Năm Tháng Huy Hoàng

Chương 42: Chương 42: Lời thề (2)



Dưới ánh trăng ảm đạm, A Lạc giờ đây đã lớn lên thành một chàng trai cứng cáp mạnh mẽ, hắn đang dựa người vào gối, nhìn chằm chằm vào trâm cài trên tay. Một ký hiệu hình con dê được chạm khắc ở gốc của cây trâm, A Lạc biết đây là biểu tượng của Dương gia. Không biết có phải do tác động của tình cảm không, mà nhìn cây trâm đã cũ này, hắn cảm thấy có chút quen mắt. Hắn cố gắng hết sức nhớ lại cây trâm hồi đó hắn từng đem bán trông như thế nào, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không thể nhớ ra nó. Vào thời điểm đó, hắn không quan tâm đến những thứ nhỏ bé này.

Sau khi vuốt nhẹ một lúc lâu, hắn bỏ cây trâm ấy vào trong ngực áo rồi ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng.

A Lạc đã mất tích, trong nhà chỉ để lại một mảnh giấy nhắn: “Ta về quê một chuyến, mười ngày nữa sẽ trở lại.”

Chữ viết khá chuẩn, nhìn sơ qua cũng biết là nhờ người khác viết hộ.

Cổ Li quá đỗi tức giận: “Đang ở thời điểm quan trọng, lại chơi trò mất tích ngay lúc này?!”

Từ lâu A Diệu đã biết quê hương của A Lặc từng bị tàn phá bởi nạn đói do dịch châu chấu gây ra. Trên đường chạy nạn, mẹ và ca ca của huynh ấy đều bị bắt làm tù binh và nô lệ, kể từ đó không rõ tung tích. Khi trở về ngôi làng hoang tàn ấy, chàng đoán rằng rất khó để tìm ra manh mối nào về gia đình của huynh ấy. Hơn nữa, chắc hẳn có điều gì đó rất lạ khi huynh ấy trở về nhà đột ngột vào lúc này. Nhưng chàng tin người huynh đệ của mình nên đã bào chữa cho A Lạc: “Chuyến về quê xem ra cũng chẳng có gì, huynh ấy nói sau mười ngày sẽ trở về thì nhất định sẽ trở lại như đã hẹn.”

Cổ Li vẫn còn tức giận: “Mười ngày này của ta không phải lãng phí sao? Nếu chúng ta ở Lạc Dương một ngày, sẽ càng nguy hiểm!”

Giờ không biết A Lạc ở nơi đâu, Cổ Li không có cách nào nữa. A Lạc có võ công cao nhất trong tất cả mọi người, bắt cóc Thẩm Cẩm Tú tuyệt đối không thể thiếu huynh ấy. Đối với kế hoạch hiện tại, chỉ có thể chờ đợi huynh ấy trở lại.

Cùng lúc đó, trong một ngôi nhà hoang tàn không chủ ở ngoại thành phía nam Lạc Dương, Dương Hiến Dung đội trên đầu một chiếc mũ bằng vải, nàng nửa ngồi nửa quỳ trên một tấm chiếu để khám bệnh cho những người ăn xin, còn có một nhóm người ăn xin ngoài cửa đang xếp hàng dài theo thứ tự. Bên cạnh nàng có một chiếc bàn để những đồ vật như bút - mực - giấy - nghiêng, Xuân Nhi thì ngồi sau bàn viết lại từng ca bệnh. Sau khi chẩn đoán xong bệnh, Hiến Dung đọc toa thuốc để Xuân Nhi viết lại.

Hai người chủ tớ đều đang bận rộn, đột nhiên một mũi tên bắn vào cột nhà phía sau Hiến Dung. Một cuộn giấy nhỏ xíu được buộc vào trục mũi tên, Xuân Nhi mở nó ra cẩn thận, đầu dòng viết “Thân gửi Dương Nhi.”

Xuân Nhi không dám tự tiện mở ra, nàng trao bức thư cho Hiến Dung: “Tiểu thư, là viết cho người.”

Hiến Dumg ngạc nhiên mở lá thư ra, trong đó chỉ có mấy chữ: “Đừng nói cho Liễu Quang Minh biết nơi ở của mẫu thân cô nương, nếu không—”

Hiến Dung nhìn thấy dòng cuối cùng thì sửng sốt, vội vàng bật dậy chạy ra khỏi nhà. Đứng trước cửa nhà, nàng nhìn xung quanh, nhưng ngoài người qua đường ra, nàng không thấy ai khả nghi hết. Hiến Dung lo lắng mở bức thư một lần nữa, dòng cuối cùng viết: “Nếu không, tính mạng của bà ấy sẽ gặp nguy hiểm.”

