc sốt ruột ném cho A Diệu một con dao: “Nhanh lên đi, bọn chúng sắp bàn giao phiên gác rồi!”
Một toán lính tuần tra đi ngang qua lều trại, hai người vội vàng nằm sấp trên mặt đất. Khi toán lính đi rồi, A Lạc thở phào nhẹ nhõm: “Chạy thôi.”
A Lạc chạy được vài bước thì không nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau. Hắn nghi ngờ quay đầu lại thì thấy A Diệu vẫn đứng yên ở đó và lắc đầu với hắn: “Ngươi bỏ trốn một mình đi.”
A Lạc kinh ngạc nói nhỏ: “Ngươi điên rồi! Ngươi còn do dự cái gì thế? Hay là ngươi vẫn thích làm nô lệ?”
A Diệu đau khổ cúi đầu nói: “Ta có lý do.” Cậu trả lại con dao cho A Lạc, "Đừng lo lắng, ta sẽ không bao giờ nói cho người khác biết tung tích của ngươi."
A Lạc như phát điên, hắn chỉ vào thành lũy nhà Tấn, nhỏ giọng hét lên: "Bỏ trốn, chúng ta sẽ được tự do, nếu không trốn thoát, chúng ta sẽ phải chết vì quân Hung Nô. Phải lựa chọn như thế nào, ngươi thậm chí còn không biết rõ sao?”
A Diệu không trả lời, cậu xoay người đi về phía lều trại, vừa đi vừa cởi bỏ quần áo. A Lạc vừa giận vừa nôn nóng, hắn chợt nảy ra một ý, liền nhặt một viên đá ném về phía binh lính tuần tra đã đi xa. Có người nghe thấy tiếng đá rơi, liền hét lên: “Là người nào?”
Một người cầm ngọn đuốc trong tay vứt về phía người ném đá, ánh lửa rọi sáng khiến cho A Diệu không kịp cởi bỏ quần áo quân Tấn. Một giọng nói hoảng sợ vang lên: "Là quân Tấn!"
Một người khác hét lên: "Quân Tấn tấn công vào ban đêm!"
A Diệu chưa kịp giải thích gì thì một mũi tên đã lao về phía cậu.
Nhớ lại tình huống nguy hiểm chấn động kia, A Diệu liền đập một cái gối khác về phía A Lạc, chàng nghiến răng oán hận nói: “Suýt nữa thì ta bị huynh hại chết rồi!”
A Lạc giơ tay bắt lấy gối, cười nói: “Ta cũng tự đẩy mình vào bước đường cùng đó thôi.”
Kết quả của tiếng quát chính là trong đời A Lạc chưa bao giờ chạy nhanh đến thế. Hiện tại khi nhớ về nó, hắn nói rằng hắn ngạc nhiên khi bản thân có thể chạy nhanh được như vậy.
Gió thổi vù vù bên tai, hắn chạy nhanh đến mức dường như dẫm đạp lên cả những xác chết dưới chân, mùi hôi thối đó khiến người ta muốn nôn hết bữa ăn đêm qua. Mũi tên vẫn cứ rơi quanh người, may mà ông trời ban cho hắn một đôi chân dài chạy cực nhanh, khi mũi tên sắp rơi trúng người thì chỉ còn cách cái chết một bước ngắn.
Bằng sự gan dạ đánh cược cả tính mạng mình cùng với vận may mà ông trời chiếu cố, A Lạc đã chạy về phía đống thi thể của quân Tấn. Hắn chui vào đống thi thể không còn nguyên vẹn đó và hoàn thành việc sắm vai một xác chết để chờ được thu dọn. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân khác, ai đó đang thở hổn hển nằm xuống bên cạnh hắn. A Lạc chịu đựng mùi tanh hôi và nhếch mép cười: "A Diệu, cuối cùng ngươi cũng đã thoát khỏi sự truy đuổi của tử thần rồi."
Giờ đây khi hồi tưởng lại, sự kinh hoàng khiếp sợ ấy vẫn còn vẹn nguyên, bọn họ thực sự đã sống sót sau lần thập tử nhất sinh đó.
A Diệu nhìn hắn, giọng nói chàng trầm thấp: "A Lạc, ta không bao giờ quan tâm đến tính mạng của mình. Nhưng ta cần huynh giữ gìn mạng sống của huynh để còn có thể cứu giúp những người mà ta quan tâm......."
A Lạc nhịn cười, song lại không nói ra ý muốn nói. Hắn ném lại chiếc gối cho A Diệu: "Đêm nay ngủ với ta, nếu đệ lại gặp ác mộng, ta sẽ cho đệ ngửi cái chân thối của ta để đệ không phải gặp ác mộng nữa."
A Diệu bắt lấy gối rồi nằm xuống, chàng nhắm mắt lại và cười thầm. Chàng đương nhiên biết tại sao A Lạc lại ở đây. Sau khi cùng người huynh đệ bầu bạn, chàng cũng từ từ an tâm chìm vào giấc mộng.
A Lạc xoay đầu nhìn sang phía đối diện, trông thấy A Diệu đã ngủ say, khóe miệng hắn mang theo một chút nhẹ nhõm. Hắn chưa bao giờ nói với A Diệu rằng, hắn còn gặp nhiều ác mộng hơn cả đệ ấy. Hậu quả mà vụ đó để lại chính là nỗi ám ảnh với những thi thể không còn nguyên vẹn cùng với mùi xác chết khó tả đã thường xuyên ghé thăm trong những giấc mơ của hắn. Tuy nhiên, hắn rất rõ giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, những gian khổ vất vả đó cũng đã qua rồi. Với quả đấm thép của mình, A Lạc muốn tạo ra một thời kỳ mới, là một nơi không còn ai dám bắt nạt hắn nữa.
+
Nghe được tiếng thở sâu của A Diệu, A Lạc không còn cảm giác buồn ngủ, trước mắt hắn hiện lên tiếng cười khanh khách của Dương Hiến Dung. Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười ấy, hắn lại nhớ đến một khuôn mặt non nớt khác......
Bình luận truyện