Chiều nay, Hiến Dung đi đến Liễu phủ với tâm tư nặng trĩu. Nàng đã lên kế hoạch từ sớm, sau khi chẩn bệnh cho những người ăn xin ở phía nam xong, nàng sẽ đến gặp Liễu công tử một lần nữa. Nàng muốn xem xem trong những ngày này chàng đã dưỡng thương như thế nào và nàng còn phải trả lại trâm cài cho chàng. Thế nhưng, những dòng chữ quái lạ trong bức thư ấy cứ như một viên đá khổng lồ đè nặng lên trái tim nàng, ngay cả khi Liễu công tử bước ra đáp lễ, nàng vẫn còn có chút lơ đễnh.

“Dương tiểu thư có việc gì ư?”

Hiến Dung hoàn hồn, nàng nhìn thấy một đôi mắt sáng ngời đang quan tâm nhìn mình, đôi đồng tử ấy như viên ngọc bích đen chiếu sáng lấp lánh. Nàng đặt gói thuốc xuống bàn và khẽ cụp mắt: “Thuốc lần trước cho huynh gần như đã dùng hết rồi, đây là thuốc mới ta kê cho huynh. Ta đã thêm vào một ít thuốc làm ấm và thuốc bổ, để A Lạc đun thuốc này cho huynh.”

A Diệu cử động bả vai: “Vết thương đã đỡ rồi, không cần mỗi ngày phải thay thuốc đâu."

Dương Hiến Dung vội vàng ngăn chàng cử động: “Cẩn thận đấy, huynh không thể cử động mạnh như vậy. Hơn nữa, các cơ vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn, trong vòng ba tháng huynh không được mang vác vật nặng.”

A Diệu mỉm cười: “Ra vậy, Dương y sư.” Chàng ngồi xuống, rót trà cho Hiến Dung và niềm nở nói, “Nào, hãy uống chút trà trước đi.”

Chàng mặc y phục màu xanh biếc, gương mặt trắng đẹp tựa như ngọc, tinh thần thì tràn đầy năng lượng, sắc mặt ngời sáng, chàng nhàn nhã ngồi trên sạp giường nhỏ, tựa như một danh sĩ anh tuấn kiệt xuất mang đậm chất Thiền trong tranh vẽ, tỏa ra ánh hào quang chói sáng đẹp đẽ. Hiến Dung ngồi xuống phía bàn đối diện, không dám nhìn chàng quá nhiều, nàng cúi đầu uống trà, để mặc cho mái tóc đen nhánh buông rủ xuống giữa chiếc cổ trắng nõn mềm mại. A Diệu cứ thế lặng lẽ nhìn nàng, chàng cảm thấy có phần hơi khát nên đã tự rót cho mình một tách trà.

Hai người đều cúi đầu uống trà, nhất thời không biết phải nói gì.

“Trễ rồi——”

Cả hai đều sững người, không hẹn đều đồng thanh lên tiếng.

“Huynh/Cô nương cứ nói trước đi——”

Một lần nữa họ lại cùng nhau cất lời. Hai người đều ngẩn ra, bầu không khí có chút vi diệu. Hiến Dung không nhịn được cười trước, A Diệu hơi xấu hổ nên phải rót thêm một tách trà và chàng uống một hơi cạn sạch.

Hiến Dung lấy ra từ trong tay áo cây trâm răng sói đó: “Trả lại cho huynh.”

A Diệu nhìn thấy trâm cài, vẻ mặt cứng lại: “Cô nương…... cô nương đã cho bà ấy xem rồi ư?”

Hiến Dung gật đầu, nàng nói với giọng điệu chắc nịch: “Nhưng bà ấy không phải là người huynh đang tìm kiếm.”

A Diệu cất trâm cài vào túi tay áo. Chàng đã biết Thẩm Cẩm Tú đang trốn ở đâu, suy cho cùng thì đạo cụ này cũng không cần dùng đến nữa: “Thôi vậy, dù sao ta vẫn phải cảm ơn cô nương.”

Hiến Dung muốn đứng dậy cáo từ, thế nhưng một cơn hoa mắt chóng mặt ập đến, nàng vội vàng vịn lấy bàn. A Diệu định mở miệng hỏi và muốn đỡ lấy Hiến Dung, song thân thể chàng cũng đang dao động.

Hiến Dung khó nhọc nói: “Trong trà có thuốc!”

Nàng ngã xuống ngay khi nói xong, còn A Diệu thì cố gắng chống chọi một lúc, nhưng cuối cùng cũng không thể chống lại sức mạnh của thuốc và chàng đã ngã xuống bên cạnh Hiến Dung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện